07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho hay tin, từ chỗ lee sanghyeok trở về, em khóc như mưa. Em bỏ ăn mấy ngày, không đặt chân ra ngoài điện. lee sanghyeok bận bịu việc nước, không rảnh dỗ dành mỹ nhân, đành mặc kệ em tự giận tự dỗi. Ngày choi hyeonjoon cưới, em không đến chúc phúc.

Thái sư park dohyeon và thiếu phó choi hyeonjoon đã làm một lễ thành thân nhỏ, chỉ mời quan viên hai họ và thành viên vương thất.
ryu minseok tò mò, lén nhìn hai người họ.
"Người kia là ngài thiếu phó sao?" Em hỏi nhỏ người ngồi bên cạnh.
"Phải. Sao thế?"
"Trông hơi khác ta nghĩ. Ý là, vẻ mặt í."
"Vậy theo nàng, người làm lễ thành thân phải có vẻ mặt như nào?"
"Thì, có thể là chưa có tình cảm, nhưng dù gì là ta, ta cũng sẽ háo hức." Em nói.
"Được rồi. Mỗi người mỗi khác mà." lee minhyung xoa đầu em.

lee sanghyeok mệt mỏi trở về, lại gặp han wangho hai mắt sưng vù, ầng ậng nước thất thiểu ngồi trên giường, hắn ta bất giác thở dài.
"Các ngươi lui ra đi!" Hắn ra lệnh.
"Nàng có biết là... mấy hôm nay ta rất đau đầu vì nàng không? Nàng có thể không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho ta với chứ? Nếu như cứ thế này, ta sẽ giáng chức nàng xuống, và sắc phong một trung điện mới."
"Đừng ... mà..." Em yếu ớt nói lại.
"Nếu như... nếu như ngay cả chàng cũng bỏ ta mà đi ... thì ta phải làm sao đây?" han wangho níu lấy tay áo lee sanghyeok.
Chỉ một lần duy nhất, lee sanghyeok chọn thoả hiệp. Anh ngồi xuống mép giường, vỗ về một han wangho đang hết sức tuyệt vọng.
wangho lặng lẽ khóc trên vai phu quân một lúc lâu, sau đó để chàng rời đi. Có lẽ bởi có người kề cạnh bầu bạn, nên nỗi đau trong em cũng đã nguôi ngoai phần nào.

"Minseok này. Nàng đã bao giờ phải để vụt mất người thương để lấy người theo ý cha mẹ chưa?" lee minhyung chợt hỏi.
"Thần thiếp chưa ạ, thưa để hạ. Nhưng thần thiếp nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra, ắt hẳn là do duyên phận ông trời sắp xếp. Vậy nên thay vì nuối tiếc, thần thiếp sẽ dành thời gian để học cách chấp nhận nó."
"Có lẽ ta đã có một quyết định đúng đắn." Hắn thở phào.
"Sao ạ?"
"Nàng là người thông minh. Nếu là nàng thì sẽ dễ dàng ứng phó với mưu kế quỷ quyệt nơi này thôi."
"Để hạ quá khen rồi." Em cười.

park dohyeon sau khi trở về cùng choi hyeonjoon và cởi bỏ lễ phục, hắn điềm nhiên pha nước đun trà.
"Ngài làm gì vậy?"
"Nàng mong chờ ta làm điều gì khác à?" Hắn liếc nhìn người bên cạnh.
"À... không..."
"Sau này chúng ta ngủ riêng, hàng sáng vào cung họp triều với nhau rồi về là được." Hắn vạch rõ ranh giới.
"Ngài có thấy vui khi... có người đi chung đường về nhà không?"
"Có chứ." Bởi đó là em mà.
"Được." choi hyeonjoon gật đầu, về phòng ngủ trước.

Lại một ngày đã trôi qua, minseok lại ra Hương Viễn Đình rong chơi với những người bạn.
"Các đệ đều đến tuổi trưởng thành rồi nhỉ? Đã ai có người trong mộng gì chưa?" ryu minseok mở đầu câu chuyện.
"Bọn đệ đều chưa nghĩ đến chuyện đó." choi wooje đáp lời.
"Xì...chán ngắt. Hay ngày mai chúng ta chơi thả diều nhé?"
"Thả diều sao? Ta có được leo lên mái nhà không?" lee juhyeon hỏi.
"Tuyệt! Đệ sẽ làm con diều to nhất cho mà xem!" bae jongjun hào hứng.

Mấy đứa nó đang hào hứng vì trò chơi ngày mai thì han wangho đi qua.
Họ gật đầu chào nhau, song wangho vẫn quyết định ghé vào đình.
"Tay của thế tử phi ổn rồi chứ?" Người nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ ổn ạ! Cũng không thương tích gì nặng"
"Được rồi. Ta có mang đến một loại trà mới được cống tiến từ nước ngoài, các đệ thử xem có thích không? Ta muốn nghe cảm nhận để sắp tới sử dụng trong lễ hội thắp lửa." Người nhẹ nhàng nói.
Một cung nữ đem đến bộ ấm chén bằng sứ tinh xảo, rót trà mời họ.
"Ưm..." bae jongjun hơi nhăn mặt.
"Sao vậy, Jongjun quân?"
"Thưa, tiền vị có hơi chát. Đệ chỉ quen uống trà ngọt thanh thôi." Em chép miệng vài cái.
"Đệ cũng thấy vậy." lee juhyeon đồng tình.
"Vậy sao..." han wangho cụp mắt.
"Đệ cũng đồng tình. Nhưng nếu cho thêm cỏ ngọt, có thể vị sẽ hợp với khẩu vị đại chúng hơn." choi wooje lên tiếng.

"Cỏ ngọt à... Cảm ơn đệ, ta sẽ hỏi ngự phòng xem sao. Hôm khác ta sẽ mang đến cho các đệ thử lại nhé."

Sau khi trung điện rời đi, chúng nó liền đổi chủ đề trò chuyện.
"Người đẹp quá!" song kyungjin cảm thán.
"Lại còn nhẹ nhàng nữa chứ!!" lee seungmin chèn thêm.

Trời đã chập tối, các vương tử đều trở về điện để dùng cơm.
minseok nghe tin hôm nay thế tử không dùng cơm cùng mình thì quyết định sẽ về muộn một chút. Em cho thượng cung lui cung, sau đó một mình rẽ vào Bát Ngung đình (một gian hai tầng hình bát giác, được xây dựng để lưu trữ sách).

Quá giờ dậu ba nén nhang, em mới vội vã trở về.
Một màu đen đặc bao phủ lấy điện thế tử phi, không hiểu sao, da gà da vịt em liền nổi lên.
"Thượng cung? Xin chào?" Em mở cửa phòng, bên trong tối thui.
"Người đâu? Thắp đèn cho ta?" Em nói to trong sợ hãi.
Không một ai đáp lại. ryu minseok bèn mò mẫm trong bóng tối, tự thắp đèn lên.

Đèn vừa chiếu sáng le lói thì khuôn mặt lee minhyung đột nhiên hiện lên.
"Ôi!!" ryu minseok trượt chân ngã ngửa ra sau vì sợ.
"Chàng làm gì ở đây? Sao chàng không để nến??? Rồi người hầu đâu...?" Em đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao.
"Ta định không gọi nàng, xem bao giờ thì nàng tự về đấy. Nàng đã đi đâu?" Hàng lông mày của lee minhyung dính chặt vào nhau, trông rất giận dữ.
"Ta...ta... ta đến Bát Ngung đình... để... để tìm một số tài liệu về cách tổ chức lễ hội lửa của các đời trước..." Em lấp liếm.

"Vậy sao. Vậy ngồi vào ăn đi." Cơn tức giận của minhyung biến đi đâu mất.
ryu minseok thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng cơm, lee minhyung rời đi.

Bốn ngày nữa là đến lễ hội lửa Joseon, trong cung bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hôm nay mấy đứa trẻ hẹn nhau thả diều ở Nga Mi Sơn, vừa hào hứng vì trong cung ngập tràn màu sắc của sự may mắn, vừa thích thú vì sáu con diều đủ sắc độ, hình dáng cùng nhau bay cao trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro