Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại bệnh viện.

It người đang nằm trên giường có dấu hiệu cử động và bắt đầu tỉnh giấc.

"It con tỉnh rồi sao??? có thấy đau chỗ nào không?? Gaer con mau đi gọi bác sĩ tới xem tình hình của thằng bé đi con" mẹ It nói với giọng hốt hoảng nhưng không quá lớn.

Bà đã ở trong bệnh suốt để chăm sóc It, bạn bè của It thường xuyên tới lui thay nhau cùng mẹ It chăm sóc cậu người đã bất tỉnh suốt hai ngày qua. Ba cậu phải trở về để lo liệu mọi thứ ở cửa hàng nhưng vẫn thường xuyên điện và tới lui để thăm con trai.

"Mẹ, con không sao đâu mẹ không cần phải lo lắng quá nhiều" It yếu ớt nói khi nghe thấy giọng lo lắng và những quằng thâm trên mắt của mẹ mình.

Cậu biết rằng mẹ và mọi người đã lo lắng cho cậu nhiều lắm.

"Ối! đau quá" It khẽ la lên khi cậu cố di chuyển để bản thân ngồi dựa vào giường.

Mẹ cậu lo lắng đỡ lấy cậu để cậu dựa vào giường một cách thoải mái hơn.

It đưa tay sờ lên đầu sau đó di chuyển mắt nhìn xuống và thấy rằng chân phải và đầu mình đang quấn băng, cậu vội vàng xoay qua nhìn mẹ với ánh mắt tự trách.

"Mẹ, vậy còn người cùng con tông vào nhau như thế nào rồi ạ " It lo lắng hỏi.

"Tình trạng của cậu bé ấy cũng không thua gì tình trạng của con hiện tại đâu It" Mẹ It nhìn cậu và nói tiếp.

"Nhưng bác sĩ bảo là cậu ấy đã an toàn và không có gì đáng lo ngại nữa rồi. Nói cho mẹ biết đi nào It.
Tại sao??? con lại lái xe trong khi đang say xỉn như thế??? con có biết như thế rất nguy hiểm không??" mẹ It nghẹn ngào nói.

" xin lỗi mẹ. Con biết con sai và không nên lái xe khi đang say" It chấp tay và nói với gương mặt đầy sự hối lỗi.

"Thế cậu bé ấy cũng đang nằm ở bệnh viện sao mẹ????" It hỏi.

"Đúng thế con, cậu bé ấy nằm ở tầng trên của bệnh viện. Ba và mẹ đã muốn lên và xem tình trạng của cậu ấy ra sao nhưng mà..." mẹ It ngập ngừng nói cùng tiếng thở dài.

It nhăn mặt nhìn mẹ mình với vẻ khó hiểu.

"Nhưng mà sao ạ ????" It hỏi.

"Có vẻ gia đình của cậu bé ấy đang rất giận dữ và từ chối gặp chúng ta con à" mẹ It nói với gương mặt buồn bã.

" Gì chứ ??? tuy là con lái xe khi say nhưng con vẫn còn đủ tỉnh táo mà mẹ và khi tai nạn xảy ra thì đôi bên chẳng ai cố ý cả" It cau có trả lời.

"Mẹ cũng không biết nữa It, nhưng con lái xe khi say để xảy ra tai nạn thì đã là lỗi của mình rồi con" mẹ It nói với giọng nhẹ nhàng mang theo chút buồn bã.

It nhăn mài cau có xong rồi quay qua nhìn mẹ mình thì lại dịu xuống.

"Con biết lỗi là do con đã lái xe khi say thưa mẹ. Con sẽ tìm và xin lỗi cậu ấy khi nào con cảm thấy tốt hơn ạ" It nói.

Mẹ It mỉm cười dịu dàng nhìn cậu và gật đầu, bà đi đến chiếc bàn vớ lấy cốc nước đưa cho It.

"Hãy uống một ít nước đi con, rồi mẹ sẽ lấy một ít cháo cho con ăn và sau đó hãy uống thuốc" mẹ It nhướng mài lên mỉm cười nhẹ nói vì bà biết It rất ghét uống thuốc vì nó đắng.

It đưa tay đỡ lấy cốc nước, nhăn mài nhìn mẹ với vẻ mặt không vui vẻ mấy.

*Két*

tiếng cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng Gaer, Nick, Four và Gus bước vào. Ngay khi biết It đã tỉnh Gaer đã điện báo cho mọi người biết và họ đã đến bệnh viện để thăm It.

"Sao rồi đã khỏe hơn chưa??? tưởng đâu là không con gặp được mày nữa chứ" Nick mỉm cười châm chọc hỏi.

"Ờ, như mày thấy đấy tao vẫn còn sống nhăn răng đây" It hậm hực trả lời.

"Hừ.Còn trả treo được thì chắc là ổn rồi nhỉ?" Gaer cười trong cổ họng nói.

Four và Gus nhìn nhau cười và đặt giỏ trái cây lên trên bàn kế bên giường của It.

"Hiện tại cậu ấy đã hồi phục đôi chút nhưng vẫn cần theo dõi vài ngày, thật may mắn khi không có chuyện gì tồi tệ xảy ra " bác sĩ mỉm cười nhìn mọi người nói.

Bác sĩ nói và rời đi, mọi người chấp tay cảm ơn bác sĩ.

Tiếng nói cười rôm rã phát ra từ phòng It ngay khi cánh cửa được bác sĩ đóng lại.

Phía trên tầng lầu.

Night từ từ mở mắt.

"Khát quá, cho tôi một ít nước" Night nói với giọng yếu ớt.

Neil và Fu đang ngồi trên sofa bật dậy bước tới chỗ cậu.

"Night em thấy sao rồi?? có thấy đau ở đâu không???để anh đi gọi bác sĩ xem tình trạng sức khỏe của em" Neil nói và chạy đi gọi bác sĩ.

Fu nhìn theo Neil rồi quay qua nhìn Night.

"Em thấy trong người sao rồi Night??" Fu hỏi.

" Em khát p'Fu " Night nói với giọng yếu ớt.

Fu đi lấy cốc nước đưa cho Night và đỡ em ấy ngồi dậy.

"Cẩn thận tay e đau đấy Night" Fu lo lắng nói và đỡ Night dậy.

Night uống lấy một ngụm nước rồi đặt chiếc cốc sang một bên.

"Em không sao p'Fu " Night ngập ngừng sau đó lại hỏi.

" Có thể kể cho anh nghe tại sao lại xảy ra vụ tai nạn này không??Night" Fu nghiêm túc hỏi.

"Em không rõ nữa p'Fu khi e cuối xuống nhặt chiếc điện thoại thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm em không kịp trở tay và mọi thứ tối đen...em bất tỉnh và không còn biết được chuyện gì nữa" Night nói khi nhớ lại ngày xảy ra tai nạn.

"p'Fu chuyện này liệu rằng p'Day có biết không ạ? và người cùng em xảy ra tai nạn có sao không p' ??" Night lo lắng nhìn Fu hỏi.

Fu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt chi chít những vết thương lớn nhỏ với vẻ đau lòng.

"Day là người đã gọi cho anh và Neil tới để chăm sóc em khi cậu ấy không có ở đây, còn về phần người đã gây ra tai nạn cậu ta cũng đang nằm tại bệnh viện này ở tầng dưới" Fu nói với giọng trầm hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài.

"Anh trai em và Neil khi biết chuyện này có vẻ rất giận dữ. Gia đình bên kia đã lên đây và hỏi thăm về tình trạng của em nhưng Neil đã không đồng ý cho họ gặp em" Fu nói.

"Tại sao vậy p'Fu??? tai nạn này xảy ra em nghỉ cũng không ai muốn sao lại gay gắt với họ như vậy làm gì??" Night nhẹ nhàng nói mang chút lo sợ.

"P' nghe bảo là do bên kia lái xe khi say và đã tông phải em Night...." Fu định nói tiếp nhưng bị cắt ngang.

*Két*

Tiếng cửa phòng được mở ra, Neil cùng bác sĩ bước vào.

"Tên khốn đó đã say và lái xe tông phải em, Night biết không anh, Fu và Day đã vô cùng lo lắng khi hay em gặp tai nạn" Neil giận dữ nói.

Bác sĩ đi đến và xem tình hình của Night.

"Nhưng em nghỉ...." Night nói.

"Sẽ thế nào?? nếu không có người chạy qua con đường đó và kịp thời đưa em cùng tên khốn kia nhập viện hả Night???" Day bước vào giận dữ cắt ngang lời nói của em trai mình.

Amh đã chạy ngay về Bangkok khi hay tin Night gặp tai nạn còn về phần tiệm tóc hiện cảnh sát ở kanchanaburi vẫn đang điều tra và họ bảo sẽ báo cho Day biết ngay khi có tin tức và Day đã có mặt tại Bangkok vào sáng nay anh đã chạy về căn hộ để lấy vài vật dụng cá nhân và lập tức chạy thẳng đến bệnh viện để xem em trai mình như thế nào.

Khi vừa đến bệnh viện Neil đã gọi cho anh để báo rằng Night đã tỉnh.

Bước gần đến phòng bệnh anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Neil, Fu và Night.

Night là một người ngây thơ, lương thiện cậu luôn thấu hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của những người tổn thương cậu.

Nên khi nghe thấy Night đang biện minh cho người đã say xỉn lái xe đâm vào cậu Day đã tức giận bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện ấy.

Day nhìn em trai mình lo lắng.

"Anh chỉ còn mình em thôi Night, nếu em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây? " Day nhẹ nhàng nói.

Day nhìn Night với ánh mắt đầy sự lo lắng và mất mát.

"Em xin lỗi, p' Day vì đã khiến anh và mọi người lo lắng cho em như vậy" Night chấp tay nức nở đáp.

"Ối! đau" Night khẽ la nhẹ khi cố cử động cánh tay đang băng bó của mình.

Day vội bước đến đỡ lấy cánh tay Night, sâu trong lòng Day thầm chửi kẻ đã khiến em mình thành ra như này.

"Cậu ấy đã hồi phục khá tốt và không còn gì đáng lo ngại người nhà cứ yên tâm" bác sĩ mỉm cười nói.

mọi người chấp tay nói lời cảm ơn bác sĩ rời đi sau đó. Để lại Day, Neil, Fu và Night lại trong phòng.

Hồi lâu sau Night đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi cùng cơn đau âm ĩ khắp người.

Neil và Fu trò chuyện cùng Day vài giờ rồi chào tạm biệt giao Night lại cho Day chăm sóc.

"Tao về căn hộ đây mai tao sẽ ghé thăm Night" Neil nói.

Day nhìn Neil và Fu.

"Ừ, cảm ơn mày và Fu đã giúp tao chăm sóc Night. Fu mày cũng về nghỉ ngơi đi để tao ở đây chăm sóc em ấy là được rồi" Day nói.

Fu gật đầu và rời đi cùng Neil.

MỘT TUẦN SAU.

It đã khỏi hẳn cậu ngõ ý muốn lên tầng trên gặp Night để nói lời xin lỗi.

"Mẹ liệu rằng họ có muốn gặp chúng ta không??" It khập khiễng bước đi trên tay cầm giỏ quà quay sang hỏi mẹ mình.

"Mẹ nghỉ họ đã nguôi ngoai phần nào cơn tức giận rồi con " mẹ It cười dịu dàng đáp.

Đi được nữa đường It không để ý va phải một người, làm cậu loạng choạng vịn vào tay mẹ mình.

"Xin lỗi, tôi không cố ý" It chấp tay nói với giọng gấp gáp.

"Không sao" Day nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ đáp.

Sau đó anh quay đầu rời đi để It đứng đó cùng mẹ cậu với vẻ thẫn thờ.

( wow trông anh ta thật lạnh lùng, cao ngạo nhưng cũng không kém phần hấp dẫn a ).

"It, It đi thôi con" Mẹ It gọi cậu khỏi dòng suy nghỉ.

It cùng mẹ cậu bước vào phòng VIP1 nhưng chỉ thấy một y tá đang dọn dẹp căn phòng.

" Xin lỗi, Nhưng P' cho em hỏi người nằm ở phòng này đâu rồi ạ??" It chấp tay hỏi.

Y tá quay qua nhìn It và chấp tay chào mẹ It.

" Người ở đây đã xuất viện vào sáng hôm nay rồi" y tá đáp sau đó rời khỏi căn phòng.

It và mẹ cậu nhìn nhau.

"Chúng ta đến trễ rồi mẹ họ đã rời đi mất rồi" It nói với vẻ thất vọng.

Mẹ It nhìn con trai mình với vẻ mặt buồn bã.

"Không sao đâu con để một dịp khác khi ta tìm thấy họ và nói lời xin lỗi sau vậy. Khi ta thật sự thấy hối lỗi trong lòng thì lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn con à" mẹ It đặt tay lên vai cậu bà mỉm cười dịu dàng nói.

It nhìn mẹ và gật đầu họ buồn bã rời khỏi bệnh viện.
Sau một tuần hơn trong bệnh viện có vẻ It đã ổn nên đã được bác sĩ cho phép về nhà để tịnh dưỡng.

Còn về phần Day anh không nghĩ sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng vì anh là người có thù tất báo ai làm tổn thương anh và đặc biệt là đứa em trai mà anh yêu thương nhất đều phải gánh đủ mọi hậu quả.....

tu bi không tềnh yêu.....
mn đón xem chương mới nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl