Yêu không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chào mọi người, mình là Mia!! Tên đầy đủ:Miss_Mia_linda

Mình là tác giả của longfic này!

* Fic này có tên là Yêu không hối tiếc mọi người ak!

* Nghe là cũng biết thể loại rồi đúng không mọi người:truyện thuộc thể loại tình cảm!Tuy nhiên mình cũg có ghép thêm 1 phần bài học vào trong truyện!!Câu chuyện không thấm đượm nước mắt nhưng cũng không phải lúc nào cũng rộn tiếng cười!Truyện mà các bạn!Thưởng thức nhé^^

* Câu chuyện này mình cũg vừa mới đặt bút thôi, nhưng xin hứa là sẽ ko để bạn chờ đợi lâu quá đâu!!Tin mình đi *_* và mình cũng đag viết và viết đây!!

* Câu chuyện của Mình đậm tính chất trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ nên bất kì lứa tuổi nào cũg có thể đọc!Đừng ngại ngùng ^^

******* P/s:Mình rất vui nếu nhận dc ý kiến đóng góp của mọi người

…………~~~~::::Yêu không hối tiếc::::~~~~…………

Phần mở đầu:

Hạnh phúc

Mùa hè năm ấy,trời nóng nực, lại thêm đứa bé trong bụng bà Hương Liên cứ đạp mãi không thôi. Nhẩm ra thì cũng đã được 9 tháng rồi! Chắc là đứa bé cũng muốn đón ánh nắng cuối hạ đây mà!! Sinh ra vào những ngày cuối hạ chắc đứa bé này sẽ là 1 người ôn nhu lắm đây!

Bà Liên năm nay cũng đã ngoài 40!Có được một đứa con vào tầm tuổi này cũng thật là kỳ diệu rồi, bà còn mong gì hơn nữa đâu! Vì đứa bé này biết đâu có thể níu giữ chồng bà-Ông Văn Giang- ở lại với bà,ông Văn Giang thì trẻ lắm, năm nay cũng chỉ mới ngoài 30 thôi!! Ông vẫn còn trẻ đẹp và đào hoa lắm! Nhưng ông cũng dành tình cảm cho bà và đứa con chưa chào đời rất nhiều!

Thế rồi cũng đã đến! Cái ngày đứa bé ra đời! Đêm hôm đó bụng bà Liên đau dữ dội! Ông Văn Giang cũng lo lắng lắm, vì đây là đứa con đầu lòng mà cũng có lẽ là đứa cuối cùng! Suốt ngày ông thủ thỉ to nhỏ với đứa bé! Dạy nó cách thưởng thức âm nhạc, cách làm thơ và cà cách hát nữa! Vì ông Giang là người rất yêu nghệ thuật! Giờ nghĩ lại ông lại càng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn! Tâm trạng thật ko khác gì người đag nằm trong phòng sinh kia!Tường chừng như ông đag níu lấy tay vợ, cùng vợ trải qua cái cơn đau ấy vậy! Còn trong phòng sinh bà Liên cũng đang đau đớn, vật vã để được nhìn thấy con! Và cuối cùng, ông trời cũng ko phụ lòng người cha-người mẹ gửi đến cho ông bà Giang 1 cô công chúa…

Ra khỏi phòng sinh,cô y tá ôm cô bé nhỏ và đến gần ông Giang:Chúc mừng ông! Ông đã có 1 cô công chúa!

- 1 ….cô công chúa ư??? Ông giang hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên sau đó thở dài 1 tiếng, nhanh chóng bế đứa bé từ cô y tá!

Thật không ngờ, đứa bé này lại xinh xắn đến vậy, da cô bé thật trắng và mịn, đôi mắt thật sáng nhìn ông Giang, khuôn miệng cười chúm chím. Cô bé đó tên là Vũ Hương Lan.

Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua, Hương Lan cũng đã dc 5 tuổi, cô bé càng lớn càng kháu khỉnh, trông thật đáng yêu!Cô bé cũng đã biết nói! Tiếng nói thật trong trẻo, nghe như tiếng ngân nga của gió! Hương Lan rất yêu bố , yêu mẹ. Thế nhưng ngày nào cô cũng thấy họ to tiếng với nhau. Sau mỗi lần như vậy mẹ thường hay khóc. Một ngày, cô bé chạy đến bên ông Văn Giang. Ông ôm cô vào lòng. Cô bé hỏi:

- Ba ơi, sao hôm nào con cũng thấy ba đi đến tận khuya mới về thế ạ? Mỗi lần như vậy mẹ nhớ ba,cứ khóc hoài không thôi, con dỗ mãi mà không được?

Nhìn ánh mắt thơ ngây của con, ông lại xoa đầu con nói đùa: Vậy mai ba đi xa thì con ở nhà dỗ mẹ hộ ba nha!

- Vâng! Hương Lan trả lời với một giọng chắc nịch

Nghe đến đây thôi, bà Hương Liên lại sấn sổ đi ra. Lần này Hương Lan thấy ba tát mẹ 1 cái, mẹ ngã ra salon! Sau đó, mẹ trở nên tức giận, ném đồ vào người ba!!!!! Sau đó, ba nói 1 câu mà cả đời Hương Lan sẽ không bao giờ quên:

- Tôi không cần bà và Hương Lan nữa!!!

Nói xong ông ra khỏi nhà mà không quên nhìn con lần cuối và bước đi thật nhanh để không nghe tiếng Hương Lan đang cố gắng gọi cha thật to.

Tiếng cha cứ văng vẳng đâu đây: "Tôi không cần bà và Hương Lan nữa!!!" Tiếng nói ấy đã ám ảnh cô bé suốt đời không thôi!!

End phần mở đầu.

Chap 1:

Ra ngoài ở riêng

Hôm nay đã là ngày khai giảng rồi, giờ Hương Lan đã học lớp 6. Bà Hương Liên và ông Giang nghĩ cô bé sẽ vui vẻ khi được học ở một môi trưởng tốt. Ông bà chọn cho cô bé một trường quốc tế. Ở trưởng này, cái gì cũng khang trang và hiện đại, thầy cô và các bạn học sinh luôn chan hòa thân thiện nhưng đó chưa phải là đã hết! Trường nào cũng tồn tại mặt trái và trường THCS Lan Sinh cũng không ngoại lệ,bên cạnh những giáo viên và học sinh ưu tú, vẫn còn rất nhiều cô cậu học trò nổi tiếng đầu gấu trong trường.

Và tất nhiên, lý do khiến họ đầu gấu, khinh người chính là được sự bao che của những bậc phụ huynh giàu có nhất trường! Có thể nói, Hương Lan vào được đây cũng rất khó khăn, nhà cô cũng không giàu, tiền lương thu nhập của bố mẹ có lấy con số của cả năm thì cũng không đủ tiền cho cô học 1 tháng ở đó. Thế nhưng bố dượng cô lại làm tài xế cho chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Thắng Lợi, một tập đoàn lớn, nên “ông lớn” cũng muốn giúp gia đình ông Giang một chút bằng cách bao trọn gói tiền ăn học của Hương Lan.

Hiện tại Hương Lan đang sống với cha dượng! Cha dượng cô tên rất giống cha cô,nhưng tên ông là Đình Giang chứ không phải là Văn Giang. Người cha dượng này rất yêu mẹ cô nên ông cũng rất yêu cô! Thế nhưng, sau khi cha bỏ mẹ con cô mà đi thì cùng lúc ấy, tình phụ tử cũng từ đó mà biến mất luôn rồi. Cho đến giờ “yêu thương” không phải là từ có trong vốn từ của cô nữa rồi. Cô cho rằng mình không bao giờ có được sự yêu thương, nên kể từ lúc đó cô đã chọn cách sống thu mình để không ai có thể bước vào thế giới của cô nữa rồi!! Và điều mà cô luôn muốn đó chính là sống xa gia đình!

Nhưng cô cũng không muốn sống trong kí túc xá, sống ở đó mặc dù rất tiện nghi nhưng lại phải sống chung với mọi người. Đó là điều cô không muốn. Vì thế, ngay sau khi khai giảng kết thúc, cô đã lên ngay văn phòng nhà trường xin rút tiền ở kí túc xá! Với con số 50 triệu thì cô thừa sức thuê 1 căn phòng và tự chi tiêu ăn uống trong vòng 1 tháng mà vẫn còn khá là dư giả. Hương Lan định sẽ dành dụm và cố gắng kiếm thêm để giả cho "ông lớn" đó!

Trước đó Hương Lan cũng đã chấm 1 căn nhà nhỏ cũng gần trường, và cũng khá là yên tĩnh. Có thể nói, nơi đó khá là đẹp, giá cả rất phải chăng: 2,5 triệu/ tháng. Tuy nhiên bên cạnh căn nhà khá là khang trang của cô lại là 1 căn biệt thự to lớn như một cung điên nguy nga, đứng cạnh căn nhà nhỏ!! Trông qua thì có vẻ như 2 ngôi nhà này có mối liên hệ với nhau vì xung quanh căn biệt thự chỉ có ngôi nhà nhỏ là gần nhất và cũng thật kỳ lạ khi ngay cả màu sơn của 2 căn nhà đó cũng giống nhau.

Nhưng ngay sau khi Hương Lan vào ở đó thì lập tức mọi người không thể nhận ra sư giống nhau nữa 2 ngôi nhà nữa rồi! Vì xung quanh ngôi nhà của Hương Lan rất nhiều đất! Rất tận dụng, cô trồng đủ các loại rau củ quả xung quanh nhà!! Cây cũng nhanh chóng mọc lên khiến cho ngôi nhà như một túp lều nghỉ tạm được dựng trong một khu vườn rậm rạp vậy!! Chủ nhân của căn nhà nhỏ thì mọi người đã biết, thế nhưng không ai có thể biết được chủ nhân của căn biết thự kia.

Và trong khi mọi người trong khu phố ai ai cũng thấy được sự khó gần của chủ nhân căn nhà nhỏ thì đêm đêm, ở trong căn biệt thự kia luôn có tiếng đàn dương cầm ấm áp, tiếng dương cầm mang con người lại với nhau.Một thứ tình cảm ấm áp vô hình da diết đi sâu vào lòng người. Nó hòa với tiếng gió, quấn quít với cỏ cây, và bay đến mọi nơi.

End chap 1.

Chap 2:

Những người bạn lớp 6A

Buổi đầu tiên đến lớp Hương Lan đi học rất sớm, đến lớp trực nhật, làm vệ sinh thật sạch sẽ, vì hôm qua là ngày khai giảng nên lớp rất bừa bộn!! Tuy nhiên lớp 6A mà Lan theo học lại rất gọn gàng sạch sẽ vì đây là lớp VIP nên cái gì cũng rất hiện đại. Thế nên lớp chẳng có gì cần dọn cả!!

Đến sớm, không có việc gì để làm, Lan đành đem mấy cuốn sách hôm nay mang đi đọc cho đỡ buồn! 6h45’, học sinh mới bắt đầu lên lớp! Và có một vài người hay là một người đang bước vào trong lớp!! Lan không ngước mặt lên nhưng có thể cảm nhận được rằng người đó đã nhìn Lan sau đó mới về chỗ của mình.Trong hôm khai giảng cô giáo đã để lại trên bảng điện tử chỗ ngồi của học sinh. Lan được xếp ngồi bàn 3, cô cũng chẳng buồn xem người ngồi cạnh mình là ai. Cô nghĩ bụng :

- Rồi mình sẽ xin cô cho chuyển xuống bàn cuối!

Chợt có một tiếng nói vang lên bên cạnh bàn khiến Hương Lan sực tỉnh và ngước nhìn lên:

- Bạn ngồi lui vào hoặc ra chỗ khác đi! Chỗ này là chỗ của tôi!

Hương Lan suy nghĩ và đánh giá cô bạn này thật chẳng ra làm sao cả! Rõ ràng chỗ ngồi này là của cô,cô đã xem kĩ trên bảng danh sách lắm rồi,làm sao mà sai được! Và thế là cô nói thẳng với cô bé đanh đá kia:

- Này bạn,nếu đây là 1 lời đề nghị thì tớ có thể suy nghĩ. Nhưng nếu là một mệnh lệnh thì bạn không thành công rồi!!

Cô bé kia ngạc nhiên không nói thành lời một lúc sau mới có thể thốt lên:

- Cô ăn nói mạnh bạo đấy nhưng tôi nói để cô biết rồi cô sẽ phải chuyển thôi! Cô không được ngồi cạnh anh ấy đâu!

Mấy câu vửa rồi của cô bạn đanh đá khiên Lan thấy thật khó hiểu “ngồi cạnh ai nhỉ” rồi “ai là “anh ấy””:

- Này bạn, tớ không biết ai là “anh ấy” của bạn, nhưng trường cũng có nguyên tắc của nó! Giáo viên đã xếp thế nào thì nên nghe theo đi! Còn “ anh ấy” của bạn, nói thực thì tớ cũng chẳng biết là ai và cũng không muốn ngồi cùng! Vì thế mong bạn đừng đứng đây nữa, được chứ? Cô giáo sắp vào rồi!

Và rồi cả lớp như chấn động! Thật sự chấn động. Cô bạn vừa đôi co với Lan giờ đã biến đâu mất.Lan cũng chẳng màng để ý đến xung quanh, tiếp tục đọc sách.Thế rồi, tiếng ầm ĩ gần như biến mất khi ai đó bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Lan. Nếu nói là bình thường với cảm xúc của Lan bây giờ thì không đúng, Lan cũng hơi bối rối khi nghĩ đến việc cậu bạn ngồi bên cạnh xuất hiện. Nhưng ngay lập tức Hương Lan lại ngay lập tức trở về với cảm xúc thường nhật khi cảm giác có rất nhiều con mắt đang đổ dồn về phía mình.Cậu bé ngồi cạnh lên tiếng, âm thanh nghe thật ấm áp, khắc sâu vào lòng người:

- Ơ kìa mọi người mau về chỗ đi nào! Thầy giáo dạy chúng ta môn Toán rất khó tính đấy!

Nghe có vẻ hình như cậu bé kia là lớp trưởng của lớp, tiếng nói ấm áp thân thiện của cậu bé kia đối với lũ học sinh ngoài lớp lẫn trong lớp như mệnh lệnh vậy! Ai nấy đều về chỗ của mình, những người học lớp khác cũng nhanh chóng trở về lớp của mình.

Đến lúc này, cậu bé kia mới về chỗ và cúi lại gần Hương Lan nói nhỏ:

- Chào bạn, mình là Phong Vũ Long, mình là người ngồi cùng bạn với bạn. Sau này có gì chúng ta giúp đỡ nhau nhé!

Đến giờ, Hương Lan mới quay sang nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn! Ôi, thật kì lạ! Ánh mắt cậu ta nhìn Lan thật chăm chú và trìu mến khiến Lan cũng nguôi bớt cơn tức giận trong lòng vừa nãy. Thế nhưng Lan vẫn buông ra những câu rất lạnh lùng:

- Chào cậu, tôi là Vũ Hương Lan. Sau này mong rằng chúng ta đừng xen vào chuyện của nhau được không! Tôi không thích như thế!

Giật mình trước những câu nói của Lan, Vũ Long trả lời trong tâm trạng phảng phất nỗi buồn:

- Bạn Lan sao vậy? Bạn ghét mình à? Không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen mà!

Ai đó thấy cậu lúc này sẽ tưởng là cậu đang bị cơn đau nào đó hành hạ mất.

Tùng…tùng…tùng…

Ba hồi trống cũng đã vang lên báo hiệu giờ học cũng đã tới. Lan và Long lại trở về với không gian yên tĩnh của mỗi người.

Ở ngoài tiếng giày nghe “cộp, cộp” càng bước dần về phía của lớp. Một nam sinh bước vào với vẻ ngoài thật đạo mạo. Lại một lần nữa lớp lại được một màn ầm ĩ. Lan tưởng đó là thầy giáo dạy toán nhưng khi nghe ra thì đó là một cậu học sinh của lớp, trông vẻ bề ngoài của cậu rất điển trai và thu hút con gái. Nhất là cậu lại có dáng cao và ăn mặc rất hợp thời nên trông cậu thật nổi bật.Cậu con trai kia lại nện đôi giảy “cộp cộp” và bước về phía Lan với giọng điệu ra lệnh:

- Đi ra!!! Đây là chỗ của tôi, xuống bàn cuối ngồi đi!

End chap 2.

Chap 3:

Tôi không thích làm quen thì đừng ép tôi!!

Lan nhìn lên cũng với ánh mắt lạnh lùng và nói:

- Chỗ này của tôi, nếu muốn ngồi thì xin cô chủ nhiệm trước đi! Nếu cô cho phép thì tôi sẽ nhường bạn còn bây giờ thì tìm chỗ khác ngồi đi!

Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Lan khi cô nói ra câu nói thẳng thừng đó. Ngay lập tức cô gái lúc nãy đuổi cô khỏi chỗ ngồi này cũng lên tiếng:

- Anh à, lúc nãy em cũng đuổi nó đi rồi nhưng nó không chịu! Con bé này ngoan cố lắm, anh có muốn e cho nó một trận không?

Lan nhìn lên cô gái này, có vẻ như lúc nãy cô đã không chú ý rằng cô gái này rất xinh đẹp và có vẻ rất ngang bướng! Đôi lông mày thật đen nhánh, dài và bờ môi cong mềm mại, nhưng tuyệt nhiên không có một nụ cười. Tóc của cô bé được tỉa ngắn cẩn thận ánh lên màu nâu đỏ trong ánh sáng. Ngay sau đó Lan lại cúi xuống tiếp tục chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc dở, mặc cho mọi người vẫn chăm chú nhìn mình. Cô cảm thấy thật khó chịu,và cũng một phần thoải mái khi có thể tránh xa được cái tập thể 6A này!

Cậu bé đẹp trai lại tiếp tục lên tiếng với hơi thở đều đều không có chút gì là bất mãn trong giọng nói:

- Cô tránh ra, dù sao thì tôi cũng được xếp ngồi chỗ này! Còn việc cô bị chuyển xuống ngồi bàn cuối cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi cũng không cần phải đôi co với cô cho mỏi miệng.

Sau câu nói này thì cả lớp không ai bảo ai cũng đi về chỗ và tất nhiên không tránh khỏi một vài lời bàn tán to nhỏ.

Thầy giáo dạy toán đã vào lớp chấm dứt mọi luồng suy nghĩ của mọi người. Lớp học bây giờ yên tĩnh đến mức còn có thể nghe thấy tiếng thở của từng học sinh. Có vẻ như khuôn mặt thầy đã làm cho bao nhiêu trái tim hồn nhiên trong ngày đầu đến trường nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi đứng dậy chào thầy, cả lớp nhẹ nhàng ngồi xuống mà không dám phát ra tiếng động. Thầy giáo lên tiếng:

- Chào các em, tôi là Nguyễn Hồng Long, giáo viên dạy bộ môn toán cho các em năm nay! Vì đây là buổi đầu nên tôi muốn chúng ta dành thời gian để làm quen với nhau trước, tôi sẽ phổ biến cách dạy và nguyên tắc học với các bạn. Sau đó, tôi muốn từng em lên trước lớp giới thiệu về bản thân làm quen với từng bạn trong lớp, các bạn bên dưới có thể đặt ra những câu hỏi để hiểu thêm về bạn đó, được chứ?

Thế rồi thầy phổ biến các nguyên tắc khi học với thầy, yêu cầu của thầy là mỗi bạn học sinh trước khi lên lớp với thầy đều phải mang theo sách và vở đầy đủ không được thiếu! Bài tập thầy đã giao thì chỉ có không làm được chứ không có chuyện không làm. Nếu ai vi phạm những nội quy này thì sẽ được đứng học trong vòng 5 tiết toán sau đó.

Và cuối cùng cũng đến phần học sinh hứng thú nhất, phần “giới thiệu bản thân”. Tuy là giới thiệu bản thân nhưng những học sinh lớp 6A phần lớn đều đã học với nhau năm lớp 5, chủ yếu mong muốn phần này cũng là vì có thể đặt ra những câu hỏi hóc cho đứa trên bảng không thể trả lời được. Lần lượt thầy đọc tên từng người lên bảng giới thiệu:

- Trần Mai An, Vũ Lâm Anh chuẩn bị!

Lần lượt từng bạn được gọi lên bảng và giới thiệu về bản thân mình rất trôi chảy, tuy nhiên các câu hỏi ở bên dưới đặt ra thì khó lòng có thể trả lời được.

...

... .... ...

****

- Phong Vũ Hưng, La Khải chuẩn bị!

. . . .

Yên tĩnh … Cả lớp dường như nín thở, chờ đợi một người nào đó! Thầy giáo thấy lâu lại dục:

- Phong Vũ Hưng có ở trên lớp không?

Sau câu nói của thầy, một cậu bé điển trai, có nét rất thu hút các bạn gái đứng dậy. Cậu bé ngồi bên cạnh Hương Lan đứng dậy, Hương Lan nhanh chóng ra khỏi chỗ và để cho cậu bé nhanh cóng bước lên bục giảng. Vừa đi cô bé vừa nghĩ ai đó cũng vừa nói với mình cậu ta tên Phong Vũ Long, có vẻ như hai người là anh em trai. Thế nhưng cậu bé lại chẳng hề đi ra nửa bước chỉ đứng tại chỗ mà nói rằng:

- Tôi tên Phong Vũ Hưng, có lẽ cũng chẳng có ai không biết tôi cả. Vậy thì màn giới thiệu của tôi đến đây là kết thúc! Có câu hỏi nào dành cho tôi không?

Không một cánh tay nào giơ lên. Đang chuẩn bị ngồi xuống thì thầy giáo lên tiếng:

- Liệu tôi có thể hỏi em một câu hỏi được không nhỉ?

- Xin thầy cứ hỏi. Cậu bé trả lời gần như ngay lập tức không có chút sợ hãi.

Thầy giáo cũng nhẹ nhàng nói:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã bảo với các bạn cũng như em là phải lên bảng giới thiệu về bản thân chứ không phải đứng đấy đúng không nhỉ??

Cậu bé trả lời với một giọng bình thản khiến cho mọi người trong lớp càng thêm phần sợ hãi cậu bé hơn:

- Thưa thầy, trước đó em có nghe thấy thầy nói là các bạn lên bảng giới thiệu về bản thân mình. Tuy nhiên em cũng hiểu rằng với các bạn không quen thì các bạn mới cần phải giới thiệu, còn bản thân em, chính thầy cũng biết em là ai, vậy thì tại sao em lại phải giới thiệu lại ạ? . . .

Thầy giáo khuôn mặt đã lúng túng không biết nói thế nào đành hạ giọng:

- Thôi được tôi cho cậu ngồi xuống! Nhưng tôi cũng nói trước là tôi không chấp nhận trường hợp thứ hai đâu đấy nhé!

Trong đầu Hương Lan lúc này nghĩ thầm chắc cái tên này nó được ai đó bảo vệ nên mới dám tác oai tác quái như thế! Chứng tỏ việc đối đầu với tên ấy lúc nãy của nó là một hành động rất nguy hiểm! Nó cũng biết vào được trường này rất khó khăn và nó cũng đang rất cố gắng thế nên nó không được để cho bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học tập tại ngôi trường này.

Mải mê nghĩ, nó chợt giật mình khi thầy giáo gọi tên nó:

- Vũ Hương Lan, Phong Vũ Long chuẩn bị!

Nó bước lên bảng, không chút ngại ngùng cũng chẳng hồi hộp, nó nói:

- Chào mọi người, tôi tên là Vũ Hương Lan. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Và tôi cũng rất không thích nói chuyện vì thế mong rằng sau này mọi người đừng bắt chuyện với tôi. Và tôi cũng xin phép không trả lời câu hỏi nào hết.

Sau câu nói ấy, cả thầy giáo lẫn các bạn học sinh ngồi ngẩn ra cho đến khi cậu bé điển trai tên Long lên bảng phá tan mọi suy nghĩ trong đầu mọi người:

- Này mọi người, mau chú ý đến tớ nào! Mọi người đừng quan tâm đến điều bạn Hương Lan vừa nói nhé! Tớ tin là chúng ta có thể cùng giúp đỡ bạn ý trong mọi công việc đúng không nào?

Cách nói chuyện hoạt bát công thêm với sức hút quyến rũ của Long cả lớp đều đồng thanh :”Đồng ý” rất to mà quên mất mình đang rất bất mãn với cô bạn tên Hương Lan này.

Tuy nhiên, Lan cũng không nói thêm gì nữa nên Long cũng tập trung giới thiệu về minh. Cả buổi hôm ấy ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về bài giới thiệu của mọi người nhưng đi sâu vào tâm trí của các bạn gái nhất co lẽ chính là phần giới thiệu của Long. Cách nói hài hước, với một nụ cười mật ngọt đã khiến mọi người gục như rạ…

End chap 3.

Chap 4:

Tình bạn

Sau buổi học hôm ấy Hương Lan đã biết tên của cô bạn học cùng lớp ấy, tên của cô ấy rất đẹp. Hà Thu Hương, hơi thở của thiên nhiên phả vào cuộc sống mang hương thơm của mùa thu hòa quyện với nhau. Và sau buổi hôm ấy, Lan đã có thêm một cô bạn thân tên Linh - Nguyễn Khánh Linh. Tan học ngày hôm đó, Lan ở lại trường một lúc để xem lại sách vở! Đúng lúc ấy thì Linh nhẹ nhàng bước đến ngổi lên bàn 2 quay xuống bắt chuyện với Linh. Lan nghe giọng Linh thật nhỏ nhẹ và dễ thương:

- Chào Lan, tớ là Linh. Tớ ngồi bàn 5 dãy bên trong nè. Hôm nay tớ rất ấn tượng về cậu.

Tớ từ trước đến nay cũng chẳng có ai chơi, giờ thấy cậu tớ rất muốn được kết bạn.

Ngẫm nghĩ một lát Lan không biết trả lời Linh ra sao! Thấy Linh cũng thật dễ mến, mà cô bạn cũng rất trẻ con, không như cô, một đứa trẻ nhưng lại có suy nghĩ rất người lớn! Nó không biết trả lời thế nào cho Linh không buồn! Im lặng một lúc Linh thấy Lan không trả lời, cô bé vui vẻ ôm lấy bạn, giọng hớn hở:

- Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!!

Thấy Linh vui mừng Lan cũng không nỡ từ chối bạn đành phải ậm ừ cho qua chuyện. Nghĩ rằng nay mai nếu cứ cố gắng im lặng thì Linh cũng sẽ không chơi với mình thôi.

Thế nhưng mọi chuyện lại không như Lan nghĩ. Có những biến chuyển mà đã làm thay đổi cuộc đời cô bé Hương Lan từ đây!

Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Hương Lan đến lớp, đi bộ trên con đường rợp bóng cây, đón những tia nắng ban mai, Lan cảm thấy tâm hồn như được chiếu rọi, thật thanh khiết và long lanh như những giọt sương còn vương mình trên lá. Rảo nhanh bước chân trong tiềm thức, Hương Lan đã đặt chân trước cổng trường lúc nào không hay.

Cổng trường có cấu trúc hình vòm, cao mà cũng thật đẹp, được trang trí với nhiều họa tiết khác nhau mang đến cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày đi hội vậy! Mà đúng là hội thật, hình ảnh học sinh đến trường ai cũng có nụ cười trên môi, cùng nhau trò chuyện trên đường, hỏi nhau những bài tập, chỉ cho nhau cách làm. Đây đúng là ngôi trường lí tưởng mà biết bao nhiêu bậc phụ huynh cũng như học sinh mơ ước rằng con mình có được môi trường đào tạo tốt như thế này.

Ngôi trường THCS đang mở rộng cánh cửa đón Lan vào, chiếc cổng cũng như đang nghiêng mình mời chào Lan. Bước vào trường cũng thật là đẹp. Có các tòa nhà rất cao nhưng lại rất chan hòa với thiên nhiên. Mỗi khu vực đều được bao quanh bởi một khu vườn hoa lá ngát hương, và cây ngợp bóng râm, tất nhiên học sinh cũng có thể chọn nơi đây làm địa điểm học và chơi tùy thích.

Vào đến lớp, Hương Lan vẫn là người đến sớm nhất lớp. Cô bé về bàn của mình và lại đem sách vở ra đọc và nghiên cứu mải mê đến mức không biết Khánh Linh thật ra mới là người đến sớm đầu tiên. Chỉ là lúc đó Khánh Linh đang đi trực nhật nên Lan không nhìn thấy Linh thôi. Về đế lớp, thấy Lan đã đến, ngay lập tức, Linh chạy đến bên bạn, một tay lấy quyển sách ra khỏi tay Lan, một tay kéo Lan và nói:

- Vẫn còn sớm chúng ta đi chơi nhé, đi chơi đi, tớ muốn chỉ cho cậu mấy chỗ này!!

Miệng thì nói còn tay thì không cho phép Lan chống cự, Linh lôi Lan ra ngoài lớp và kéo ra khu khuôn viên chơi! Phải nói có lẽ khu khuôn viên này mới được sửa sang lại nên trông rất đẹp. Là lớp 6 mới vào trường nên khối 6 được ưu tiên rất nhiều. tòa nhà mà toàn bộ học sinh khối 6 học gồm 8 tầng, mỗi tầng dành riêng cho một lớp và có đủ các phòng học chỉ rành riêng cho lớp đó như phòng nghỉ, phòng tin, phòng thể dục… Khối 6 có tất cả 6 lớp. Còn 2 tầng trên là phòng dành cho các giáo viên dạy khối 6.

Khu vườn của khối 6 được trồng nhiều loại hoa khác nhau, luôn được chăm sóc tỉ mỉ nên mỗi bông hoa đều có những nét đẹp thật quyến rũ. Cây cối, chim chóc ở khu vườn cũng không ít. Khuôn viên này lúc nào cũng rộn tiéng chim ca, đây quả thật là một nơi học rất lý tưởng.

Không biết chạy thế nào mà Linh bị vướng vào một gốc cây làm cho Linh bị ngã, bị Linh nắm tay mà không phòng bị trước nên Lan cũng ngã theo. Hai đứa ngã lăn lóc trên bãi cỏ xanh. Hương thơm của thiên nhiên phảng phất qua mũi khiên tâm hồn Lan trở về những năm tháng trước đây, bất giác bật cười khanh khách như một đứa trẻ hồn nhiên. Nghe thấy tiếng cười ấy, Linh cũng tít mắt cười theo. Hai đứa trẻ người đầy cỏ đang nằm trên đó cười với nhau vui vẻ biết bao. Một lúc sau Lan ngồi dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ tươi tắn nói với Linh:

- Chúng ta về thôi!

Nhưng Linh vẫn níu tay Lan lại hỏi với vẻ trẻ con nũng nịu:

- Cậu đồng ý làm bạn với tớ nhé! Tớ rất thích cậu.

Cô bé Lan giờ đây tâm trạng cũng rất vui vả thoải mái, một cảm giác có vẻ như Linh đã là bạn thân của Lan từ lâu lắm rồi vậy. Lan cười, một nụ cười trong sáng và rất hồn nhiên, đó là nụ cười của một đứa trẻ 11 tuổi:

- Tớ rất vui khi có người bạn như cậu! Giờ thì về lớp thôi!

Linh vẫn ngần ngừ không muốn về, thật ra rủ Lan đi chơi, Linh không có ý định là đưa Lan đến đây, mà là muốn đưa Lan đến một chỗ. Nơi ấy đảm bảo ai nhìn thấy cũng sẽ thích.

Nhưng giờ cũng đã muộn rồi! Lan và Linh lại nắm tay nhau vào lớp học với một tình bạn đang được ươm mầm từ đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau ấy.

End chap 4.

Chap 5:

Anh em trai

Sáng sớm, bầu trời không một gợn mây, bóng một cậu bé xinh trai trước cửa sổ đang ngẩn ngơ ngắm bình minh. Cuối hạ, bầu trời thật là đẹp! Với những ai nhạy cảm thì thời tiết giao mùa này làm cho tâm hồn con người ta thay đổi, cảm thấy như lắng đọng mà có chút âm vang.Tâm hồn như buồn mà cũng phảng phất niềm vui.

Vũ Long, cậu bé sống trong căn biệt thự xinh đẹp, đang nhìn ra phía ngoài kia, đôi mắt như đang hứng lấy những giọt sương trên ngọn cỏ, những tia nắng ấm áp rọi xuống như làm tăng thêm nét đẹp cho một cậu bé mới 11 tuối. Bất giác đôi mắt nhíu lại, cậu nhìn thấy một cô bé, cô bé đội chiếc mũ vành rộng để che nắng, lom khom giữa 1 bãi đất rộng mênh mông.

Tò mò, cậu bé quan sát tỉ mỉ từng hành động của cô bé. Thì ra cô bạn nhỏ này đang trồng cây, chăm sóc khoảng đất đang mọc lên những cây non yếu ớt như thể chúng là sinh mệnh của cô vậy. Nhìn kĩ hơn, Long nhận ra Lan, cô bạn bạn cùng lớp ngồi ngay bên cạnh.

Nghĩ lại cũng thật lạ, một cô bé lạnh lùng tuyên bố trước lớp mình không muốn có bạn thì giờ đây, khuôn mặt ấy đang mỉm cười, một nụ cười vui vẻ, ngây thơ của một đứa trẻ khi thấy thành quả của mình đang lớn dần lên, một tầm hồn ấm áp yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ khác hoàn toàn so với bộ dạng ở lớp.

Cũng thật lạ khi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lan, Long đã muốn kết bạn với cô bé này. Long cảm nhận được một nét thân quen từ hình ảnh của cô bé nhưng không thể nào lí giải nổi điều này.

Trái ngược với cậu em trai cùng tuổi, Vũ Hưng là một cậu bé rất chững chạc, có một vẻ mặt rất lạnh lùng. Và tương lai cậu bé có thể là người kế vị cho người chú đang tiếp quản tập đoàn Hưng Thịnh. Bố mất sớm, được sự nuôi dạy và bảo ban của người chú, Hưng sớm đã đánh mất sự hồn nhiên của một đứa trẻ mới cấp 2, thay vào đó thái độ lạnh lùng, vốn hiểu biết vô cùng rộng khiến cho không ít nhân viên dưới quyền chú Hưng phải nể phục vài phần!

Nói về thông minh, anh em Hưng được thừa hưởng trí tuệ từ cha nên dù tính cách khác nhau nhưng ai cũng học rất giỏi và nhìn xa trông rất rộng. Và còn một điều nữa nên nói ra, đó chính là Hưng rất yêu em trai, mong muốn được che chở, bù đắp tình thương của người cha đã khiến Hưng trở thành “người lớn” như thế này. Hiểu được điều ấy, Long không bao giờ để anh trai hay ai phiền lòng về mình, luôn cố gắng chăm chỉ….

Miên man suy nghĩ bỗng Hưng vỗ vào vai Long một cái, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng về kí ức những ngày tháng đã quá:

“Đang nghĩ gì thế? Có phải em đang nhớ gì về quá khứ?”

“Không anh ạ, em đang ngồi ngắm ánh nắng thôi ạ!”

Là anh trai của Long, nhìn vẻ mặt Long miên man suy nghĩ, thoáng chút buồn chả lẽ người làm anh lại không nhận ra em mình đang nghĩ gì!

Tiếp:

Chap 5(tiếp):

Anh em trai

Hưng mặc dù rất thương yêu em trai nhưng luôn muốn để em tự lập vì cậu sợ…! Sợ sẽ có một ngày cậu không được ở bên em mình nữa! Quá khứ…, quá khứ đau khổ! Yêu thương chợt đến, đau khổ chợt đi! Thật mong manh và cũng thật kì diệu!

Ngày đó, Hưng còn nhỏ, rất nhỏ đủ để không hiểu chuyện gì, nhỏ đủ để không làm được việc gì nên bị người thân bỏ rơi. Ngày đó, Hưng mới được bốn tuổi, mẹ mất khi sinh Hưng, cha cũng chỉ nuôi Hưng được một năm rồi cũng quá đau khổ vì việc vợ mất mà chết để lại Hưng cho bà cô em bố nuôi.

Cuộc sống của Hưng với bà cô thật khốn khổ, bà cô không biết làm chuyện gì suốt ngày chỉ biết đi đâu rồi về say mèm mang theo chút thức ăn thừa cho Hưng, rồi đến một ngày khi cô vào trong buồng to nhỏ với chú gì. Sau khi ra khỏi phòng cô nói ngon ngọt::

- Hưng à, lâu lắm rồi cô không đưa con đi chơi, bây giờ cô dẫn con đi chơi nhé?

...

. . . .

Trẻ con thật dễ bị cám dỗ bời những lời ngon ngọt và thường nghĩ đến những trò chơi hấp dẫn, thú vị ở công viên. Thế nên Hưng đã đồng ý ngay, mặc một bộ áo thật đẹp để đi chơi!

Có ai biết cuộc đời của Hưng thay đổi từ đó! Nhưng liệu nó sẽ thay đổi như thế nào, thì không ai có thể đoán trước được!

Hôm đó, Hưng đã được chơi rất nhiều trò. Trò nào cũng vui, trò nào cũng mệt. Được cô bế trên tay, Hưng rât sung sướng, lâu lắm mới được cảm giác ấm như thế này!

Thế rồi Hưng buồn ngủ, Hưng thiếp đi trên tay cô…

Lạnh…

Ồn ào…

Ánh nắng chói chang…

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở công viên. Câu hỏi hiện diện ngay bây giờ của Hưng là : “ Cô đâu rồi?” Nhưng không ai trả lời câu hỏi đấy cho Hưng cả.

Quay phải…

Quay trái…

Xung quanh không có ai. Hưng chợt khóc nấc lên:

- Cô ơi, cô đâu rồi! Cháu sợ quá! Hu… Hu…

Tiếng khóc của Hưng vọng lại trong không gian nghe thật đáng sợ.

Hưng xuống khỏi chiếc ghế bằng sắt lạnh lẽo, đi xung quanh, nhìn thấy một tòa nhà toàn kính trong công viên, nhớ hôm qua Hưng nhìn thấy căn nhà này rất muốn vào nhưng cô bảo trong đó các cô các chú đang làm việc, nếu làm phiền thì các cô các chú sẽ đánh đòn và không cho chơi ở đây nữa!

Lúc đó, Hưng sợ lắm, không dám vào nhưng bây giờ, đứng ở ngoài một mình còn sợ hơn thế là Hưng bước vào. Bên trong rất yên tĩnh những lại vô cùng đẹp! Treo bên trên còn có các bức tranh về nhân vật hoạt hình mà Hưng rất thích nữa, trông thật chẳng khác gì xứ sở thần tiên mà Hưng nhìn thấy trên ti vi. Bớt sợ hơn nhưng lại chợt nhớ ra cô bỏ Hưng lại là Hưng lại khóc nức lên! Tiếng khóc trong trẻo vang đi khắp nơi.

…….

…….

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở công viên giải trí lớn nhất thành phố có một người trạc ba mươi lăm tuổi, trời đã sáng nhưng ông vẫn chưa về nhà. Ông đang ngồi suy nghĩ, đã từ lâu ông phải trằn trọc với giấc ngủ, vì khi ngủ ông thường xuyên gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại.

Một người phụ nữ . . . . .

Người đó nhìn chằm chằm vào ông ánh mắt căm thù như con dao đâm sâu vào trái tim ông, thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn có chút yếu đuối.

Và . . . . . .

Một đứa bé, nhìn ông với một ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

Ông định tiến thêm một bước nữa tới mẹ con hai người kia nhưng một tiếng khóc ngăn cản ông bước tới họ, làm ông giật mình, nhìn tới cô bé con những tưởng cô bé đang khóc nhưng không phải là cô bé!

. . . . .

Vậy là ai đang khóc? ông nhìn quanh . . . Tiếng khóc cứ gần lại, còn yêu thương thì cứ dần mờ xa!

Ông Peter đang cố níu kéo hình ảnh gia đình nhưng càng níu kéo lại càng bị tiếng khóc lôi đi. Bất chợt tiếng khóc như đang ở ngay bên tai khiến ông Peter giật mình tỉnh giấc

.

Thì ra . . . chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ mà ông luôn ước ao dù chỉ một lần.

Trở lại với thực tại, một đứa bé thật xinh xắn mặc chiếc áo ghilê màu xanh trông thật đẹp trai nhưng nước mắt nước mũi tèm lem đang dụi đôi mắt ướt nhìn ông Peter. Ông tỏ thái độ rất ngạc nhiên khi thấy Hưng vào buổi sáng.

Thấy ông, Hưng rất sợ chỉ biết khóc và líu ríu nói:

- Bác ơi, cho con vào đây tìm cô thôi chốc là con ra luôn! Bác có nhìn thấy cô con đâu không? Cô con bỏ con rồi!...

Càng nói Hưng càng nhớ cô, càng muốn về nhà, nên cậu bé càng khóc to.

Ông Peter lúc này nhẹ nhàng đến an ủi cậu bé như an ủi chính đứa con của mình:

- Con à, nhà con ở đâu? Bác đưa con về!

Nhà??????!!

Hưng vốn chỉ ở trong nhà chưa ra đến cửa bao giờ, đâu có nhớ nhà mình ở đâu, lại nức nở khóc:

- Con không biết, con không nhớ !! HU . . . HU. . . T_T bác dẫn con về nhà với cô đi bác! Bác gọi cô đến đón con nhanh đi nếu không cô đi với chú ý không về nữa đâu! HU . . . HU . . .

Nghe đến đây thì Mr. Peter đã hiểu vì sao người phụ nữ ấy lại nỡ lòng bỏ đứa bé trai xinh xắn này!

Thì ra cũng chỉ vì một người đàn ông!

Vậy thì chi bằng ông Peter nuôi nấng đứa bé này nên người! Thoạt trông ông cũng đã rất quý đứa trẻ này! Có lẽ đây là ý trời!

Thế là Peter nói với Hưng:

- Con tên gì vậy?

Hưng nhỏ nhẹ đáp:

- Cô bảo con tên Hưng bác ạ!

- Hưng à, bác bảo con này! Cô con đã đi với chú kia rồi! Nhà bác cũng có một bạn tầm tuổi con, con có muốn về sống với bạn không? Bác hứa trong lúc con ở nhà bác, bác sẽ tìm cô cho con! Nhà bác rộng lắm mà đẹp lắm, có nhiều đồ chơi, con có thể về chơi với con bác, bạn tên là Long. Và từ bây giờ bác sẽ là cha con được không, Hưng?

Có được một người cha, ai mà không vui sướng, và Hưng cũng vậy. Cậu vui sướng đến nỗi quên ngay cả việc bị cô vứt bỏ!

Sau đó, Hưng được đưa về nhà cha Peter và được cha đặt tên đầy đủ là Phong Vũ Hưng. Tại nơi đó, Hưng được đối xử hết sức chu đáo, luôn dành được sự quan tâm từ cha và Long nên rất hạnh phúc. Nhanh chóng, Hưng quên đi người cô ruột và sống một cuộc sống rất sung túc.

Cho đến tận bây giờ vẫn không ai biết đến việc Hưng không phải là con đẻ của ông Peter ngoại trừ chính ông và Long. Nhưng Long luôn coi Hưng như người anh trai ruột thịt mà cậu sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để đổi.

Cho đến tận bây giờ tình anh em giữa họ vẫn chưa có sự rạn nứt nào!

End chap 5.

Chú thích: ** …** : lời giữa cha và con! Đây là những lời được ghi chép trong cuốn nhật kí của Long

Phụ lục 1:

Người đi, người ở lại gây xót thương cho bao con tim!

* Khi đã yêu thương một người vô bờ bến,

nếu người đó mất đi, cảm giác sẽ như thế nào?

Đau khổ vì không được ở bên người đó?

Hay hạnh phúc vì người đó đã đến được chốn bình an nhất của cuộc đời? *

** Ngày hôm đó, trời trong xanh, không khí trong lành, thời tiết rất hợp để Cha thực hiện lời hứa đưa chúng con đi chơi. Và cha đã đồng ý! Chúng con rất vui sướng! Hôm đó, đại gia đình chúng ra đi lên núi!

Vú nuôi chuẩn bị nào là cơm rang, trứng ốp la, hoa quả cho cha con ta, Vú bảo:

- Lâu lắm mới được đi chơi, ta chuẩn bị cho các con ăn no một chút, chơi lâu một chút, nhưng phải ngoan đấy nhé! Nhớ chụp ảnh lại để ta được ngắm các con. **

Vú Xuân là người nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, tôi coi vú như mẹ đẻ, vú cũng thương tôi như con trai của mình. Sau khi anh Hưng về, cả nhà càng rộn thêm niềm vui và ấm áp tình thân hơn. Vú dành cho hai đứa chúng tôi tình thương bao la biển rộng, ông Peter cũng hết lòng chăm sóc. Hai đứa bé ấy thật hạnh phúc siết bao.

** Cha đã chuẩn bị xong đồ đạc, cha cho chú tài xế nghỉ một ngày để tự mình đưa chúng con đi chơi.

Trên đường đi chúng con hát rất nhiều bài hát đã từng được học cho cha nghe. Thấy cha cười vui, chúng con thấy hạnh phúc lắm. **

Càng đi càng thấy nhiều cây, xuất hiện nhiều núi, cảnh đẹp vô cùng. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng tôi vẫn còn khá nhiều kỉ niệm về nơi đây. Đập vào mắt tôi lúc đang đi trên đường là một hàng cây đang nở rộ hoa, nó có màu vàng, nhìn trông rất đẹp, sau này tôi mới biết cây được dân địa phương goi là cây hoa vàng, hoa chỉ nở vào một mùa duy nhất trong năm chính là mùa xuân. Tương truyền người con trai nào mà ngồi dưới gốc cây hoa vàng hát một bài hát, nữ thần hoa vàng sẽ tặng cho người đó một nữ thần. Duyên phận sẽ đấy họ đến với nhau.

Đi cũng được khá lâu, cha dừng lại ở một nơi thoáng mát rộng rãi, đủ sức cho cha con tôi vẫy vùng, thả chúng tôi xuống xe, chúng tôi ngồi lại dưới một gốc cây hoa vàng.

Chợt nghe thấy một tiếng khóc vang đâu đây. Tôi và anh Hưng tò mò, đứng dậy tìm ra nơi phát ra âm thanh trong trẻo, vui vẻ ấy.

Nhìn ra một gốc cây hoa vàng khác, đập ngay vào mắt tôi là một cô bé cũng trạc tuổi rất xinh xắn với hai bím tóc nhỏ trên đầu. Thế nhưng khuôn mặt cô bé lại lấm chấm những giọt nước mắt, khuôn mặt buồn không tả siết. Hai chúng tôi chạy đến bên cạnh gốc hoa vàng đó, anh Hưng nhẹ nhàng hỏi:

- Sao bạn lại khóc vậy? Cha mẹ của bạn đâu rồi?

Cô bé kia ngay lập tức nín thinh và quay sang:

- Mình khóc vì thương mẹ, mình khóc vì nhớ ba. Ba đã bỏ mẹ con mình đi mất

rồi, mẹ yêu cha nên suốt ngày khóc thôi. Mình không muốn làm mẹ đau lòng nên mới ra ngoài này khóc!

Tôi nhìn cô bé tội nghiệp này, bất giác ngó qua Hưng, thấy khuôn mặt cũng thoáng buồn nhìn cô bé. Mình thấy thương hai người quá!

Để giúp cô bé vui lên một chút và cũng để thay đổi không khí buồn ảm đạm của gốc cây hoa vàng này mà cha cũng nói mình với Hưng chơi trước đi, phải chốc nữa cha mới quay lại được. Thế là mình rủ bạn đó đi chơi, và bạn đó cũng đồng ý!

Bạn đó nhà ở gần đây nên biết nhiều chỗ rất đep, bạn đó đẫn bọn mình đến đó, ba đứa ngồi chơi với nhau, nhưng đến chỗ nào bạn ý cũng khóc:

Thấy lạ nên Hưng hỏi:

- Sao bạn lại hay khóc đến thế? Có chuyện gì khiến bạn mãi không cười được

sao?

Cô bé hồn nhiên trả lơi nhưng trong mỗi câu nói hồn nhiên ấy lại mang bao nhiêu buồn ở trong:

-          Trước đây, mình có một gia đình rất hạnh phúc, được cha thương yêu và mẹ chăm sóc. Nhưng từ khi cha bỏ đi, mẹ thì đau khổ vì gia đình không bao giờ đoàn tụ được nữa. Nhưng nơi mình vừa dẫn các bạn đi, cũng chính là nơi mà cha con mình đã mòn bước chân, cười vang núi, vui vẻ biết bao, thì giờ nhìn lại dấu chân giờ cũng đã mất, cha đi cũng không bao giờ trở lai.

………………

Nói đến đây cô bé lại tiếp tục khóc. Mình không biết an ủi bạn thế nào, mặc dù mình sống không cùng với mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn mình cũng không bên cạnh bà nên cũng không có cái goi là khao khát tình mẫu tử với bà. Nhưng Hưng thì lại có, thái độ của Hưng với cô bé gái này thật là thân thiện như thể biết nhau lâu lắm rồi. Đơn giản vì Hưng có chung hoàn cảnh với cô gái này. Mình vẫn còn nhớ những lời Hưng nói với bé gái đó:

- Mình cũng đã từng có những nỗi buồn cũng như bạn hiện giờ nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn một chút. Nhưng biết đâu mai sau bạn sẽ hạnh phúc thì sao?Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Chính mình đang nắm số phận của mình chứ không phải ai khác. Hãy làm một đúa con ngoan cho mẹ vui lòng, thế là đã quá đủ rồi!

Rồi nhanh chóng Hưng nói với tôi:

- Long ơi hình như cha đang chờ chúng ta đấy, mình đi thôi!

Rồi kéo tay tôi và quay sang nói với cô bé:

- Chào bạn chúng mình phải đi không thì cha bọn mình lại chờ!

Nhưng trong lòng tôi khi nhìn thấy Hưng nói đến chữ “ cha” trông bạn đó rất buồn! Không hiểu sao lúc đó mình lại có ước muồn mãnh liệt là ôm cô bé đó vào lòng và an ủi như một người anh trai! Thế là mình bảo anh Hưng đi trước để nói cha là chúng mình đang chơi, rồi chốc nữa mình sẽ chạy ra ngay.

Mình ở lại, bên cạnh cô bé, thay vì muốn ôm cô bé vào lòng mình lại hát cho cô bé nghe giai điệu của một bản nhạc. Bản nhạc đó là bản nhạc mà cha cho mình nghe rất nhiều lần đến nỗi mình có thể ngân nga rất hay giai điệu của nó. Có vẻ như cô bé đã phần nào quên được nỗi buồn. Mình bắt đầu nói chuyện với cô bé:

- Bạn này, mình không hiểu cảm giác thiếu vắng của một người cha nhưng mình cũng đã từng thấy buồn khi mình không có mẹ. Nhưng bạn biết không, mình không vì thế mà quên đi người cha mà mình yêy thương đâu. Trái lại, mình dành rất nhiều thời gian để yêu thương cha, dần dần mình quên đi mẹ.Mình nói bạn đừng buồn nhé. Theo mình bây giờ bạn hãy sống tốt vào, cố gắng thật nhiều để mai sau người cha của bạn có thể biết được ông ý đã bỏ rơi một người tuyệt vời như thế nào! Bạn hiểu không, cô bé “ hoa vàng” ?

Cô bé đó lúc ấy nhìn thật lạ, cô bé nghĩ thật lâu! Rồi ôm mình vào nói khẽ bên tai:

-          Cảm ơn bạn và anh trai rất nhiều vì những lời vừa nãy. Những lời của các bạn khiến mình rất xúc động. Mình sẽ cố gắng để trở thành một người tốt để cha phải hối hận vì đã bỏ rơi mình! Bạn sẽ là một người đặc biệt mà mình sẽ mãi luôn nhớ đến. Mình phải về với mẹ đây. Nếu có dịp bạn hãy lại hát bài vừa nãy cho mình nghe nhé! Nó rất hay!

…………..

Cô bé đã đi xa rôi nhưng trong đầu tôi thì vẫn văng vẳng đâu đây nụ cười của cô bé ấy. Tôi sẽ không quên cô bé!

Lúc sau thì chạy tới chỗ cha nhưng thấy anh Hưng đi đâu mất, cũng chẳng thấy cha đâu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh chợt nghe thấy tiếng gào quen thuộc của Hưng:

- Cha… tỉnh lại đi.. cha nghe con nói gì không…Cha… Con đi gọi Long đây…

Long ơi…

Tôi như cảm thấy được một sự bất an trong lòng. Chợt chạy đến nơi có đám đông đang vây quanh. Khung cảnh hãi hùng có lẽ làm cho cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Máu trên đường , máu trên chiếc túi mà vú đã chuẩn bị cho cha con tôi, và máu khắp người cha tôi.

- Cha… Cha làm sao vậy?

Tôi chạy đến thất thần, thân hình lảo đảo. Thấy cha với đôi mắt mệt mỏi,đôi mắt trĩu nặng như muốn ngủ. Tôi hét to:

- Cha đừng ngủ giờ này! … Hôm nay cha hứa đưa tụi con đi chơi cơ mà! Anh

Hưng, mau đỡ cha dậy để đi chơi nào. Hu .. hu….

Lúc đó tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cha, cha nhỏ nhẹ nói với tôi và anh Hưng:

-          Các con đừng khóc, cha không sao, chỉ ngủ một giấc thôi mà! Long à, sau này cha phải đi xa rồi, con nhớ chăm sóc anh thật tốt và chăm chỉ con nhé! Cha sẽ luôn bên cạnh các con.

( Rồi cha quay sang phía anh Hưng) Hưng con, cha sắp đi xa rồi, điều cha lo lắng nhất là cha vẫn chưa làm trọn bổn phận người cha với con, đừng trách cha nghe con! Con chăm sóc Long hộ cha nhé! Hãy thay cha bảo ban em thật tốt. Sau giấc ngủ này cha lại về với các con.

Và cha tôi - người cha mà tôi luôn kính yêu- đã ra đi nhẹ nhàng như vậy đó. Tôi giận cha mà cũng thương cha nhiều lắm. Hơn nữa tôi cũng hận chính bản thân mình. Nếu lúc đó tôi chào tạm biêt cô bé kia cùng Hưng rồi chạy về với cha thì cha đâu phải đi tìm bọn tôi, để rồi vì quá lo lắng cho đứa con trai mà chạy sang đường không nhìn bị chiếc xe ô tô đâm vào.

Sau ngày đó tôi đã trở nên trưởng thành hơn nhưng không vì thế mà tôi giấu mình trong vỏ bọc vì tôi đã dạy cho cô bé con ngày nào một bài học cho cô ấy và cũng chính là cho tôi. Nhưng trái lại, kể từ ngày hôm đó, anh Hưng trở nên già dặn hơn, thu mình hơn, anh chỉ là chính mình khi ở bên tôi và vú Xuân nhưng tôi có cảm giác, anh đang làm sứ mệnh của một người cha với tôi!

Chính vì thế mà tôi rất yêu anh trai. Tự hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn lòng!

Tôi yêu anh trai rất nhiều!

End phụ lục 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro