Chap 1: Lộn Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, mẹ đến khách sạn rồi à, sao mẹ lại không cho con biết chứ, con sẽ ra đón mẹ " giọng một cô gái làm nũng vừa nói vừa chu cái miệng xinh xắn.

" Con thật là, xem mẹ là trẻ con sao, hay là chê mẹ đây già rồi  " đầu dây bên kia giọng người phụ nữ khoảng 4 đến 50 tuổi cất lên.

"Con nói thế bao giờ chứ, mẹ luôn luôn đẹp nhất trong mắt con đấy nhé" giọng nịnh cất lên.

"Bớt đi cô hai à, chỉ giỏi nịnh thôi" mẹ cô nói.

"Hihi, mà mẹ có mua quà cho con không đấy" cô nói giọng hưng phấn .

" Tức nhiên là có rồi con yêu" giọng bà nói đầy yêu thương .

"Yeeee, cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất moa moa moa" cô nói.

"Được rồi, được rồi đến khách sạn Cao Phấn phòng 0148 nhé," bà nói

"Dạ mẹ, tạm biệt"
"Ôi, hết pin rồi á thật là" cô nói
"Khách sạn Cao Phấn phòng .... phóng 01...0184, đúng rồi 0184 "

Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ buột đuôi ngựa, áo Len cao cổ, tay dài màu đỏ và váy jean ngắn màu đậm đang đón taxi
Hôm nay cô và mẹ được đi chơi vài ngày, mẹ cô có công chuyện đột xuất nên đến sau
___________________________________
         
            Khách sạn Cao Phấn
"Xin chào quý khách" cô nhân viên chào hỏi

"Cho tôi hỏi phòng 0184 ở tầng mấy vậy chị" cô nói

"Tầng 16 thưa cô" cô nhân viên nói

"Cảm ơn chị" sau đó cô bước vào  thang máy

Khi cô chuẩn bị bấm nút đóng thang máy thì có một cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải bước vào còn liếc cô một cái.

" Thật sao, bây giờ mẹ tôi đang ở bệnh nào vậy" cô gái nói
"Vâng.... vâng tôi đến ngay" vừa nói xong cô gái hở hang chạy thẳng ra thang máy .
____________________

"Mẹ ơi, con đến rồi" cô nói
".........." Không trả lời
"Đi chợ rồi sao"

Vừa bước vào là một căn phòng tối đen

" Mẹ ngủ rồi sao vừa nói chuyện điện thoại cơ mà có thể là đi chợ nhỉ, không sao mình cần đi ngủ"

Nói xong cô liền để giày lên kệ chạy thẳng vào phòng ngủ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro