Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào ngó ngó Đa Hân, tiếp tục nhìn nhìn bên cạnh mặt lạnh Tỉnh Nam, quăng đũa, bực mình cầm túi rời đi.

"Em định đi đâu vậy?" Tỉnh Nam để đũa xuống xoay người, giữ lại Tỉnh Đào đang bỏ ra ngoài.

Tỉnh Đào kéo tay mình ra khỏi tay Tỉnh Nam: "Buông tay! Không phải chê tôi sao? Tôi đây đi là được!"

Tỉnh Đào mắt đỏ hồng hướng ra ngoài, nàng không thể chịu được thấy Tỉnh Nam vì người khác mà to tiếng với nàng, kể cả là ông trời cũng không được!

"Rốt cuộc em muốn cái gì?!" Tỉnh Nam không kiên nhẫn lớn tiếng.

Âm thanh ầm ĩ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tỉnh Đào không thể tưởng tượng nổi nhìn Tỉnh Nam ; Đa Hân, Sa Hạ ngạc nhiên nhìn hai người, đưa mắt nhìn nhau, biết Tỉnh Nam nhiều năm như vậy, đừng nói phát cáu, ngay cả đối Tỉnh Đào lớn tiếng nói chuyện đều chưa từng thấy qua. Hôm nay lại có thể bởi vì mẹ của mình mà nổi cáu với Tỉnh Đào ... Khụ khụ, chỉ có thể nói cô rất hiếu thuận!

Tỉnh Đào thế nào chịu được ủy khuất, nghiến răng quay lại hướng bụng Tỉnh Nam đạp một cước, Đa Hân, Sa Hạ há mồm nhìn Tỉnh Nam ôm bụng ngồi xổm xuống, lại mãnh liệt cùng quay đầu, thấy Tỉnh Đào nhanh như chớp xách túi bay ra bên ngoài.

"Danh Tỉnh Nam, cô đi đi! Cô đừng để ý tôi, đi mà về nhà tìm mẹ cô bú sữa đi! Cùng bà ấy nói chuyện yêu đương đi!"

Tỉnh Đào "cộp cộp" gõ giày cao gót vang lên, đẩy cửa chạy ra ngoài, Tỉnh Nam thấy vậy lấy tay ôm bụng cũng đuổi theo chạy ra ngoài. Lưu lại Đa Hân cùng Sa Hạ trợn mắt há mồm nhìn nhau trong chốc lát, một miếng cũng không muốn ăn, gọi thanh toán rồi rời đi.

Trên đường về nhà, Đa Hân vẫn là lo lắng Tỉnh Đào , sợ nàng tính tình quật cường lại nông cạn đi gây chuyện cùng người khác. Ngồi ở phó lái lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho nàng, nói nửa ngày, trừ bỏ tiếng khóc cùng sụt sịt thì cái gì cũng hoàn toàn nghe không được, đành bất đắc dĩ cúp điện thoại, quay sang Sa Hạ ai oán:

"Em thấy hai người họ có ngây thơ ấu trĩ không, một ngày vui như vậy, bởi vì tôi nói tới chó, lại từ chó bay lên đến mẹ, cuối cùng còn cãi vã động tay động chân, hảo hảo một bữa cơm, ra về mất vui."

Sa Hạ cười yếu ớt:

"Hai người cùng một chỗ lâu, khó tránh sẽ có điểm ma xát, yên tâm đi, Tỉnh Đào tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh."

Đa Hân lắc đầu:

"Hạ Hạ, em không hiểu tính Tỉnh Đào. Cô ấy là nhất định cho rằng mình phải là trung tâm. Đừng nhìn cô ấy bình thường tính khí vui vẻ, chuyện gì cũng không để trong lòng. Đó là bởi vì chuyện để cô ấy chú ý quá ít, nhưng Tỉnh Nam là điểm mấu chốt, chỉ cần là chuyện cùng có liên quan, Tỉnh Đào liền giống như chó điên, gặp ai cắn người đó."

Sa Hạ cười "Có thể hay không cắn Minh?"

Đa Hân vui vẻ,phấn chấn, kiêu ngạo nhấc chân bắt chéo:

"Vậy cũng không phải, tôi là loại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, ai thấy mà không muốn tới hôn hai cái a!"

"..."

Trên đời có một loại người gọi là mồm quạ đen, đã nói tốt chắc chắn là không trúng, nói xui xẻo lại trăm phần trăm thành công, chính là để mô tả Đa Hân.

*********************************************************************************

Buổi tối, Đa Hân cùng Sa Hạ hai người về đến nhà ăn cơm xong cũng đã chín giờ, Đa Hân sợ Sa Hạ mệt, xung phong nhận việc dọn dẹp, đẩy Sa Hạ vào trong tắm rửa. Dọn dẹp ổn thỏa, liền đi phòng bên cạnh tắm rửa sạch sẽ, tùy tiện mặc một bộ đồ thoải mái, vui vẻ huýt sáo, cầm máy tính vào phòng chuẩn bị kêu Sa Hạ cùng nhau xem bộ phim mới tải về. Trong phòng, hương thơm phảng phất, Sa Hạ đang mặc áo ngủ tơ tằm khêu gợi màu trắng, dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc, cánh tay đưa lên nhấc xuống mơ hồ có thể thấy hai điểm mê người trước ngực, thấy Đa Hân tiến vào, liền cười ngọt ngào:

"Cùng xem phim? Chờ em lau khô tóc nha."

Đa Hân hai mắt nhìn chằm chằm, liếm liếm môi khô khốc, bỏ máy tính sang một bên, cũng không quản tóc còn ướt sũng, ba bước biến hai nhảy lên giường, đem Sa Hạ áp dưới thân thể liền hôn tới, nhìn thấy người dưới thân rõ ràng bị kinh hách hiện lên trên gương mặt tinh khiết, Đa Hân lập tức liên tưởng đến thỏ con mắt ngập nước, trong lòng dục hỏa bộc phát, cuồng loạn hôn lên gương mặt trắng nõn, Sa Hạ khó nhịn uốn éo người, muốn né tránh tên xấu này châm ngòi, Đa Hân cũng không vừa, hai chân kẹp chặt eo của nàng, đưa tay xốc lên váy ngủ tiến vào chậm rãi vuốt ve, tiếng rên rỉ từ từ tràn ra, Đa Hân hưng phấn tăng lực trên tay. Đang lúc Sa Hạ mê loạn trong thời khắc mấu chốt, cửa nhà bị người nào đó vừa đá vừa đập "Thình thình" vang lên.

"Ai vậy?" - Đa Hân khàn khàn lên giọng hát bất mãn hỏi, đáp lại cô vẫn là tiếng đập cửa kịch liệt, Sa Hạ đỏ mặt đẩy ra Đa Hân, một lần nữa mặc áo ngủ vào - "Hân, đi mở cửa."

Vịt đã nướng xong đưa đến miệng còn bay mất, Đa Hân tức giận đứng dậy, dùng sức mở cửa, một trận gió lạnh thổi qua, Đa Hân bị một con quỷ tóc tai bù xù, son hồng váy ngắn gương mặt tiều tụy gắt gao ôm lấy.

"Ô ô ~Hân, Tỉnh Nam vô lương tâm không quan tâm tao, mày với tao đến với nhau đi!"

Đa Hân cứng ngắc thân mình, kinh ngạc nhìn lên, vẻ mặt xấu hổ nhìn người đang há miệng trừng mắt nhìn nàng - Sa Hạ.

Tỉnh Đào một bên nước mũi, một bên nước mắt lau đầy lên người Đa Hân, nửa ngày cũng không thấy được an ủi, không khỏi lửa giận công tâm, há mồm, hướng cổ Đa Hân cắn một ngụm.

"Hí..." Đa Hân như bị điện giật đem Tỉnh Đào từ trong lòng đẩy ra.

"Mày điên rồi à?"

Tỉnh Đào cố gắng đứng vững thân mình rồi cũng gào lên theo:

"Tiểu cẩu,chị đây đang bị thất tình, cần an ủi có biết hay không! Mày còn dám đẩy chị? Đồ cầm thú! Chị đây cần ôm ấp, một cái ôm ấm áp nha!"

"Tỉnh Đào mày biết mày hiện giờ nhìn cực kì giống oán phụ không?" Đa hân ôm cổ cắn răng hung hăng lườm Tỉnh Đào.

"Tao giống oán phụ? Có mày mới là oán phụ! Cả nhà mày mới là oán phụ!"

"Mày cút cút cút cút cút!!!! Cút đi ra khỏi nhà của tao."

"Đây là nhà mày á? Đây là nhà Sa Hạ, mày làm gì được tao, tao có ngồi ở đây ăn vạ mày cũng không quản được."

"Tỉnh Đào mày không nói lý!"

"Theo tao mày mới là không có nói lý!"

"..."

Sa Hạ thở dài, giận dữ lườm Đa Hân đang vò đầu bứt tai một cái, lại duỗi tay đem Tỉnh Đào đang nộ khí xung thiên kéo đến ôm vào trong lòng của mình, nhẹ tay vỗ vỗ vai nàng, còn thì thầm nhỏ giọng an ủi. Tỉnh Đào cũng không tiếp tục náo loạn, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nàng, thi thoảng nức nở hai tiếng.

Đa Hân đáng thương bị bỏ rơi đứng ở một bên xoắn xuýt, GATO đầy cõi lòng, nhưng cô trời sinh sợ hãi ác nhân, chỉ dám tự mình lầm bầm lầu bầu vài câu, cũng không dám cùng với tên nữ lưu manh kia cướp lại lão bà của mình.

Tỉnh Đào nhớ tới Tỉnh Nam buổi chiều tỏ thái độ với mình, cảm xúc không khống chế được, lại đau khổ kêu gào khóc lớn trong lòng Ss Hạ một hồi, cuối cùng phát tiết xong, chậm rãi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đã sưng to như quả đào thâm tình nhìn Sa Hạ

"Hạ Hạ, hay cậu cũng đem tên đầu gỗ kia đá đi, chúng mình đến với nhau. Hai người bọn họ, ai cũng đều là tên xấu xa!"

Đa Hân vì câu nói này hoàn toàn bị chọc giận, đậu xanh, lại có thể dám xúi vợ bà hồng hạnh xuất tường! Liền vươn tay định kéo vợ mình ra, Tỉnh Đào sớm có chuẩn bị, một cái nghiêng người, chân dài xoáy nhẹ, thuận lợi đem Đa Hân ngáng chân, quăng ngã gục, còn chưa hết giận, ngay lúc Đa Hân đang bò dậy lại bị Tỉnh Đào nghiến răng đặt mông ngồi lên đè xuống mặt sàn, nàng tay trái níu lấy tóc Đa Hân không cho động đậy, tay phải nắm thành quyền nện vào trên mông Đa Hân, thét chói tai:

"Dám khi dễ tao, lão nương hôm nay vừa lúc khó chịu, liền cùng mày chơi đùa! Di nha!"

Đa Hân cau mày thống khổ nhìn lên Sa Hạ, cánh tay run rẩy nâng lên, tìm kiếm viện trợ. Tỉnh Đào sau khi nhìn thấy, trợn mắt tức giận, cánh tay ngọc ghìm cứng cổ Đa Hân lại lôi về:

"Hừ! Dám chạy? Mày còn dám chạy? Tao hôm nay sẽ thử đánh chết mày!"

Đa Hân quỷ khóc thần gào kêu thảm thiết, cô kêu càng lớn thanh âm, Tỉnh Đào càng vui vẻ. Sa Hạ nhìn Tỉnh Đào tư thế như Võ Tòng đánh hổ cũng không dám tiến lên can ngăn, cắn môi nghĩ nghĩ, vội lấy điện thoại ra gọi cho Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam đang lần lượt lượn khắp các quán bar tìm Tỉnh Đào, lo lắng đến sắp điên, nghe được Sa Hạ nói Tỉnh Đào đang ở nhà nàng làm kia, vội lái xe đuổi tới. Tỉnh Nam đầu đầy mồ hôi vọt vào nhà, giật mình nhìn thấy Đa Hân đang bị Tỉnh Đào hung hăng đè trên mặt đất, nàng thì đang vui vẻ ngồi trên người người ta lắc qua lắc lại, liền nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo Sa Hạ đến một bên, mở ra lon coca đưa tới, vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Đừng vội, lại đây ngồi xem một lát."

"Tỉnh Nam, cậu là đồ tiện nhân! Hạ Hạ, Hạ Hạ em cứu tôi đi!"

Đa Hân giống như con bọ bị mắc trên mạng nhện, qua lại vặn vẹo, ở dưới thân Tỉnh Đào thét lên thê thảm.

Tỉnh Đào đang đánh người hăng say nghe thấy Đa Hân nói, hờ hững liếc mắt nhìn Tỉnh Nam một cái, từ trên người Đa Hân lăn xuống, không nói một tiếng liền lại chạy ra ngoài, Nhị Thiếu lắc đầu đuổi theo.

Đa Hân xoa mông, mắt ngập nước nhìn Sa Hạ, Ông trời ơi! Ai có thể nói cho tôi biết vừa rồi phát sinh hết thảy đều là cái quái quỷ gì?

Mới vừa được Sa Hạ đỡ dậy, chuông cửa lại vang lên, lần này Đa Hân đã có kinh nghiệm, lẩn mất thật xa mới nhìn Sa Hạ: "Hạ Hạ em đi mở cửa đi, Tỉnh Đào nó chỉ bắt nạt tôi, không dám đánh em đâu."

Sa Hạ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Đa Hân, liếc qua mắt mèo trên cửa, mặt lập tức biến sắc, nhanh tay kéo cửa ra.

Sa Hạ còn chưa kịp phân rõ hay không thật sự là người này, mình đã bị rơi vào ôm ấp, một cái hôn dừng ở trên mặt, hương Vải quen thuộc làm khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên.

"Tiểu bảo bối thân ái của tôi, Mộ Mộ tôi đã trở về."

Một bên Đa Hân chứng kiến một màn này, chân mềm nhũn lại ngã xuống trên mặt đất, đây lại là ai vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác gi nói ra suy nghĩ ca mình:thi tiết sao li nóng vy a, ăn bn cây kem cũng không thy bt đi chút nào. (ˇ? ˇ).

Editor nói ra suy nghĩ ca mình: Hello, đã lâu không gp!

Kh thân Hân vô li, hai ln b cướp v mà không th động th!:))) *chun b ngược*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro