Yêu không dám nói! Yulsic - Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi có những thứ không như mình mong muốn. Cố gắng làm nó trở thành của mình thì nó sẽ mãi không bao giờ là của mình, nhưng nếu cứ để mọi thứ đến một cách tự nhiên thì biết đâu nó sẽ là của mình khi nào không hay.

.

.

.

Cũng như bao đứa trẻ khác ở cái tuổi 16 đầy mộng mơ, tôi nhìn cuộc đời với một màu xanh đầy tươi sáng. Hàng ngày vẫn cứ đi học rồi về nhà phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong gia đình. Cuộc sống vẫn cứ thế êm đềm trôi qua như vậy cho đến một ngày người đó xuất hiện...........

Trưa đi học về thấy ngôi nhà cạnh bên bổng náo nhiệt một cách lạ thường. Thấy chiếc xe tải lớn đỗ trước sân, rồi nhiều người thay phiên nhau khinh đồ vào trong nhà nên tôi đoán chắc là có người mới chuyển đến đây sống. Chạy nhanh vào nhà, tôi hét lớn, đi tìm mẹ khắp lượt chỉ muốn hỏi xem là nhà kế bên ai vừa dọn đến.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi ạ!" Từ trong bếp mẹ tôi bước ra với dáng vẻ gấp rúp vừa thấy tôi thì đã bước nhanh lại.

"Có chuyện gì sao Yuri?" Lau đôi tay ướt vào chiếc tạp giề mang trước ngực mẹ lo lắng nhìn tôi hỏi. Có vẻ như mẹ đang bận làm đồ ăn trong bếp thì phải.

Thôi chết, tôi làm mẹ hiểu lầm nữa rồi, chắc là bà tưởng tôi có chuyện gì nên mới bỏ dở việc trong kia mà chạy ra đây.

"Dạ thật ra.......con chỉ muốn hỏi......mẹ là nhà kế bên ai...ai vừa chuyển đến thôi ạ, hì" Tôi nhe răng cười ngượng ngùng gãi đầu nói.

"Aigoo vậy mà làm mẹ hết hồn còn tưởng mày xảy ra chuyện gì không chứ. Có biết là mẹ đang dở tay ở trong bếp không hả cái con bé này." Mẹ vừa nói vừa giơ tay ra định đánh vào vai tôi 1 cái thì tôi liền né sang chỗ khác nhe răng cười trừ.

"Thôi mà mẹ cho con xin lỗi, hứa không có lần sau nữa đâu" Thấy mẹ vẫn còn mang bộ mặt giận dỗi nên tôi phải nhanh chóng cúi đầu xin lỗi để bà nguôi giận.

"Nếu còn có lần sau thì mẹ nhất định sẽ cho mày một trận ra trò con nhá!"

"Đã nói là biết rồi mà mẹ cứ nói mãi" Tôi chề môi lí nhí nói.

"Mà có chuyện gì cần hỏi thì hỏi nhanh mẹ còn vào bếp nữa?" Bà lại giục tôi nói mau mau để bà còn vào làm bữa trưa cho gia đình.

"Àh con muốn hỏi là nhà kế bên ai dọn đến vậy mẹ? Mẹ biết không?" Tôi xoay người chỉ tay qua cánh cửa sổ nhà mình hỏi. Mẹ cũng ngó theo tay tôi rồi mẹ lắc đầu nói.

"Mẹ cũng không biết nữa. Sáng giờ chỉ toàn ở trong bếp nên đâu để ý nhà kế bên làm gì. Mà sao hôm nay con lại hỏi chuyện người ta, mẹ nhớ đó giờ con đâu hay có tính nhiều chuyện đâu kìa?" Câu nói của mẹ làm tôi ngượng chính mặt. Phải đó giờ tôi đâu có phải dạng bà 8, bà 9 nhưng mà sao tự nhiên hôm nay tôi lại vô cùng tò mò muốn biết những người vừa dọn vào căn hộ kế bên kia là ai.

Vì nhà tôi thì chỉ vừa chuyển đến được vài tháng nên cũng không rành lắm về những người trong thị trấn nhỏ này. Nghe mấy đứa bạn trong khu bảo ngôi nhà này mấy năm nay không có người ở, hình như là chuyển sang nước ngoài định cư hết rồi. Bây giờ lại có người nên tôi không khỏi tò mò muốn biết có phải chủ nhân của ngôi nhà quay trở về hay không đó mà. Thì cũng tại nghe mấy đứa bạn trong khu đồn đâu mấy đứa con nhà này đẹp như.......thiên thần nên tôi rất muốn được nhìn mặt họ 1 lần xem có như lời tụi nó nói hay không.

"Mẹ không biết sao, hic vậy mà con tưởng mẹ biết" Tôi cúi đầu thắc vọng nói. Chắc có lẽ nên sang cửa hàng tạp hoá viện cớ mua ít đồ rồi hỏi mấy bà 8 bên đó luôn, mấy bà đó thế nào cũng biết cho coi.

"Thôi mẹ vào bếp đây, con đi cất cặp rồi xuống phụ mẹ vài việc"

"Dạ" Tôi ỉu xìu trả lời khi nhìn bóng dáng mẹ bước vào trong bếp.

Lại nhìn về phía cửa sổ tôi chợt buông một tiếng thở dài, thở dài mà không biết lí do tại sao mình lại làm vậy. Trong lòng tôi tự nhiên lại có cảm giác vô cùng buồn bực khi không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

.

.

.

Sau khi đi nghe ngóng tin tức từ một số bà 8 trong khu vực thì tôi mới biết rằng người chuyển vào căn hộ kế bên nhà mình sáng nay là một gia đình người Mỹ gốc hàn. Và cũng chính là những người mà trước đây đã dọn đi nay lại quay về. Ôi trời ơi tôi thật sự là muốn nhìn mặt mấy đứa con của nhà này quá đi, chủ đề xoay quanh hai từ thiên thần lại một lần nữa dậy sống trong khu vực nơi tôi ở. Nghe mấy đứa nhóc nói đâu bây giờ họ còn xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều.

Từ chiều khi tách khỏi dám bạn tôi cứ đứng 'rình' ở cửa sổ nhà mình suốt, cứ lát lại nhìn qua cửa sổ xem có thể 1 lần thấy mặt một trong hai đứa con của gia đình hàn kiều kia không nhưng rốt cuộc là chẳng thể thấy được họ mà thay vào đó là nhìn thấy bà giúp việc đi qua đi lại trong ngôi nhà mãi.

"Em chuyển gu sang thích mấy bà cô già từ khi nào vậy em gái?" Giọng nói nhè nhẹ của ông anh tôi vang lên đằng sau tai tôi khiến tôi 1 phen mất cả hồn.

Khẽ giật mình tôi quay lại mặt tái xanh nhìn ông anh.......trời đánh của mình. Ấp úng nói "Anh hai làm trò gì vậy hả? Định hù em chết luôn àh?"

"Anh hỏi em làm cái trò gì thì có. Mất gì cứ đứng ở đây rồi ngó sang nhà bên kia mãi thế hả. Bộ em có cm tình với bà giúp việc nhà họ Jung hay sao mà lén nhìn bả hoài thế hử?" Ôi trời đất quỷ thần ơi, đó giờ thì câu này của anh hai tôi là làm tôi shock nhất đó nha. Cái gì mà có cảm tình với bà giúp việc ở đây. Trời ơi tôi đâu có bị điên như thế kia chứ.

"Anh hai bị làm sao vậy, ăn nói lung tung quá đi, em không hiểu gì hết" Tôi xoay mặt đi hướng khác nói rồi chuồn mất lên phòng. Tôi biết tôi mà còn đứng đó thì thế nào cũng bị ông anh làm cho đến khi nào oà khóc lên mới thôi. Gì chứ ông anh trời đánh của tôi là thích chọc ghẹo tôi nhất mà.

Haiz hôm nay coi như là mình xui xẻo đi, ngày mai nhất định tôi sẽ tìm cách để "chiêm ngưỡng" dung nhan của hai thiên thần kia giờ thì tôi phải đi ngủ đây, ah không biết sao mà hôm nay tôi lại buồn ngủ sớm thế này nữa không hiểu.

Oáp đi ngủ thôi nào. Kwon Yuri ngủ ngon. Ai đó nhà kế bên cũng ngủ ngon luôn nhé!!!

.

.

.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa vẫn không thấy bóng dáng của hai chị em nhà họ Jung đâu. Dần đà tôi đâm ra chán nản không thèm quan tâm đến họ nữa. Mấy ngày sau tôi bắt đầu 'chiến đấu' với mớ bài vở của mình, còn năm ngày nữa là thi đến nơi rồi không thể không học bài. Dồn hết thời gian vào bài vở cả tuần đó tôi không bước chân ra khỏi nhà dù là nửa bước.

Sau khi thi xong tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để la cà hết chỗ này đến chỗ khác với đám bạn gần nhà. Mỗi buổi chiều tôi cùng đám bạn trong trấn lại tập trung ở tiệm trà sữa cách nhà mấy mét. Chúng tôi ngồi tán dốc từ chiều cho đến sẫm tối thì ai mới về nhà đứa ấy.

Chiều nay bọn tôi đã "may mắn" khi được chiêm ngưỡng dung nhan của hai thiên thần nhà họ Jung. Chậc, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, hai đứa con gái một lớn một nhỏ nhà họ Jung đúng xinh như những gì mà mọi người đồn đại. Từ bữa chuyển đến đây tới giờ có lẽ chiều nay là lần đầu tiên tôi thấy họ ra khỏi nhà cùng bà quản gia của mình đấy.

Vừa thấy bóng dáng của hai cô gái thì bên này quán trà bắt đầu ồn ào lên, đám bạn tôi nhoi nhoi y chang lũ dòi ấy. Nào là huýt sáo, nào là đứng chồm lên bàn. Có đứa còn bày đặt hét lớn câu tôi yêu em bằng tiếng anh nữa chứ. Aish cái đám ngu ngốc này không hiểu là đang làm cái trò gì không biết? Lố bịch hết sức. Tôi thở dài một lượt rồi lắc đầu nhìn bọn bạn đầy ngán ngẩm. Trông bọn này y như thể mới trốn trại tâm thần ra vậy.

Khẽ liếc nhìn hai chị em kia tôi thấy cô em đang cười cười nói gì đó vào tai chị mình, còn cô chị thì làm mặt lạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Chà có vẻ là một người khó gần đây mà.

Qua vài người tôi biết về lai lịch họ rõ hơn một tí. Ông Jung là người làm kinh doanh nên hay đi đi về về giữa hai nước hàn và Mỹ. Nghe đâu hiện giờ nhà họ chỉ có ba mẹ con ở với nhau cùng bà giúp việc, ông Jung chắc có lẽ bận công việc bên kia nên không có về cùng ba mẹ con họ.

Cô con gái lớn tên là Jessica Jung Soo Yeon, 18 tuổi, còn cô nhỏ tên là Krystal Jung Soo Jung, 14 tuổi. Tính ra thì tôi nhỏ hơn cô chị hai tuổi vậy xem ra phải gọi một tiếng chị mới phải phép đúng không nhỉ.

Haiz mà không biết đời nào tôi mới có cơ hội gọi chữ chị một lần đó nha vì sao ư vì với tính cách này của Jessica thì đố ai dám lại gần chứ đừng nói chi là bắt tay làm quen.

Ba tuần sau tôi nhà tôi tổ chức tiệc mừng ông anh trai tốt nghiệp đại học. Bạn bè, dòng họ, hàng xóm đến chơi rất đông, mẹ tôi có mời gia đình họ Jung nhưng họ vì bận công chuyện gì đó đi từ sớm nên không qua được.

Khuya hôm đó tầm đâu khoảng 9h thì bác Jung và hai cô con gái về nhà. Vừa thấy ánh đèn pha từ chiếc ô tô 4 chỗ ngoài cổng nhà người ta là mẹ tôi liên giục tôi ngay lập tức.

"Yuri đem đồ ăn mẹ cất trong tủ qua cho bác Jung đi con"

"Trời ơi mẹ ah giờ này mà còn ăn uống gì nữa chứ, trễ lắm rồi người ta chắc cũng đã ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà đó thôi" Tôi khó chịu lên tiếng. Thật tình là không muốn đi tí nào hết đó.

Mới chiến đấu với đống chén bát cao ngất ngưởng xong vừa đặt lưng xuống sofa nằm 1 tí thì lại bị mẹ kêu đi hỏi sao tôi không bực mới lạ.

"Yah cái con bé này hôm nay dám cãi lại mẹ mày đó hả? Mẹ kêu thì làm đi còn ngồi đó dây dưa là sao? Người ta lúc sáng đã gởi quà chúc mừng anh mày mà vì bận nên không thể qua được, bây giờ người ta về không gởi đồ sang cho người ta thì coi làm sao được hả con?"

"Nhưng mà...." Tôi đang định nói tiếp thì mẹ tôi liền chặn họng ngay.

"Không có nhưng nhị gì hết mẹ bảo đi là đi, còn cãi mẹ cho ăn roi đấy"

"Dạ giờ con đi nè được chưa" Tôi bực bội đứng dậy nói lẫy rồi đi thẳng vào bếp lấy đồ ăn đem sang nhà họ Jung.

"Vì người lạ mà mẹ hâm đánh tôi sao, mẹ không thương con nữa hay sao, gru"

Hứ, cho quà thì đã sao chứ, nếu cần tôi cầm quà đem trả là xong chứ gì. Mẹ tôi lúc nào cũng trọng ba cái lễ nghĩa chi cho mệt thân thế không biết.

Qua đến nhà bên kia tôi đưa tay ấn chuông hai hồi nhưng không thấy ai trả lời đang sẵn bực bội trong người tôi ấn liên tiếp ba hồi nữa. Giờ mà không ai ra nhận đồ là tôi phá cho nát cái chuông luôn cho coi.

Kwon Yuri tôi đây đang nổi khùng đó nha.

Cơ mà mới lần đầu gặp người ta mà hành động như vầy có được cho là sổ sàng quá không. Không khéo người ta tưởng mình là mafia rồi không dám ra mở cửa luôn thì sao??? Thôi chết như vậy là không có được nha. Kwon Yuri bình tĩnh đừng manh động quá mức không thì sẽ để lại hình ảnh xấu trong lòng người ta đấy.

Hình tượng con ngoan trò giỏi action nào.

Đừng thêm một lúc thì từ trong nhà tôi nghe có tiếng bước chân vọng ra, hình như có người đang ra mở cửa.

1 giây

2giây

3 giây

Cửa bật mở, 1......thiên thần trong chiếc váy màu xanh đang đứng chấn ngay tại cửa ra vào. Và nếu không lầm người này chính là Jessica Jung Soo Yeon chị gái của Krystal Jung Soo Jung, con của bà Lee Min Ae và ông Jung Kang Soo.

Phụt

Omeoi con xịt máu mũi rồi này!!!!!!!!!!

"Hey làm sao mà chảy máu mũi thế kia?" Tôi nghe loáng thoáng giọng của chị gái xinh đẹp vang lên đầy lo lắng. Tôi đứng bất động như pho tượng ngay tại một chỗ, mặc cho máu mũi cứ chảy tôi vẫn cứ đứng nhìn chị không chớp mắt. Người đẹp không phải là chưa thấy qua nhưng mà chị gái này quả đẹp đến mê hồn nha~~~.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lũ bạn cứ kêu con lớn của ông bà Jung là chị gái xinh đẹp rồi đấy.

Tôi thề là lúc này tôi không biết mình đang ở tầng mây thứ mấy luôn nữa. Mọi thứ trước mặt dường như chỉ còn là ảo ảnh. Rõ ràng là tôi thấy khuôn ngực đầy dặn của chị gái xinh đẹp đang phập phồng ngay trước mặt mình. Trời ơi vòng một vừa hoàn hảo lại vừa có mùi thơm của sữa tắm nữa nha, dù rằng đứng cũng cách cả mét nhưng sao mũi và mắt của tôi lại hoạt động tốt đến thế này. Tự nhiên muốn về nhà uống sữa quá đi àhhhhhhh.

"Hey bạn gì đó ơi!!!" Chị gái xinh đẹp huơ tay qua lại trước mặt tôi nhằm muốn tôi hãy tỉnh giấc nhưng mà tôi cứ như người mất hồn mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào bộ đồ mỏng manh của chị.

Dù rằng bây giờ đã bị gán made là bất lịch sự nhưng tôi cứ mặc kệ luôn, tới đâu hay tới đó vậy.

"YURI ĐI CHO ĐỒ GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ? HAY LÀ LẠI LA CÀ Ở ĐÂU NỮA RỒI? VỀ NHÀ MAU MẸ NHỜ CÁI NÀY COI" Tiếng của Kwon phu nhân vang lên lanh lảnh làm tôi tỉnh mộng ngay lập tức. Trời ơi mẹ làm tôi mất mặt trước chị gái xinh đẹp quá àh, hix tôi vừa thấy chị che miệng lại cười tôi nữa kìa.

"Đồ ăn này là mẹ tôi gởi. Cầm lấy nhanh cho tôi còn phải về gấp" Tôi lấy tay quẹt nhanh qua mũi và nói trỏng......không thèm dùng kính ngữ với chị gái xinh đẹp, biết đây là vô lễ nhưng mà thật tình tôi không muốn kêu 1 từ chị chút nào hết à. So về chiều cao thì chị lùn hơn tôi cả khúc, mặt thì non gần chết........hai đứa tôi nếu đi chung với nhau ai mà không biết có thể nói chúng tôi là bạn chung lớp lắm ấy chứ.

Ủa mà nói thế thì thành ra tôi già trước tuổi hay sao???? Oh no Kwon Yuri mày stop ngay cái chủ đề này lại dùm cái đi nha. Tự nhiên khi không tự đi dìm hàng mình là sao hả. Nảy giờ mất mặt chưa có đủ hử.

"Nói mẹ em cho gia đình tôi gởi lời cảm ơn dì ấy" Chị gái xinh đẹp lạnh lùng nói rồi đở đĩa thức ăn từ tay tôi và bước vào trong nhà đóng cửa cái.........rầm lại.

Ơ mà sao chị gái xinh đẹp kêu tôi bằng em? Hổng lẽ chị biết tôi nhỏ tuổi hơn chị hay sao? Nhưng mà ai nói cho chị biết được cơ chứ? Trời ơi thế nào chị gái xinh đẹp cũng nghĩ tôi là hạng không ra gì cho xem.

Kwon Yuri ơi mày bị mất điểm trước chị gái xinh đẹp rồi đó nha.

.

.

.

Trưa, mẹ kêu tôi ra cái siêu thị mini trong trấn mua cho mẹ một ít đồ. Mặc đồ đâu đó đàng hoàng tôi phóng con "chiến mã" (xe đạp á) của mình chạy cái dù ra đó. Đi loanh quanh một hồi thì tình cờ gặp được chị gái xinh đẹp cũng đang mua đồ ở đây, trong đầu tôi liền nảy sinh ý định tiếp cận chị. Giả vờ như là không biết chị có ở đây, tôi cầm cái giỏ đồ đánh ngược một vòng rồi canh lúc chị đang chọn đồ ở quầy thực phẩm thì tôi cũng từng bước đi lại.

"A chào người quen!" Tôi vẫy tay chào chị làm như đây là một sự gặp gỡ tình cờ vậy.

Chị nghe tiếng tôi thì quay qua nhìn, khẽ gật đầu chào cùng cái cười nhẹ rồi chị lại tập trung vào giỏ đồ của mình.

"Chài, người gì đâu mà lạnh thấy ớn, đến một tiếng hi cũng không chịu nói."

Xem ra có vẻ như chị không muốn dính dáng gì đến tôi còn tôi thì lại muốn dính dáng đến chị.

"Có muốn chọn phần ngon nhất không tôi chỉ cho?" Tôi hỏi như vậy là vì cứ thấy chị cầm hết phần bò này đến phần khác một lúc lâu mà chưa bỏ được cái nào vào giỏ của mình hết a.

Với kinh nghiệm đi mua đồ cho mẹ thường xuyên như tôi thì tôi dễ dàng biết loại nào là ngon nhất. Nếu chị đã không biết thì tại sao tôi lại không chỉ cho chị nhỉ.

Ga lăng với người đẹp là một điều rất tuyệt vời mà phải không, hehe.

"Này nhóc" Chị bỏ phần bò lại quầy rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"........" Tôi đánh cái ực xuống họng, tự dưng sau lưng lạnh toát.

"......nhox có thói quen không dùng kính ngữ với người lớn hơn mình hay sao?" Tôi há mỏ nhìn chị không chớp mắt, chị.....là đang bắt cái lỗi vô lễ của tôi. Trời ơi vậy là xong đời tôi rồi.

"Errrrrr.......t......e...em......" Tôi cà lâm ú ớ định nói thì chị đã quay lưng đi mất. Hình như chị gái xinh đẹp giận tôi rồi thì phải.

Lựa một phần bò ngon nhất trên kệ tôi chạy đuổi theo chị.

"Chị......chị ơi.........cho........em........em xin lỗi......." Ngay khi bắt được tay chị tôi liền khéo lại rồi nhanh tay nhét phần bò vào giỏ của chị. Chị trừng mắt khi thấy hành động sổ sàng của tôi, trời ơi tôi cần phải chuộc lỗi ngay lập tức không thì chị gái xinh đẹp sẽ không chơi với tôi mất.

"Không phải chị cần....cần một phần bò hay sao? Em lựa.......dùm chị rồi đó, bảo bảo đảm....ngon.....yên tâm" Tôi nhe răng cười nhìn chị với ánh mắt hối lỗi. Hy vọng chị sẽ bỏ qua cho tội vô lễ khi nảy của tôi.

"Xin lỗi...........đừng giận em.......chị.......nhé" Lại bấp lấp nói. Tôi gật người 90 độ trước mặt chị. Vài người đi ngang nhìn bọn tôi châm châm, rồi còn chỉ trỏ nói gì đó. Tôi biết chị đang ngượng nhưng chỉ có làm thế này mong ra chị mới tha lỗi cho tôi. Mà sao tôi nhiên tôi lại thích cái hành động mình đang làm, nhìn hao hao như thể chúng tôi là một đôi tình nhân và tôi thì đang xin lỗi người yêu mình vì lỡ trót dại làm cô ấy giận vậy. Có một sự thích thú không hề nhẹ ở đây, khè khè.

"Em làm cái trò gì vậy, còn không mau đứng thẳng người lên?" Giọng của chị rõ là đang bực nhưng tôi vẫn cố chấp.

"Em sẽ không làm vậy nữa........trừ khi chị chịu tha lỗi cho em"

"Trời ơi tôi biết sợ em thật đấy, được, không giận nữa giờ thì thôi cái hành động gây chú ý của em dùm cái đi"

Vừa nghe xong tôi lập tức đứng thẳng người lên làm hành động gãi đầu rồi nhe răng cười ngố với chị.

Chỉ mới hai lần chạm mặt nhưng tôi đều để lại những ấn tượng cực xấu trong chị, nhưng mà......biết đâu chính những ấn tượng xấu này lại làm chị nhớ mãi về tôi thì sao.

Cười vu vơ với suy nghĩ ngô nghê của mình tôi tò te đi theo sau lưng chị hết gian hàng này đến gian hàng khác......chỉ là để chỉ chị chọn lựa những loại đồ tốt nhất thôi. Trưa hôm ấy là lần đầu tiên tôi đi siêu thị lâu nhất trong đời mình, 1 tiếng rưỡi cho.......vài chai gia vị.

Lúc hai đứa ra cửa thì mưa chợt ập đến, đứng hơn 15 phút thì mưa cũng dần tạnh. Từ đây về nhà cũng chỉ mất 10p đi bằng xe đạp, vậy là tôi đánh liều đi lấy "chiến mã" rồi 'dụ' chị lên xe của mình. Dần co mãi đến cả 5p hơn chị mới chịu lên cho tôi chở về.

Về đến gần nhà tôi lấy đà chạy thật nhanh để rồi thắng cái két trước nhà chị. Cái thắng bất ngờ của tôi......khiến chị không kịp trở tay, thế là vô tình chị ôm lấy eo tôi. Chị là vô tình nhưng còn tôi là c tình.........

Được chị ôm 'eo ếch' tôi khoái chí le lưỡi cùng nụ cười đểu giả rồi quay lại làm ra bộ mặt lo lắng hỏi, "Chị không bị sao chứ ạ?"

"Không sao. Cám ơn em đã cho tôi về nhờ xe" Chị lí nhí vén tóc cúi mặt nói, tôi thường nghe anh tôi bảo con gái mà mắc cỡ thì hay vén tóc lắm, chị vừa có biểu hiện như thế có nghĩa là chị cũng ngượng đây mà. Oimeoi trông chị mới đáng yêu làm sao ấy!!!!!!

Sau cái gật đầu chào tôi thì chị vội vàng cầm hai túi đồ bước nhanh vào nhà.

"Yeahhhhhh Kwon Yuri mày giỏi lắm cứ thế mà tiếp tục pháy huy nhá" Tôi tự thưởng cho mình một lời khen rồi chạy thẳng về nhà.

Như vậy có được cho là lợi dụng con gái nhà người ta không nhỉ? Có phải bị bắt vào tù gỡ lịch không nhỉ?

Mà thôi kệ.....không sao......lúc này tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó nữa.

Miễn được chị gái xinh đẹp ôm là.........sướng~~~~~~~ rồi.

Nếu có dịp chắc tôi sẽ làm thêm vài cú nữa, haha.

.

.

.

Trời ơi sau cùng thì cũng đến ngày nghỉ hè rồi thích quá đi thôi. Hè thì được đi chơi thả ga và không lo sẽ bị gia đình mắng. Không la cà với đám bạn thì tôi lại tìm cớ sang nhà chị chơi. Dù cũng biết nhau được một thời gian rồi đó nhưng mà tôi thì vẫn cứ ngượng ngùng mỗi khi gặp chị. Cứ hễ nói chuyện với chị là tôi lại nói vấp, bao lần cố sửa mà không có lần nào thành công, thật sự bực vô cùng cực đó nhaaaaaa.

Chiều, ra trước nhà ngồi nghe nhạc đưa mắt nhìn sang nhà kế bên thì thấy 'thiên thần của tôi' đang chăm sóc cây cảnh. Thấy người ta làm tôi cũng bắt chước làm theo. Chạy te te vào nhà tôi cất cái Ipod xong thì đi tìm cái kéo tỉa cây của papa. Lát sau tôi chạy ra sân rồi cũng bày đặt ngừa ngựa tỉa cây như ai kia.

Tỉa thì ít mà lo đứng ngắm người đẹp thì nhiều, cứ thế tôi tỉa, tỉa, rồi tỉa. Tỉa mà không cần nhìn vào cái cây thế mới siêu. Mắt tôi chỉ lo chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn dễ thương của chị. Sau cùng kết quả mà tôi đạt được là một 'kiệt tác' có 1 0 2, con hươu cảnh đã bị tôi tỉa mất hết nguyên cái mỏ @@.

Nhờ vào người 'nghệ sĩ' tài ba như tôi mà cái cây của papa tôi đã bị phá ngoại không thương tiếc.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong tôi đã bị ba giũa cho một trận tơi bời hoa lá vì cái tội nghịch ngu của mình. Ngay đêm hôm đó ba tôi liền ra tối hậu thư với tôi, cấm không cho tôi được quyền cầm kéo ra tỉa cây của ba nữa.

Hix tương tư nó khổ như thế đó. Chẳng làm cái gì cho ra trò....cuối cùng còn bị chửi cho nhục mặt ra.

Kwon Yuri mày luôn là một kẻ ngốc!!!!!!!

.

.

.

17 tuổi rưỡi~~~~, tôi nhìn cuộc đời với một màu sắc không mấy gì gọi là tươi sáng. Tình yêu đơn phương dành cho chị tôi không sao quên được, dường như nó ám ảnh tôi sâu sắc đến nỗi ngay cả trong những giấc mơ tôi đều mơ về chị. Nụ cười của chị đẹp đến ngây người, khiến người ta cam tâm tình nguyện mất mạng chỉ để có được nó.

Sau kì thi đại học tôi hoàn toàn thảnh thơi, trong lúc chờ đợi điểm báo về nhà tôi không có bất cứ việc gì để làm ngoài việc la cà hết chỗ này đến chỗ khác trong trấn cùng đám bạn thân.

Dạo gần đây tôi ngày càng ít thấy chị hơn, nghe con bé SeoHyun bảo chị dạo này đi suốt, ít khi đến nhà chơi mà gặp. Cũng phải thôi người ta sắp lấy chồng rồi mà, làm sao mà không bận bịu cho được. Ở tuổi của chị không còn hợp để chơi đùa với chúng tôi như trước kia nữa rồi.

Tối, mẹ bảo tôi đem bánh sang nhà chị. Lâu lâu mẹ hay làm bánh rồi đem biếu cho mấy nhà xung quanh xem như là trả nợ miệng với nhau. Cái khu này ngộ lắm, cứ hể có cái gì ngon là lại chia cho mấy nhà kế bên cùng ăn.

Cầm đĩa bánh trên tay mà lòng tôi khó chịu vô cùng. Thật sự là tôi không muốn sang nhà chị một chút nào, cứ nghĩ lỡ như chạm mặt chị bên đó là tôi lại tái xanh mặt mày. Tôi lo sợ rằng mình vì quá run mà không mở miệng nói được một lời nào cho ra hồn với chị đó chứ.

Ước gì lúc này anh tôi có ở nhà thì hay biết mấy, ổng thế nào cũng xưng phong đi cho đồ ngay đấy mà.

"Yuri đi nhanh đi sao đứng đó hoài vậy, bánh nguội hết sao cái con bé này?" Mẹ tôi quát lên sau lưng tôi khi thấy tôi cứ đứng như trời trồng trước cửa nhà hoài mà không chịu đi cho bánh.

"Dạ con đi liền đây nè" Tôi cau mày bực bội đáp rồi bước ra khỏi nhà mà không quay lại nhìn mặt mẹ.

Cốc cốc

Tôi run run đưa tay gõ cửa nhà chị mấy cái nhưng lại không có ai trả lời gì cả. Rõ ràng lúc nảy đứng bên này cửa sổ nhìn sang thì thấy trong nhà chị sàng đèn cơ mà. Thật là kì lạ mà.

"Chẳng lẽ nhà không có ai sao ta?" Tôi nói bâng quơ 1 câu rồi lại kiên trì gõ cửa. Nếu đứng thêm vài phút nữa mà không có ai ra mở cửa thì tôi sẽ đem bánh về nhà và không đem sang một lần nào nữa đâu nhá.

"Có ai ở nhà khôngggggggg?" Tôi mở miệng kêu rồi đang lúc lơ đảng thì đâu từ phía sau có 1 bàn tay khều khều vai tôi làm tôi giật cả mình.

"Ơ ai thế?" Tôi quay lại và ngây lập tức nhìn thấy chị đang khoanh hai tay đứng trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào cái đĩa trên tay tôi.

Biết chị đang thắc mắc vì sao tôi sang nhà thì tôi liền những nhe răng gượng cười giải thích "A mẹ làm bánh kêu em đem sang biếu cho nhà chị một ít ăn lấy thảo"

Tôi chìa đĩa bánh ra trước mặt, mùi bơ từ bánh lan toả trong không khí khiến tôi đánh ực một cái, bụng tự nhiên kêu một tiếng rột. A mất mặt quá đi àh, haizz hậu quả của ăn cơm tối trễ là đây đây mà. Khẽ liếc nhìn sang chị tôi thấy chị khẽ mỉm cười khi thấy hành động của tôi.

"Hình như em đang đói bụng có đúng không, Yul?" Chị hỏi tôi và gọi tôi là Yul. Well cái tên thân mật mà chỉ có đám bạn thân và người nhà của tôi mới biết thôi. Lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe chị gọi đấy, thích thật. Ước gì ngày nào cũng được chị gọi tên vài lần thì sướng biết mấy.

Tôi cúi đầu ngượng ngùng nhìn xuống đất mà nói một lời nào, quê quá đi. Lâu lâu gặp chị một lần vậy mà lại để ngay một ấn tượng cực kì tồi tệ trong mắt chị ôi trời đất ơi........xấu hổ quá đi mấttttttttt, phải chi có cái hố ở đây là tôi chui xuống dưới chắc luôn.

"Er.....ơ.......không.....không có.....đói mà, bánh của.....Sica nè cầm đi, Yu..........àh không....e.....em về nhe......"

Tôi ấp a ấp úng nói chẳng đâu vào đâu, đưa bánh ra trước mặt mong sao chị cầm lấy mau mau để tôi còn được về nhà nhưng mà chị thì hình như không có chịu lấy liền, cứ đứng hoài một chỗ làm tôi không biết phải nói làm sao hết.

Chợt trong nhà có tiếng mở cửa, rồi 1 cái đầu thò ra, àh thì ra con bé Krystal đây mà. Nó vừa thấy tôi thì liền cười híp mắt.

"A Yuri unnie chị qua chơi ạ?" Rồi nó nhìn thấy bánh trên tay tôi thì hai mắt sáng rỡ ra chiều hiểu chuyện "Bác gái lại làm bánh cho nhà em sao unnie?"

Tôi gượng 1 nụ cười cùng cái gật đầu thế là con bé liền cười tươi mà đón nhận lấy chiếc bánh chứ không khách sáo như chị của nó cứ đứng lặng im một chỗ.

"Yuri unnie vào nhà chơi nha. Nhà có mình em và chị thôi, mẹ sang nhà dì từ trưa rồi. Àh mà phải rồi nhà em có nấu bò hầm tiêu cay món mà unnie thích nhất đó. Xem như là có qua có lại, unnie ở lại ăn tối với hai chị em em luôn nha?" Krystal nói rồi đứng tránh sang một bên để tôi bước vào trong nhà. Nhìn thấy thái độ niềm nở của con bé tôi vui lắm nhưng mà ngặc nỗi là không có dám bước vào. Đang đói bụng mà nghe nhắc đến món phái khẩu của mình là bụng tôi lại réo lên in ỏi. Có chị ngồi ăn cùng thì tôi làm sao nuốt trôi cho được, thôi thì về nhà kệ ăn cơm với rau mà chắc bắp.

"Uhm không cần đâu unnie đang có....." Tôi vội xua tay từ chối thì ngay lập tức chị nhảy vào chặn họng tôi lại.

"Xem như là nể tôi một lần có được không?" Chị chỉ nói nhiêu đó nhưng tôi thì thừa hiểu ý của chị. Đã như vậy rồi tôi làm sao có thể từ chối được nữa thôi thì cắn răng nhắm mắt làm liều bước vào đại chứ sao.

Suốt buổi ăn chỉ có tôi và bé Krystal nói nhiều nhất, chị thì rất kiệm lời, lâu lâu xen vào được vài từ rồi lại im bật. Mặc dù món bò rất rất là ngon nhưng mà tôi thì hổng dám ăn nhiều, nếu đây mà là nhà tôi thì tôi đã không giữ kẽ làm chi nhưng mà vì đây là nhà chị nên tôi từ đầu đến cuối chỉ ăn 1 ít lấy lệ cho hai chị em họ không có buồn.

Sau khi ăn xong tôi ngồi lại chơi một chút thì về nhà. Cứ nghĩ sẽ nói chuyện với chị được nhiều hơn ai dè đâu cơm nước đâu đó xong xuôi thì chị lên ngay phòng và không xuống nhà một lần nào nữa. Haiz thật sự là hụt hẫng vô cùng nha.

"Sica chúng ta không thể xem nhau như là bạn được sao, chị?"

Mãi mãi tôi cũng không thể nói câu nói này trước mặt cô ấy, dù chỉ là lời đề nghị làm bạn nhưng sao tôi cũng không thể mở miệng nói ra thành lời thế này?

Bạn còn không có cơ hội làm thì huống hồ chi là nói đến những chữ khác. Từ đầu đến cuối cũng chỉ là tôi đơn phương với người ta mà thôi.

.

.

.

Ngày hôm sau tôi nghe con bé Krystal bảo chị đã trở về Mỹ, dù rất muốn hỏi lí do tại sao chị quay về Mỹ nhưng mà tôi không có can đảm mở miệng để hỏi con bé. Haiz vậy mà hồi sáng này tôi còn định kiếm cớ để được sang nhà gặp chị. Xong, hy vọng lại một lần tan biến.

.

.

.

Ba ngày sau, chị trở về nước. Tôi tình cờ ra ban công tưới hoa và bắt gặp chị đang ngồi đọc sách bên chiếc xích đu lúc sáng sớm. OGMee mới có ba ngày mà chị thay đổi nhiều quá, tôi nhớ bé Krys hay bảo chị của nó là một con sâu ngủ chính hiệu vậy mà hôm nay mới 7h hơn 1 tí chị đã ngồi ngoài ban công đọc sách rồi kìa, đúng là chuyện la hiếm thấy nha. À phải rồi màu tóc vàng óng của ngày trước đã được chị thay đổi bằng màu nâu hạt dẻ, nhìn chị bây giờ còn nữ tính hơn cả ngày xưa. Có lẽ vì chị quá tập trung vào cuốn sách mà không biết rằng có người đang đứng bên này ban công nhìn chăm chú vào dáng người của chị. Ước gì tôi có thể ngồi vào chỗ trống kế bên chị trên chiếc xích du kia thì hay biết mấy nhỉ. Ôi cái cuộc đời khốn nạn của tôi sao mà chỉ toàn là ước với ước thế này. Ước thì rất nhiều nhưng mà chẳng khi nào điều ước được thành hiện thực cả. Tôi, chắc có lẽ số con rịp ấy mà, hix.

Trong lúc lo ngắm chị nên tôi không để ý tới cái bình nhựa tưới cây để trên thành lan can. Vì không có nước nên gió dể dàng làm nó ngã xuống sàn nhà, một tiếng keng vang lên chị ngay lập tức nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Chị làm quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, thế là tôi cùng chị bốn mắt nhìn nhau.........nói không nên lời.

Vội vàng cúi người tôi nhanh chóng nhặt chiếc bình nhựa lên rồi lấp bấp vẫy tay chào chị.

"H.....hi......Si......Si......ca.......un......nie......." Trời ơi một đứa từng đoạt giải nhất về hùng biện trong khối như tôi mà cũng có lúc ú a ú ớ trước mặt người khác hay sao? Đúng là hoang đường hết nói nỗi.

Tim ơi sao mỗi lần gặp chị là mày lại cứ đập nhanh như thể rằng tao đang thi chạy bền đó hả? Tao yêu cầu mày đừng có đập nhanh quá mức nữa có được không. Cứ như thế này hoài trước sau gì tao cũng phải vào viện thôi.

Gấp cuốn sách lại chị mỉm cười gật đầu chào lại tôi, "Chào buổi sáng, Yuri"

"Sica ơi tại sao là Yuri mà không phải là Yul hả chị? Yul là Yul muốn được gọi bằng cái tên thân mật cơ"

Tôi gào thét trong tư tưởng của mình nhưng nào dám mở miệng nói ra câu này với chị.

"Nghe nghe bé Krystal nói chị về Mỹ mấy ngày hôm nay" Tôi hổng biết nói gì nên kiếm chuyện nói đại, gì cũng được miễn sao chị đừng trở vào phòng quá sớm là được.

"Uh về có việc" Chị chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi lại im lặng. Biệt hiệu Ice Princess mà đám nhóc trong khu đặt cho chị quả không sai mà. Lạnh lại còn kiệm lời, khó gần kinh khủng~~~~~~

Không biết cái thằng âm binh cô hồn nào lại gan to quen chị ấy nhỉ. Tôi thì cũng chưa có biết hắn ta mặt dài, mặt nhọn ra sao, đang định canh me ngắm "dung nhan" hắn ta một lần mà vẫn chưa có dịp. Xem ra hắn cũng thần bí không kém gì chị mấy ngày đầu khi mới chuyển về đây ở ấy nhỉ.

"Àh ra vậy" Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi cũng im lặng. Thật sự lúc này tôi không biết nên nói cái gì nữa, kiếm hoài mà chẳng ra được chuyện gì để nói cùng chị.

"Kwon Yuri ơi Kwon Yuri suy nghĩ đi....hãy cố kiếm ra một chủ đề nào đó nói đi....không thì chị sẽ vào nhà ngay bây giờ đó mày biết chưa hả????"

Bỏ quyển sách xuống xích đu, chị đứng lên hành động dang tay hít lấy bầu không khí trong lành buổi sáng.

"Sica àh chị có biết lúc này trông chị cực dễ thương đến cỡ nào biết không hả?"

Phải chi lúc này có máy quay kế bên thì tôi đã chợp lại khoảnh khắc này rồi, tiếc thật.

"Thời tiết hôm nay đẹp quá Yuri nhỉ?" Chị khẽ cười nghiên đầu sang nhìn tôi nói. Mái tóc mới đổi của chị trở nên rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ đầu buổi sáng càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đến mê người của chị.

Thiên thần thì mãi sẽ là thiên thần đúng không chị.

"Phải thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp!" Tôi mỉm cười gật đầu đáp trả câu nói của chị. Một cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu lại len lỏi vào sâu bên trong trái tim của tôi nó khiến tôi ngây cả người.

"Hôm nay em có kế hoạch gì với mấy đứa trong khu không Yuri?" Câu hỏi của chị khiến tôi ngỡ ngàng tròn xoe hai mắt. Ý của chị là sao thế nhỉ?

"Sao cơ......em........chưa........hiểu lắm......câu nói của Sica" Tôi cau đôi mày tặng ngay cho chị một cái nhìn đầy thắc mắc và chị lại khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi được trông thấy chị cười nhiều đến vậy. Phải chi lúc nào nói chuyện cùng tôi chị cũng cười như thế này thì hay biết mấy.

"Ý tôi là hôm nay em có lên kế hoạch đi chơi cùng mấy đứa bạn của mình không hay là chỉ ở nhà?" Thì ra ý của chị là vậy. Sau khi não đã kịp upload thông tin tôi mới mở miệng nói.

"À ra là thế, không, hôm nay em định chỉ ở nhà không đi đâu hết. Tụ tập hoài với tụi nó cũng chán. Còn chị hôm nay........có kế hoạch gì không?"

Tôi định hỏi thêm là chc ch đã có kế hoch vi bn trai mình ri đúng không? Nhưng tôi lại thôi không dám nói. Và cũng không cần thiết phải nói vì tôi thật sự là không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chị khi nhắc đến gã bạn trai một chút nào hết. Có thể bạn cho tôi là kẻ ích kỷ, xấu xa, tôi hoàn toàn không hờn trách, nếu mang tiếng xấu mà được ở bên cạnh chị thì tôi vẫn nguyện làm một kẻ xấu.

"Không, nhưng trong đầu tôi đang lên kế hoạch cho ngày hôm nay" Chị vừa nói vừa xịch nước vào mấy chậu lan chị trồng.

Tôi gật gật đầu cái không nói lời nào, chắc có lẽ chị đang lên kế hoạch để đi chơi với gã bạn trai của mình ngày hôm nay.

"Yuri àh" Chị quay sang mỉm cười nhìn tôi, tôi thì như muốn xỉu đến nơi vì nó.

"Sao chị???" Tôi đánh ực nước bọt xuống cổ giọng khó nhọc cất lời.

"Hôm nay đi với tôi đến một nơi được không?" OMGeee chị đang rủ tôi đi với chị đến một nơi nào đó sao? Có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Nếu là mơ thì xin ai đó tán cho tôi một cái cho tôi tỉnh lại đi!!!!!!!

"Si......Sica có thể nói lại một một lần nữa......được không? Em nghe chưa có rõ lời.....của Sica" Tôi run rẩy nói, vài từ bị lập đi lập lại cứ như thể kẻ bị cà lăm bẩm sinh vậy.

"Hôm nay cùng tôi đi đến một nơi được không?" Chị chậm rãi lập lại câu nói rồi nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Ôi chúa ơi tôi không có nghe lầm đâu, là chị rủ tôi đi ra ngoài đấy nhé. Thề có chúa cho dù hôm nay có bị mẹ cấm cửa thì tôi cũng sẽ trốn nhà đi với chị cho bằng được. Dù ngày hôm sau có bị quỳ gối cả ngày đi chăng nữa tôi cũng gật đầu tuốt.

"À ờ tất.....tất nhiên là được chứ nhưng là đi đâu hả chị?" Xem kìa tôi lại nói vấp nữa rồi.

Kwon Yuri mày bình tĩnh một chút có được không hả??? Aish thật là bực mình quá đi.

"Bí mật. Khi nào đến nơi thì biết" Chị đưa ngón trỏ lên đặt nơi khoé môi ra vẻ vô cùng bí ẩn. Chà trong thần bí ghê đó nha.

"Sica ơi, chị cứ như vầy thì tim em sớm muộn gì cũng ngừng đập vì chị mất thôi"

"Mà chỉ có hai chúng ta đi sao chị?" Hé hé hy vọng rằng chỉ có tôi và chị đi thôi cầu mong đừng có bắt cứ ai đi theo phá đám hết á.

"Có Krystal đi theo nữa......."Nghe đến đây tự dưng hụt hẫng ghê luôn~~~~~~"........nhưng mà hồi sớm con bé bảo với tôi nó bận rồi nên thành ra chỉ có tôi và em đi chung với nhau thôi"

Oh Yes!!!!!!!! Phải như vậy chứ.

Tôi đang bắn pháo bông trong bụng đấy mọi người. Sung sướng quá đi, vậy là chỉ tôi với chị đi chung với nhau mà thôi.

Ố là la!!!!!!!

"Ơ mà Sica ơi tụi mình đi với nhau bằng xe nào vậy chị? Mà chỗ đó có xa lắm không?" Tôi cố gắng làm sắc mặt điềm tĩnh hỏi chị, giấu đi vẻ vui mừng khôn xiết lại trong tim.

"Yên tâm đi bằng xe ô tô nên cho dù có xa cũng không phải lo nắng gió mệt mỏi" Chà chị đưa tôi đi bằng ô tô sao. Thích nhỉ. Nhưng mà hơi buồn tí, phải chi tôi có bằng lái thì tôi đã xưng phong ngồi ở ghế tài rồi, như vậy mới là ga lăng chứ. Mà không sao hết năm nay là tôi đã có quyền đi thi bằng lái rồi còn gì.

"Sica ơi chờ em nhe, hết năm nay em có thể đường đường chính chính chở chị đi được rồi."

"Vậy chúng ta khi nào mới đi hả chị?"

"Nửa tiếng nữa, giờ em xuống nhà xin phép dì rồi chúng ta mới có thể đi. Dì mà không cho thì tôi cũng không dám đưa em đi đâu" Chị ôn nhu nói, câu chữ nhẹ nhàng, mềm mại như những cánh hoa anh đào đầu xuân.

Tôi cười híp mắt rồi gật đầu "Dạ vậy em vào trong xin mẹ, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát nha chị" Haiz chán ghê vì chưa đủ tuổi nên đi đâu cũng phải xin phép hết cả. Chị thì sướng rồi đi đâu làm gì cũng không bị ai quản giáo, đâu có như tôi hở cứ bước ra đến cửa nhà là phải xin phép ba mẹ hay anh trai mình rồi mới được đi chơi.

Kwon Yuri ráng đi, hết năm nay là mày hết bị mẹ quản giáo rồi mà.

"Uh nửa tiếng nữa gặp nhau" Chị nói rồi cầm quyển sách đi thẳng vào phòng mình, tôi bên này cũng tranh thủ chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

"Mẹ ới!!!!!!! Con có chuyện cần nói với mẹ~~~~~~~~"

Tôi và chị đi cả ngày hôm đó, cứ tưởng là chị dẫn tôi đi đâu ai dè là đưa tôi xuống nông trang ở dưới Joen-in. Chị nói nông trại này là của gia đình ông chị nhưng vì nhà đã chuyển lên Seoul sống hết nên chỉ mướn bác quản gia và vài người làm vườn coi sóc nông trang. Tôi hỏi chị tại sao đưa tôi xuống đây thì chị nói lâu lâu về vùng quê đổi gió một chuyến cho đỡ nhàm chàn.

Công nhận lâu lâu đi đổi gió thích thật đấy, hôm tôi và chị đến nhầm ngay ngày con bò cái sinh con, cũng may có mang theo máy quay film của ông anh bên mình nên tôi đã may mắn quay lại được cảnh hiếm có kia. Và không những là quay về cảnh ra đời của con bê con, tôi còn có dịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của chị qua ống kính của mình 1 cách thật sống động.

Hôm nay nụ cười của chị rực rỡ lắm, không còn phong thái lạnh lùng hay gượng gạo như những lần chúng tôi nói chuyện với nhau trước đây. Chị của ngày hôm nay dường như là một người hoàn toàn khác. Hoá ra lâu nay tôi đã nghĩ sai về chị, 'thiên thần của tôi' không phải lúc nào cũng chỉ đeo mặt nạ băng không thôi.

Trưa, tôi và chị được bác quản gia đãi thật nhiều món ngon, lát chiều còn được chú Kang chỉ cách vắt sữa bò. Cảm giác lần đầu tiên chạm vào hai cái đó của con bò cái đúng là..............hì hì một sự phêu không hề nhẹ~~~~~~~ .

Lúc trên đường về vì mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi khi nào không hay, tỉnh dậy thì đã thấy xe đậu trước cổng nhà chị. Chúng tôi chia tay nhau ai về nhà người đó với tâm trạng rất vui vẻ. Lúc tôi xuống xe hình như chị định nói gì đó với tôi nhưng rồi sau đó lại im bật thôi không nói nữa. Tôi thắc mắc đánh liều hỏi chị thì chị bảo là không có gì rồi còn giục tôi vào nhà mau mau. Thật sự là trông chị kì lạ lắm nhưng mà tôi lại không có cách nào thuyết phục chị mở miệng được hết thôi thì đành ôm cục tức đi vào trong nhà cho rồi.

Nhờ chị mà sáng hôm sau trong nhà họ Kwon có một con gấu trúc chài ni =.=

.

.

.

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng thì giấy báo điểm cũng được gởi về nhà.

Nhận

được thông báo đậu của trường,

tôi

không tỏ ra vui mừng,

tôi có vẻ thờ ơ với nó, lúc này đây tôi hoàn toàn không có hứng gì với nó nữa, đậu hay không đã không còn là điều quan trọng đối với tôi nữa rồi.

Một khi tôi lên Seoul thì sẽ không còn cơ hội được gặp chị nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là tôi lại chùn chân.

Khi vừa nghe tôi báo rằng mình đã đậu vào trường kinh tế ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Xem ra tôi lại nói tiếp anh trai mình làm rạng danh dòng họ Kwon rồi.

Tôi muốn chạy sang tìm chị để chia sẻ niềm vui này nhưng mà lại chẳng lần nào gặp chị ở nhà hết. Hỏi Krystal thì con bé toàn bảo nó không biết chị đang ở đâu. Hix lại một sự hụt hẫng không mấy nhẹ.

Ngày nhập học càng đến gần, tôi bận bịu lo chuẩn bị nhiều thứ đến nỗi tôi quên luôn cả việc chia sẽ niềm vui với chị.

Sáng, theo mẹ qua nhà dì tôi thấy chị đi với hắn ra ngoài. Hắn thì cười rạng rỡ trong khi chị thì chỉ im lặng thả hồn ra bên ngoài ô cửa kính.

Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu chị có thật sự là hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn hay không nữa?

Tôi ước gì người chị quen không phải là hắn, nhìn mặt hắn tôi chỉ thấy được sự đểu cán ngoài ra thì chẳng có gì khác. Người ta nói con trai càng bảnh bao hào nhoáng bao nhiêu thì lại càng đểu bấy nhiêu, những người như hắn thì không bao gi chung thuỷ.

.

.

.

Ngày tôi lên Seoul nhập học cũng là ngày chị lên xe hoa, tôi cười cay đắng khi nghe Krystal nói tin đó với mình.

Tối hôm qua xuống nhà uống nước tôi nghe loáng thoáng mẹ và anh trai ngồi nói chuyện với nhau mà chủ đề thì xoay quanh hôn lễ của chị và hắn ta. Nhìn cái thiệp màu hồng trên tay mẹ đang cầm mà tôi như chết lặng.

Xong, vậy là hết.

Sau đêm nay chị sẽ là của người ta mãi mãi.

Lặng lẽ trở lên phòng tôi đi thẳng ra ban công, đưa mắt nhìn sang phòng chị tôi thấy đèn còn sáng, chắc có lẽ chị vẫn chưa có ngủ. Chỉ là 5m từ nhà tôi qua nhà chị nhưng sao tôi lại có cảm giác như tôi và chị cách nhau cả 1000m thế này.

Bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của câu tuy gần mà xa rồi.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé........thiên thần của tôi."

Chị và tôi mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Chị đi con đường của chị, tôi đi con đường của tôi.

Có lẽ thượng đế bảo tôi và chị chỉ nên dừng lại ở hai chữ tình bạn. Chỉ bấy nhiêu đó cũng là đủ lắm rồi.

Sáng, mưa cứ rỉ rã rơi mãi không chịu ngừng. Tôi nhớ tối qua dự báo thời tiết đâu có nói khu vực nơi tôi ở hôm nay sẽ có mưa đâu. Cơn mưa này là hoàn toàn bất chợt, không ai lường trước được nó cả. Cũng như chị đùng một cái thì đi lấy chồng vậy.

Tôi ra đi âm thầm vào đúng ngày cưới của chị. Anh trai đưa tôi lên Seoul trong tiết trời vô cùng tồi tệ. Không hiểu ông trời đang chơi cái trò gì không hiểu? Ngày chị thành hôn mà ổng lại mưa mãi như thế này, đúng là ác độc mà.

Chẳng lẽ ngày vui của người ta mà ổng lại muốn khóc hay sao? Hay có chăng là ổng đang khóc thay cho tôi? Mà nếu có đúng là như vậy thì tôi cũng không cần. Mình tôi rơi nước mắt là đủ lắm rồi, không cần ổng phải thương hại hộ tôi.

Tôi muốn lễ cưới của chị phải tràn đầy hạnh phúc, tôi không muốn nhìn thấy cảnh chị buồn. Một mình tôi đau là đủ lắm rồi.

Ra đến cửa nhà, mẹ lại kéo tôi lại và tiếp tục dặn tôi hết cái này đến cái kia, nào là gần vào đông ra đường phải mặc nhiều áo ấm, không được đi chơi với bạn quá khuya, không được cúp cua, không được bỏ ăn bla bla bla............

Chỉ là lên Seoul học chứ có phải sang nước ngoài học đâu sao mà mẹ lại làm mọi chuyện phức tạp lên như thế không biết.

Ôi đủ thứ việc trên đời, tôi thì nào có nghe lọt tai được chữ nào đâu. Xác đang đứng ở đây nhưng hồn thì đã bay đi mất. Cả trái tim và tâm hồn tôi đều hướng sang nhà họ Jung hết rồi.

Ô tô của anh trai vừa lăn bánh, mắt tôi ngay lập tức ngấn lệ.

Lại vẫn là câu, "Hãy sng tht hnh phúc nhé........thiên thn ca tôi. Tm bit."

Yêu chị, tôi không hề hối hận. Chỉ cần chị hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Trời làm đôi ta xa cách

Biết em về còn nhớ tôi không

Thiệp hồng uyên ương tươi thắm

Đêm huy hoàng đau nhói tim ai

Người về phương xa xa lắm

Những ân tình này trả cho em

Ngày về em cô dâu mới

Tôi thẫn thờ khắc khoải niềm đau

Phải, đêm huy hoàng của chị cũng chính là lúc trái tim tôi hoàn toàn tan nát.

Tôi, Kwon Yuri, bây giờ chính thức là người sống mà không cần trái tim.

Mới đó mà tôi đi học cũng gần một năm, công nhận thời gian trôi nhanh thật. Dạo gần đây tôi không thường xuyên về nhà cho lắm, một phần là bài vở khá nhiều, một phần là vì không muốn về lại nơi có quá nhiều hình bóng của chị. Cứ mỗi lần ra ban công nhìn sang phòng chị là tim tôi lại đau nhói một cách kì lạ. Càng ngày tôi càng có thêm nhiều mối quan hệ mới, bạn bè khá là nhiều nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Thử đặt vài mối quan hệ trên mức tình bạn với một số người nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không tìm được nửa kia của mình.

Chắc có lẽ ngoài chị ra tôi không còn có thể yêu được một ai cả.

Lần trước về nhà nghe mấy đứa ở khu nói chị hình như chị đã dọn về nhà ở chứ không ở bên nhà chồng nữa, nghe xong tôi có hơi bất ngờ không hiểu vì chuyện gì mà chị lại trở về nhà mẹ ruột như vậy. Về nhà hỏi mẹ tôi mới chợt ngỡ ngàng khi biết chị và hắn đã......đường ai nấy đi.

Và thứ làm tôi còn bất ngờ hơn chính là tin..........chị đã có con. Mẹ

nói lần này về chị không đi một mà còn ẳm theo một đứa nhỏ.

Chị có con rồi sao? Chết tiệt, tôi không có nghe nhầm đấy chứ????

Chị và hắn............có con với nhau thật sao??????

Đầu óc tôi quay cuồng, chân tay hoàn toàn bủn rủn khi nghe được tin này. Đối với người ta có thể là tin tốt nhưng với tôi nó lại chính là......hung tin.

Mà tại sao tôi lại khó chịu khi nghe chị có con chứ? Chẳng lẽ tôi ghen với hắn sao? Chẳng phải tôi đã thua ngay từ ngày mình đặt chân lên Seoul rồi sao. Cười cay đắng tôi quên mất mình ở vị trí nào trong mối quan hệ này.

Chị không có tình cảm với tôi, chỉ là tôi ngu ngốc tương tư người ta thôi.

Chiều, tôi có công việc cần phải ra ngoài. Chạy xe ngang nhìn vào nhà chị tôi thấy chị đang ẳm đứa nhóc của mình đứng ở trước cửa nhưng vừa thấy tôi thì chị liền quay ẳm con mình mặt vào trong nhà. Tôi cau mày không khỏi thắc mắc với hành động của chị. Không hiểu chị sợ hay ngại ngùng cái gì mà lại làm vậy nữa.

Chị thì chắc là không để ý nhưng mà tôi thì lại nhói tim vô cùng. Nuốt đắng cay tôi nhấn ga để cho xe chạy thật nhanh qua khỏi nhà chị.

Chẳng lẽ chỉ mới một thời gian không gặp mà chị đã xem tôi như người dưng rồi hay sao?

Nếu đúng là như vậy thì chị quả thật là rất tàn nhẫn đó.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác, có thể chị ngại khi để tôi chứng kiến cảnh đó. Hôn nhân thất bại đôi khi cũng làm con người ta trở nên tự ti mà. Chỉ mới hơn 1 năm thôi mà đường ai nấy đi thì đúng là chuyện không mấy gì hay ho để đi khoe cho người ngoài biết.

No-el, trường cho nghỉ, tôi về nhà trong cái lạnh thấu xương. Khoác đến hai chiếc áo khoác dày nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cái lạnh xuyên thấu cả người. Vội vàng đậu xe đâu đó ngay ngắn tôi chạy thật nhanh vào nhà với cái balo của mình. Đêm nay nhà có tiệc tùng gì đó, mẹ kêu về từ sớm nhưng do bận một số công chuyện với bạn nên thành ra tôi về hơi trễ một chút.

Bước thật nhanh qua cánh cửa để trốn cái lạnh tôi bật chợt sửng cả người khi thấy chị........đang-ở-trong-nhà-mình. Có phải tôi đang nằm mơ đúng không? Chị làm sao mà ở trong nhà tôi được, tôi nhớ chị đâu có thích tiệc tùng gì gì đó đâu kia chứ.

Chợt giọng nói của mẹ vang lên in ỏi bên tai tôi làm tôi xém giật cả mình, "Yuri v ri h con, mau lên phòng ct đ ri xung ph m mt tay"

Chị nghe mẹ tôi nói thì liền bỏ dở công việc đang làm của mình mà quay qua nhìn tôi. Hình như chị cũng bất ngờ không kém gì tôi đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chị sau cái ngày tôi lên Seoul, cũng khá lâu rồi ấy nhỉ. Và dường như bây giờ chị còn đẹp hơn xưa rất nhiều nữa.

Tự nhiên ngay lúc này tôi lại nhớ về câu nói của anh trai tôi cách đây mấy ngày. Số là hôm bữa nhà chị bị hư bóng đèn nhưng không gọi được người xuống sửa nên nhờ anh tôi qua sửa dùm, lúc trở về nhà vì không biết anh đi đâu nên tôi mới hỏi "Anh hai đi đâu ny gi?", thì anh cười bảo rằng mình vừa qua nhà chị sửa dùm cái bóng đèn và rồi tự dưng anh nhận xét đúng 1 câu về chị cho tôi nghe "Đúng là gái mt con trong mòn con mt" rồi anh đi mất. Lúc đó tôi chỉ biết trố mắt nhìn anh mà không nói bất cứ lời nào. Tôi biết đó giờ anh hai tôi là trùm kén phụ nữ vậy mà hôm nay lại khen chị đẹp thì khỏi phải bàn cãi rồi.

"Yuri!"

Mẹ lại hối thúc tôi, tôi chỉ có thể cúi đầu chào chị cùng vài người rồi chạy thật nhanh lên phòng.

Nơi khoé môi tôi bất chợt kéo lên thành một nụ cười khi 'phóng' lên lầu.

Đêm hôm đó tôi và chị lại có dịp 'hội ngộ' sau hơn gần hai năm không gặp mặt nhau. Tiệc tan, dọn dẹp xong thì cũng gần nửa đêm nhưng chúng tôi thì vẫn chưa buồn ngủ vậy là hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho đến gần 2h sáng ai mới về nhà người đó. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị thức khuya đến như vậy.

Mấy ngày sau tôi lại lên Seoul tiếp tục cho việc học của mình và rồi tôi với chị lại............xa nhau.

Sau tốt nghiệp tôi được nhận vào một công ty bất động sản khá có tiếng ở Seoul. Mức lương ổn định vô cùng nhưng mà thật lòng thì tôi không có mấy hứng thú cho lắm nếu không phải vì bị ba ép thì tôi đã từ chối người ta rồi.

Làm được một thời gian thì tôi đâm ra chán, công việc ở đây hoàn toàn không phù hợp với tôi cho lắm. Chán nản với công việc ở IK tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ, chuyện tôi xin nghỉ làm ở IK tôi hoàn toàn không tiết lộ cho gia đình biết. Nhà mà biết chuyện thì thế nào cũng làm ầm lên, nhất là ba tôi không chừng ông già dám t tôi lắm ấy chứ.

Đang chán nản với mọi thứ thì tôi được TaeYeon 1 người bạn thân nhất của tôi ở Seoul giới thiệu cho một khoá học về thạc sĩ bên Mỹ. TaeYeon bảo tôi về suy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định, nếu đồng ý thì đi đăng kí cùng cậu ấy.

Đi Mỹ sao? Cũng được đó chứ. Mà hình như nhà chị cũng ở Mỹ có đúng không nhỉ?

Cái trường mà TaeYeon nói lại nằm ở San Francisco – nơi được mệnh danh là thành phố sương mù hay còn gọi là thành phố bên vịnh. Và cũng chính là quê hương thứ hai của gia đình chị.

Tự nhiên trong lòng tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi mong muốn rằng chị sẽ trở về Mỹ ngay khi tôi sang đó. Có một ma lực nào đó nó cứ thúc giục tôi phải gọi điện cho người bạn của mình liền bây giờ.

Đêm hôm đó tôi đã không tài nào chợp mắt cho được. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ sẽ ngất lên ngất xuống khi tôi bảo mình sẽ sang Mỹ tu nghiệp là tôi lại thở dài ngao ngán, rồi còn cả ba của tôi nữa chắc ông sẽ lại làm mệt thôi.

Lắc đầu cùng nụ cười cay đắng tôi hoàn toàn bất lực, từ nhỏ đến lớn đều là làm theo ý nguyện của gia đình, chưa bao giờ tôi có một ước mơ cho riêng bản thân mình. Bổng dưng bây giờ tôi muốn.......nổi loạn thử một lần để xem cuộc đời này sẽ đối xử với tôi như thế nào.

Đi và ở, tôi nên chọn cái nào đây?

Thử vận may vào đồng xu trên tay mình, tôi chấp nhận một lần để nó quyết định số phận của mình.

Tung coin, nếu là hình thì tôi sẽ ra đi còn là số thì tôi ở lại.

Đồng xu được búng lên cao rồi xoáy tròn thành nhiều vòng trong không trung trước khi nằm vào lòng bàn tay tôi.

1 giây, 2 giây, rồi lại 5 giây.......tôi vẫn chưa dám xem kết quả.

Tim tôi bổng dưng đập mạnh một cách không thể kiểm soát khi nhìn xuống bàn tay mình. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cắn chặt răng rồi bắt đầu mở tay mình ra..........

Mt hình!!!!!!

Chớp mắt tôi khẽ cười cay đắng, tôi biết mình phải làm thế nào rồi.

"Ba - mẹ con xin lỗi, cuối cùng vẫn là đứa con này bất hiếu không nghe lời ba mẹ"

Trở về nhà vào một ngày chiều muộn, ba mẹ đều bất ngờ vì sự có mặt đường đột này của tôi. Tôi lấy hết can đảm để nói với gia đình về quyết định sang Mỹ tu nghiệp của mình và đúng như tôi dự đoán họ đã làm mệt ngay sau đó.

Ngày hôm sau mẹ lại khuyên tôi đừng có đi nhưng mà tôi không nghe theo. Tôi nói với mẹ trước đây tôi đã nghe theo mọi sắp xếp của gia đình quá nhiều rồi và tôi cũng nghĩ đã đến lúc tự mình phải có những chính kiến của riêng bản thân mình cho nên dù bây giờ bất kể là ai nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không nghe theo. Mẹ ứa nước mắt nhìn tôi còn tôi chỉ biết cúi đầu lảng tránh, tôi biết nếu bây giờ mà nhìn mẹ thì thế nào tôi cũng sẽ yếu lòng ngay chính vì vậy mà tôi liền lập tức cúi đầu không dám nhìn bà. Mẹ còn hâm doạ nếu tôi mà đi thì mẹ sẽ từ tôi nhưng mà tôi biết mẹ chỉ là tức giận quá nên mới nói như vậy thôi.

"Mẹ, là con bất hiếu làm mẹ buồn, tha lỗi cho con một lần mẹ nhé!"

Mọi thủ tục đâu đó đã được tôi chuẩn bị xong, ba ngày nữa tôi sẽ bay. Mấy ngày nay tôi ít khi nói chuyện với ba, thấy ông ở đâu là tôi lại lảng tránh chỗ đó. Tôi biết bây giờ ba đang giận mình nhiều lắm, tôi tốt nhất là không nên lảng vảng trước mặt ba nhiều để tránh xảy ra cãi vả. Đó giờ tôi không thân với ba lắm, cái gì cũng là mẹ, 1 cũng mẹ mà 2 cũng là mẹ. Mọi chuyện tôi đều gọi mẹ.

Cũng như ngày tôi lần đầu tiên đặt chân lên Seoul, mẹ tôi dù bây giờ giận tôi nhiều lắm nhưng mà bà lại vẫn lo lắng cho tôi đủ thứ điều, nào là phụ tôi xếp đồ vào vali, cân nhắc tôi đem theo đủ thứ các loại thuốc uống.....bla bla.......

Cứ như một điệp khúc mẹ cứ lập đi lập lại nghe đến mòn cả lỗ tai, nhưng tôi thì chưa một lần cằn nhằn hay khó chịu với mẹ. Mẹ nói tôi chỉ lẳng lặng gật đầu nghe theo. Tôi biết vì muốn tốt cho tôi nên mẹ mới làm như vậy.

Cuối cùng thì mẹ vẫn không thể bỏ mặt tôi được mà.

Trước ngày bay một hôm, tôi tình cờ gặp chị ở trong siêu thị mini gần nhà. Và chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ nhau rất lâu ở tiệm coffee bên đường. Không biết chị nghe thông tin tôi đi tu nghiệp ở Mỹ từ ai mà lại hỏi tôi về nó. Khẽ cười tôi hỏi chị tại sao lại biết thì chị nói là do mẹ tôi sang 'tâm sự' gì đó với mẹ chị và chị tình cờ mà nghe được. Tôi hỏi chị nhóc con mủm mỉm đáng yêu của chị đâu mà lại đi một mình thì chị bảo con bé đã sang Mỹ chơi được hơn một tuần rồi. Ông ngoại vì nhớ cháu quá nên 'bắt cóc' nó sang ấy luôn rồi.

Lát sau chị lại hỏi "Em đi bao lâu mới về?"

Tôi lại trả lời rằng mình đi 3 năm.

Nghe xong chị khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì. Chị im tôi cũng im, tự nhiên tôi đầu tôi trống rỗng không biết nên nói gì vào lúc này.

Cứ vậy chúng tôi chỉ ngồi im lặng bên nhau nhìn ngắm dòng người qua lại bên ngoài khung cửa kính của tiệm coffee.

Lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp ngồi cùng chị thế này, chị của ngày hôm nay khác với ngày xưa nhiều lắm nhất là ở khoản tính cách, chị không còn lạnh lùng như xưa, đã chịu mở miệng nói chuyện rất nhiều, duy chỉ có điều chị không còn hay cười nữa.

Chiều, mưa lại rơi lất phất. Chúng tôi ra khỏi tiệm coffee khi mưa vẫn còn rỉ rã. Chia tay nhau ở trước cửa nhà chị, tôi chờ chị vào trong nhà xong thì mới lặng lẽ băng mưa về nhà mình.

Lên phòng, tôi ra ban công ngồi một lát thì vào lại nhà. Tôi cố gắng khắc sâu cảnh vật nơi đây vào tâm chí mình thật rõ vì tôi sợ rằng rồi có một ngày mình sẽ quên đi nó mất.

Nhìn sang thấy phòng chị đang sáng đèn nhưng rồi chỉ được tầm 10 phút thì đèn lại vụt tắt, chắc có lẽ chị đã ngủ rồi.

Và tôi không quên câu nói, "Ng ngon nhé thiên thn ca tôi!!!" với chị khi bước vào phòng.

8h tối ngày hôm sau anh và mẹ đưa tôi ra phi trường, ba vẫn kiên quyết không chịu tiễn tôi dù cho mẹ đã xuống nước với ba mấy lần. Tôi không hề giận ba, tôi biết ông có chính kiến riêng của mình và tôi cũng vậy không khác gì ba cả, là cha con với nhau tôi hiểu rất rõ về điều này. Hai cha con tôi đều có tính cách [cứng đầu] như nhau cả thôi.

Từng top người ra vào sân bay liên tục, người đi kẻ về vui buồn lẫn lộn xen kẻ vào nhau. Càng về khuya không khí càng loãng và lạnh hơn, mẹ khoác vào người tôi chiếc áo khoác dầy mà mẹ mới mua cách đây hai ngày cho tôi. Nhiều khi tôi rất sợ sự quan tâm của mẹ như lúc này, bởi vì tôi là một người rất dễ mềm lòng cho nên tôi lo rằng mình sẽ không kiềm được bản thân mà lao vào lòng mẹ khóc nức nở thì sẽ trông khó coi lắm.

8h30 mẹ và anh cố nán lại thêm một chút nữa, tôi nói mẹ và anh về đi nhưng mà mẹ lại không chịu lại còn nói chờ tôi qua cổng soát vế rồi mẹ mới đi về. Tôi lắc đầu thở dài không biết nói gì với mẹ mình nữa nếu mẹ muốn thì mẹ cứ ở tôi không có quyền ngăn cản bà được.

9h máy bay sẽ cất cánh, còn nửa tiếng đủ để hy vọng chị sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Chiều hôm qua cuối cùng tôi cũng đã thổ lộ hết tình cảm của mình cho chị biết, sau khi nói ra tôi như trút bỏ được gánh nặng mà bao lâu nay tôi đã cố giữ kín ở trong lòng mình. Thật sự là nhẹ người vô cùng và nói thật cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin rằng người hôm qua nói đã từng thầm thương trộm nhớ chị lại chính là mình.

Chị hỏi tôi tại sao bây giờ lại nói. Tôi chỉ lắc đầu cười không biết nói sao với chị lúc này. Thật sự thì chính tôi cũng ngỡ ngàng không kém khi nói ra điều đó. Gặp chị hôm nay chỉ là tình cờ, thổ lộ nỗi lòng cho chị biết cũng lại là một sự tình cờ không hề có sắp đặt trước. Ngày xưa cũng chính vì những cái tình cờ mà tôi càng lúc càng thêm yêu chị sâu đậm hơn. Và không biết tự bao giờ mà tôi lại thích hai chữ tình cờ đến vậy nữa.

Chị nói "làm liều" trước khi ra nước ngoài tu nghiệp như tôi đúng là kẻ độc ác, lúc đó nghe xong tôi cứ mỉm cười vu vơ mãi, cười là vì không hiểu ý của chị muốn nói gì.

"Tại sao lại là kẻ độc ác vậy chị?"

Tôi hỏi và chị trả lời rằng: "Ch có nhng k đc ác thích làm cho người khác đau mi nói ra s tht ri b đi."

Well, tôi thật sự bất ngờ với câu nói của chị đấy nha.

Ừ mà sao cũng được chị nói tôi là kẻ độc ác thì tôi sẽ đóng vai đóng vai một kẻ độc ác, bất cứ gì chị nói tôi sẽ đều nghe theo không một lời phàn nàn đâu chị.

Vì yêu chị tôi tình nguyện đóng mọi loại vai. Nếu ngày trước là vai xấu xa thì bây giờ là vai độc ác. Nhờ chị mà tôi có thêm một nghề 'tay trái'....ha cũng vui đó chứ. Bất chợt lúc này khi nhớ lại tôi lại mỉm cười vu vơ một mình, người ngoài không hiểu nhìn vào lại bảo tôi là một kẻ điên nhưng không sao tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cần tự bản thân mình hiểu là được rồi.

Tôi còn nhớ lúc tôi chuẩn bị vào nhà tôi có hỏi chị là ngày mai đến tiễn tôi được không thì chị nói là không biết đi được không, vì chị còn phải qua nhà dì mình làm việc gì đó sợ rằng về không kịp giờ.

Chị thì nói vậy nhưng tôi cứ nuôi hy vọng rằng chị sẽ đến gặp tôi lần cuối bởi vì lần này đi không biết bao nhiêu lâu tôi mới về lại.

Trong tâm trí tôi còn nhớ rất rõ một anh bạn của anh trai tôi cũng dạng đi tu nghiệp như tôi, mới đầu cũng hứa rất ngon nào là đi chừng vài tháng thì về thăm nhà một lần nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là lời nói suôn, đi biệt tâm biệt tích đâu hơn hai năm trời mới trở về nhà, đến độ ba mẹ anh ta nhớ quá phải bay sang đó thăm anh ta. Và đó là lí do tại sao tôi lại sợ và muốn chị đến gặp mình.

10p cuối cùng cho cuộc chia ly đầy buồn bã. Bóng dáng quen thuộc của chị vẫn chưa thấy xuất hiện nơi cửa ra vào của phi trường. Có thể chị sẽ.....không đến.....cũng không chừng.

Ôm anh và mẹ lần cuối tôi quay lưng kéo hai chiếc vali to đùng vào bên trong cổng soát vé. Haiz mắt mẹ lại ngấn lệ khi ôm tôi, anh hai dù không khóc như mẹ nhưng cũng nghẹn ngào không ít, chưa bao giờ tôi thấy giọng của anh trở nên run rẫy như lúc này. Cố gắng cắn chặt răng tôi giữ cho tâm mình bình tĩnh nhất có thể.

"Kwon Yuri mày không được khóc, không cho phép mày được rơi nước mắt vào thời khắc này có hiểu chưa hả?"

Phòng chờ lúc này không vắng người nhưng sao tôi cảm thấy cô đơn quá. Ngoài kia, bên ngoài lớp kính dày là mẹ, anh trai, họ là gia đình của tôi. Còn tôi ở trong này, là thế giới khác xa họ quá. Cuộc sống của tôi bây giờ lạ lẫm và cô đơn vô cùng.

2 phút sau

"KWON YURI!!!!!!!!!!!!"

Tôi nghe ai đó kêu tên mình thật lớn khi tôi đang lên đặt chân lên máy bay. Theo phản xạ quay lại nhìn tôi hai mắt mở to như đèn xe hơi khi thấy chị đang mỉm cười nhìn tôi. Omgeee tôi là đang mơ hay sao vậy? Hình như tôi bị hoa mắt luôn rồi đây này. Người đang đứng cách tôi 5m có phải là Jessica Jung bằng xương bằng thịt không đấy???

"O omo!!!" Tôi lấp bấp nói không thành lời.

"Làm sao vậy đừng nói mới một ngày mà lại quên tôi rồi nhé?" Chị bỉu môi nhìn tôi ra chiều thất giọng.

"Ơ không, không có, mà mà sao Sica vào đây được? Còn cả cái vali này là sao e....em không hiểu?" Tôi lại tròn xoe hai mắt ú ớ chỉ vào chiếc vali màu hồng của chị. Trời ơi đừng có bảo với tôi là chị đi du lịch đó nha?????

"Có gì mà ngạc nhiên tôi về nhà thôi mà........." Chị bình thản đáp.

WHAT????????? VỀ NHÀ??????????

Ờ mà phải rồi nhà chị ở Mỹ cơ mà. Sao lại không thể về nhà được kia chứ. Sau khi bộ não đã upload thông tin xong thì tôi mới gật đầu dẹp đi vẻ mặt ngố nhìn chị.

"Chị về chơi mấy ngày?"

"Chưa biết nữa........để coi.........cũng có thể là........về luôn........." Chị cau mày cười cười đáp trả.

WHAT??????? Lại What!!!!!!!!!!

Tôi lại há hốc nhìn chị lần thứ hai, chị đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đó nha!!!! Nuốt ực nước bọt xuống cổ tôi nhìn chị đầy nghi ngờ.

"Si........Sica giỡn.........đúng.......không???" Không xưng em nữa kêu tên thôi, mệt quá rồi. Chị muốn nghĩ tôi thế nào thì nghĩ, giờ phút này tôi cóc cần quan tâm nữa.

"Giỡn với em thì được cái gì, đó giờ tôi không có thói quen giỡn với người khác.......mà nhất là người mà tôi quý mếm thì lại càng không" Chị bình thãn trả lời, câu chữ nhẹ nhàng nói như không nói.

Mặc dù tôi chưa hiểu lắm hai từ quý mếm mà chị vừa nói, không biết nó thuộc dạng nghĩa nào nhưng mà tôi không vội hỏi chị. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra sau vậy.

"......"

"Lên báy may nhanh thôi không thì người ta bỏ tụi mình ở lại luôn đấy!" Chị lại nói rồi nắm tay tôi kéo lên máy bay. Những ngón tay mềm mại, mát lạnh của chị nhẹ nhàng đan vào tay tôi rồi khẽ siết chặt.

A, là chị chủ động nắm tay tôi đó nha, đừng có ai bảo tôi lợi dụng người ta thì tội cho tôi lắm đó.

"Mau lên đừng có lề mề nữa, người ta lên hết rồi kìa!" Chị quay lại nhìn tôi với vẻ mặt cau có rồi không ngừng giục tôi đi nhanh nhanh lên. Trời ơi nhìn chị như vầy ai nghĩ rằng đã là mẹ của 1 đứa con rồi kia chứ. Trông chị lúc này đáng yêu không thua gì mấy cô thiếu nữ 18, 19.

Bất chợt tôi gãi đầu cười ngố rồi để cho chị dắt mình lên máy bay trong sự chỉ trỏ xì xầm của bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi và chị.

Giờ phút này họ có nói gì tôi cũng mặc kệ, xấu hay tốt tôi không quan tâm, quan trọng chỉ cần được ở bên chị là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi, tôi để ý thấy đêm nay hai chòm sao bạch dương và nhân mã.......sáng lấp lánh nhất trong các chòm sao.

The end.

Vậy là cuối cùng cũng hết, chân thành cảm ơn những reader nhiệt tình cũng như những reader silent...... đã luôn ủng hộ Saori từ đó đến giờ. Lúc đầu mình có nói rằng mình hy vọng short cuối này sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn nhưng có vẻ hình như nó không phải ấn tượng đẹp mà lại là một ấn tượng quá xấu có đúng không, hì bỏ qua cho Saori lần cuối nha.

Còn về One More Time, mình nhất định sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất, mình sợ nhất là thất hứa nên sẽ cố gắng làm nó HE để không phải được dép xài free của mọi người.

Thôi nhé không nói nữa, tạm biệt shipper, hy vọng các bạn sẽ không quên mình!!!!!!!!!

Thân, Saori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro