Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày nói gì vậy Nhiên ? Anh ấy bị người khác đánh ra máu mà mày còn đổ oan nữa ?! " - Trương Ái Mỹ lấy khăn ra lau vệt máu cho anh ta

" Mày giả vờ không biết à ? Đến lúc này rồi mà còn bênh vực ? Là cậu ta có chủ chẳng chịu yên thân đó. Rõ chưa ?! " - Trần Nhiên Nhiên

" Khùng quá đi , anh ấy đâu nào làm vậy chứ . Bọn tao yêu nhau hai năm rồi chả lẻ Ngạo Nhân phản bội tao " - Trương Ái Mỹ

" Là tao đập chai bia vào đầu cậu ta =)) " - Trần Nhiên Nhiên

" Mày làm cái gì vậy Nhiên ?!! " - Trương Ái Mỹ đứng lên

" Ở đây ôm ôm ấp ấp cô gái khác trong khi ở nhà mày chờ cơm. Nếu không nhờ tao thì chắc mày bị cắm sừng rồi " - Trần Nhiên Nhiên

" Điên quá đi , Ngạo Nhân không.." - Trương Ái Mỹ chưa kịp nói xong Dương Ngạo Nhân liền chen ngang

" Trần Nhiên Nhiên nói đúng rồi đó . Tôi chán cô lắm rồi , chia tay đi !!! " - Dương Ngạo Nhân bước ra ngoài . Còn không quên để lại một cọc tiền .

" Sáng mắt chưa ? " - Trần Nhiên Nhiên

Trương Ái Mỹ khóc lóc , uống hết ly bia trên bàn . Trần Nhiên Nhiên cũng ngồi xuống , uống nốt ly kế bên .

" Nhiên ! Sao ai cũng đối xử với tao như vậy ? Sao vậy ?! " - Trương Ái Mỹ khóc lóc ôm cô

" Là tại họ không biết mày tốt bụng , không biết trân trọng mày " - Trần Nhiên Nhiên

" Tao yêu anh ấy cơ mà...aaa... " - Trương Ái Mỹ khóc nức nở .

Một góc khác.....

" Tính sao Boss ? " - Má mì

" Bà đi làm việc đi , tôi ngồi đây canh chừng " - Tần Nam Hạo kéo một hơi thuốc rồi nhả ra

" Tôi xin phép ! " - Bà ta lui đi

Khoảng 30 phút sau , Trần Nhiên Nhiên vốn tửu lượng kém nên đã say khướt . Cô chợt nghĩ ra phải đi đền bù thiệt hại cho tên đẹp trai kia .

Trần Nhiên Nhiên loạng choạng tiến về phía Tần Nam Hạo. Lấy ví ra đưa cho anh một xấp tiền .
Còn không kịp đếm , để nó lên bàn . Định quay bước đi thì khựng lại

" Cảm ơn đã cho mượn chỗ hề hề " - Trần Nhiên Nhiên như người mất xương. Đi đứng chẳng nổi nữa , ngã nhào lên người anh . Hai tên vệ sĩ định lôi cô ra nhưng anh ra lệnh cho lui đi .

Tư thế vô cùng ma mị . Cô ngồi ngang trên đùi anh , cả khuôn mặt dựa hẳn vào vai anh . Cô lờ đờ đảo mắt , bật ngồi dậy . Anh vẫn nhìn theo cử chỉ , hành động của cô mà chẳng nói năng gì .

" Ực ... Tôi trả tiền anh rồi , xem như hết ..nợ nần " - Trần Nhiên Nhiên má đỏ ửng

" Vậy em ngồi lên người tôi thì sao ? " - Tần Nam Hạo

" Sơ ý ... Sơ ý ... Hề hề , vậy cáo từ " - Trần Nhiên Nhiên định đứng lên thì một vòng tay luồn qua eo cô kéo trở lại tư thế cũ .

Cô chẳng còn sức kháng cự nữa , cũng không tự chủ được bản thân đang làm gì và bị làm gì 😂

Cả khuôn mặt cô tựa vào vai anh , cô quơ tay định tìm chỗ bám làm điểm tựa đứng lên . Tần Nam Hạo nhíu mài , đưa tay mình ra đan vào tay cô . Một tay ôm vòng eo con kiến , một tay nắm chặt tay Trần Nhiên Nhiên

( Anh nam9 hơi bị biến thái == )

" Khó chịu quá " - Trần Nhiên Nhiên nhăn nhó mặt mũi .

" Ở đâu ? " - Tần Nam Hạo

" Trong người.... " - Trần Nhiên Nhiên

Tần Nam Hạo chớp mắt một cái kiểu như ra hiệu . Kêu tên phục vụ lấy lý nước chanh ra cho cô uống . Tên đó nhìn cả hai người mà sững sốt , rồi liền đi lấy .

" Em tên gì ? " - Tần Nam Hạo

" Tôi tên...tên là Trần Nhiên Nhiên "

" À , em biết tôi chứ ? " - Tần Nam Hạo

" Biết " - Trần Nhiên Nhiên mơ màng , còn không biết mình đang nghĩ gì . Cơ mà sáng suốt biết cả ai hỏi mình và trả lời như nào . Nể thật!

" Là ai nào ? " - Tần Nam Hạo

" Tên chết bầm biến thái ! " - Trần Nhiên Nhiên

Wtf ?! Toi rồi , dám chửi cả "Boss đại nhân"

Tần Nam Hạo chẳng những không tức giận mà còn nhếch môi cười

" Em biết em đang chửi ai không ? " - Tần Nam Hạo

Mãi chẳng thấy cô trả lời. Anh biết cô đã ngủ , hơi thở đều đều trên vai anh .

" Đáng yêu quá .. " - Tần Nam Hạo

Lần đầu tiên , tên này biết khen phụ nữ =))

" Dạ nước chanh đây " - Phục vụ

" Cứ để đó " - Tần Nam Hạo

" Boss có cần gì thêm không ? " - Phục vụ

" Không ! " - Tần Nam Hạo

Anh để cho cô ngủ chứ không gọi dậy bảo uống nước chanh .

Cũng có thể nói Trần Nhiên Nhiên là cô gái đầu tiên ngồi lên người anh mà ngủ ngon lành như thế

Còn Trương Ái Mỹ kia lại lê lếch khóc lóc thảm thương nên Tần Nam Hạo đã bảo taxi đưa cô ta về. Trần Nhiên Nhiên thì ở lại với anh

Cũng khá lâu , khoảng 5 - 10 phút gì đó . Anh bế cô ra xe riêng của mình , đặt cô ngồi lên đùi anh . Mặt ngã vào vai mà ngủ tiếp

" Về nhà ! " - Tần Nam Hạo

" Dạ vâng " - Tài xế

Trên đường đi , cô gái này vẫn ngủ ngon lành . Còn mớ ngủ nữa , suốt quãng anh chỉ cười khi nhìn cô . Còn vuốt tóc cô nữa .

Bên nhà của Trương Ái Mỹ , do nhà Trần Nhiên Nhiên ở dưới quê nên lên đây ở cùng với Ái Mỹ . Cô bạn giàu có rộng lượng +.+
Tiền mà cô đưa Tần Nam Hạo là tiền tiết kiệm cả tháng của cô để dành đó mua quần áo . Định mua thì nghe tin Dương Ngạo Nhân như thế nên vô trừng trị thay cho Ái Mỹ . Vì say mà mất cả đống tiền tiết kiệm vào cho Tần Nam Hạo . Thế nào khi cô tỉnh dậy , cô cũng đòi .

Trương Ái Mỹ gọi cho Dương Ngạo Nhân , vẫn không tin được đây là sự thật... Cô khóc tiếp , đập phá đồ đạc . Mọi thứ đều trở nên lộn xộn , một căn phòng bề bộn với mớ đồ bị xới tung lên bởi cơn điên của Trương Ái Mỹ...

Cô ta bị phản bội đến mức bị điên rồi !

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro