Chap 4: Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiyeon...a_Eunjung ôm đầu gục xuống sàn, những gì trước mắt đều mờ ảo bàn tay chơi vơi trên không trung như muốn níu giữ một thứ gì đó nhưng không tài nào bắt được
-Eunjung_ Hyokang từ cửa bước vào hốt hoảng nhìn thấy Eunjung đang nằm dưới đất
-Thuốc_Eunjung nhờ sự giúp đỡ của Hyokang, cô với tay lấy được lọ thuốc trong hộc tủ nhưng không may thuốc bị đổ văng ra sàn, đầu cô lại đau đến không chịu nổi, như sắp nổ tung ra
-đây, đây, Eunjung, thuốc đây, đừng làm tôi sợ _tay Hyokang hơi run rẩy đưa lọ thuốc cho Eunjung, nước mắt trực chờ, nhìn Eunjung vừa lo lắng vừa sợ
Eunjung vơ lấy đổ ra tay khoảng 5 10 viên, cô không cần đo liều lượng mà ực một hơi hết sạch. Lưng tựa vào bàn làm việc, mắt nhắm lại điều hoà lại nhịp thở...
-Eunjung, em có cần đi bác sĩ không?_Hyokang đợi đến lúc Eunjung hít thở đều đặn mới hỏi
-Không cần, chỉ là hơi đau đầu thôi_Eunjung hít một hơi sâu mở mắt ra, cô có thể ngồi dậy nhặt những viên thuốc trên sàn
-có thật là không sao, tôi thấy em...
-Chị đến đây có việc gì vậy, Giám đốc Han?_Eunjung quay về bàn làm việc, cắt ngang lời nói của Hyokang, cô không muốn nói nhiều và nghe người khác nói luyên thuyên vào lúc này
- À, bản thiết kế này có một vài chỗ chưa cần cải thiện, tôi đem qua giúp em_Hyokang cũng là người biết chuyện, cô không nói dây dưa thêm, chỉ sợ Eunjung sẽ làm cô bẽ mặt
-Được, em sẽ hoàn thành nó sớm, cám ơn Giám đốc Han_Eunjung nhận lấy tập tài liệu từ tay Hyokang
-Em đâu cần dùng kính ngữ như vậy, cứ gọi tôi là Hyokangssi là được rồi
- Em nghĩ là không nên, như vậy thật không tốt chút nào
- tôi không ý kiến, theo ý Eunjung đi.
- Nếu không còn gì nữa em làm việc tiếp đây, Giám đốc cứ tự nhiên nhé_ Eunjung ý là đang đuổi khéo Hyokang, cô không mấy vui vẻ khi gặp mặt cô gái ấy
- Hình như Eunjung quá siêng năng rồi, đây là giờ nghĩ trưa_ Hyokang điềm đạm ngồi xuống ghế, vốn Hyokang định đến mời Eunjung đi ăn trưa, nhưng khi vừa đến nơi cô thấy Jiyeon bước ra từ phòng Eunjung với gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt đó thật làm cô sợ hãi
- Vậy Giám đốc hãy đi dùng cơm_Eunjung xuýt quên giờ giấc, cô nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn sang Hyokang
-Tôi muốn đi ăn cùng em.
-Thật xin lỗi em ăn trể, làm mất thời gian của Giám đốc.
-Vâỵ tôi ngồi đây uống một chút trà được chứ_Hyokang có chút lo lắng cho sức khoẻ của Eunjung, cô chưa muốn rời đi ngay, diện lí do để ở lại
- Để em pha một chút trà_Eunjung đi ra ngoài, dù sao cũng là cấp trên cấp dưới cô không được thất lễ. Thật muốn đuổi cũng không được, ở cũng không xong
....
-Trà đây, mời Giám đốc _một lúc sau Eunjung đi vào với một tách trà nóng
-Cảm ơn em, chợt nhớ mình còn chút việc, tôi đi đây_Hyokang vui vẻ nhận lấy để xuống bàn, cô lấy giỏ xách đứng dậy chuẩn bị rời đi
-Giám đốc, hãy xoá hình ảnh của em trong máy chị_Eunjung cất giọng khi Hyokang vừa mở cửa, thay gì tức giận khi nhắc đến chuyện đó, nhớ lại hình ảnh đó thì Eunjung đã rất nhẹ nhàng, lời nói mang một chút buồn bã
-Được, theo ý Eunjung_bờ môi Hyokang vẽ lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ cô đã nhận ra một chút gì đó, mất mát, chua xót...
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Eunjung quay về ghế ngồi, cô trầm lặng. Cầm lọ thuốc lên, tay mân mê bề ngoài của nó, ánh mắt nhìn có một chút để tâm nhưng chỉ là một chút. Cô nhớ đến nụ cười lúc nãy của Hyokang, bởi người ta nói phụ nữ rất tò mò và thần bí đến nhạy cảm. Eunjung nhận ra bản thân rất lười biếng, lười ăn lười nói và lười giải thích. Ánh mắt Jiyeon nhìn cô lúc đó thật làm cô đau lòng, cô cũng không biết nữa, em tức vì tôi hay tức vì Hyokang?
Hôm sau, Jiyeon không nói chuyện với Eunjung vì cô nàng thấy bức ảnh của Hyokang trên IG. Kiểu giận lẫy này thật lạ lùng. Bởi vì căn bản Jiyeon chưa hề quan tâm đến cuộc sống riêng tư của Eunjung.
...
-Giới thiệu với mọi người, đây là Park Soyeon, thành viên mới của bộ phận chúng ta._Eunjung đứng trước bàn họp trịnh trọng giới thiệu.
-Xin chào, rất vui được làm việc cùng nhau, mong giúp đỡ_Syeon nở nụ cười tươi cúi gập người chào
-Cô ấy vừa du học từ Anh về, còn nhiều cái mới mẻ, mọi người giúp cô ấy thích nghi với công việc nha._Eunjung gật đầu hài lòng khi thấy biểu cảm trên gương mặt của các thành viên, cô nói tiếp.
Vậy là phòng thiết kế lại có thêm một bóng hồng xinh đẹp...
-Jiyeon, nhớ ai không?_Soyeon chủ động đến bên bàn Jiyeon, cô rât vui vẻ
-Soyeon unnie_Jiyeon cũng cười rất tươi khi thấy Soyeon
- Nhanh thật đó, mới đấy mà đã lớn, xinh đẹp ra thế này rồi_Soyeon nhẹ nhàng xoa đầu Jiyeon. Cũng đã 2 năm từ khi cô đi du học, lúc trước là cùng một team làm việc và cũng khá thân nhau.
- unnie cũng thế_Jiyeon có chút ngượng ngùng nói
- trưa nay họp nhóm không ấy nhỉ, unnie sẽ gọi Qri đến
-Vâng.
Đến trưa Soyeon mất 15phút để đưa Eunjung và Jiyeon đến điểm hẹn
-Ya, Park Soyeon, cậu có cần đi xa như vậy không? Qri_Eunjung nóng lòng, vừa bước xuống xe đã vội trách móc, nhưng lại ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người bạn cũ
-Hi HamEunjung, Jiyeon_Qri đã đứng đón người, cô cười tươi vẫy tay chào
-Chào Qri unnie_Jiyeon cũng đáp lại nụ cười rạng rỡ đó
-Qri, bụng cậu...._Eunjung ngỡ ngàng nhìn vòng 2 to bất thường của Qri
-Con tớ đấy, 20 ngày nữa thôi hihi_Soyeon vừa láy xe vào bến đỗ, cô bước lại đỡ lấy tay Qri tự hào khoe khoang
- Bao lâu không gặp, unnie quả rất cừ nha_Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không quên tán thưởng cho Soyeon, cô ngưỡng mộ tình yêu tuyệt vời của họ
-Đúng vậy, cậu là nhất rồi_ Eunjung vui ra mặt, vỗ vào vai Soyeon
-Thôi vào nhà đi, đứng đây hoài sao_Qri mừng cho cuộc hội ngộ này, nhưng chân cô cũng mõi cả rồi, thân bầu bí có sung sướng gì đâu
-Đúng đó, mau vào đi. Bên này có cái hay nè_Soyeon làm thao tác của một hướng dẫn viên bằng miệng vì tay cô bận đỡ người thương mất rồi.
-Soyeon unnie à, hai người thật tài giỏi, cửa hàng này nhất định ăn nên làm ra_Jiyeon vừa đi vừa ngó nghiên xung quanh. Quán có nhiều bàn ghế, khách cũng không ít người, tiếng nhạc du dương rất êm tai, cách bày trí lại hấ dẫn người nhìn. Cô rất thích thú.
-Em nói như kiểu đây là của họ vậy, đồ ngốc_Eunjung phì cười vì sự đánh giá khách quan của Jiyeon, đúng là với cách bày trí và môi trường như thế này thì nhất định sẽ giàu có, nhưng những lời này chỉ nói với chủ nhân của nó chứ nói với những vị khách thì có ít gì.
-Ai là đồ ngốc chứ, cửa hàng này tên là Sokyul đấy, còn nữa, em thấy hình cưới của họ treo ở giữa quán kia kìa_Jiyeon nhíu mày nhìn sang Eunjung, lúc mới đến cô đã để ý tên bảng hiệu, có chút nhạy cảm cho đến khi thấy thái độ tự nhiên của Soyeon và Qri khi bước vào quán thì cô suy ra thêm được một chút, cuối cùng thì hình hai cô gái mặt đầm cưới tươi cười tựa vào nhau. Với một ít chất xám, Jiyeon có thể phán đoán ra một số chuyện.
-Binggo, vừa là thức uống vừa cơm trưa và 2 tầng trên là shop quần áo. Thưởng cho Jiyeon này, trái thốt nốt đặc sản ở quán_Soyeon đặt trước mặt Jiyeon một cái đĩa nhỏ khi hai người bạn ngồi vào ghế. Đoạn hội thoại vừa rồi đã lọt vào tai cô, phân tích của Jiyeon sắc bén như vậy làm cô ngạc nhiên miệng bất giác cười nhẹ
-Cái gì, thật á?_ Eunjung bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, miệng há hốc nhìn Soyeon
- Công ty lên chức cho cậu thật lãng phí tiền của đó Ham Eunjung_Qri vờ trêu chọc, đã bao lâu không gặp mặt, Eunjung vẫn là một cô ngố không hơn không kém
-Vợ vợ à từ từ thôi, để đó unnie bê cho_Soyeon hốt hoảng nhảy tọt xuống ghế đỡ lấy ly nước lọc trên tay Qri, nhẹ nhàng đặt nó xuống và dìu Qri ngồi lên ghế như nâng niu bảo bối
-Soyeon unnie chu đáo quá_Jiyeon nhìn thấy mà ghanh tị
-Bầu bì mà ham đi quá vậy_Eunjung cũng hồi hộp nhìn theo từng bước chân của Qri, cái bụng to tướng ấy di chuyển rất khó khăn, với lại cô thường thấy những người phụ nữ măng bầu sức khoẻ yếu nên hạn chế di chuyển nhiều
- Tại con sâu này nè, nếu không phải vì hai đứa nó tớ đâu có khổ sở như vậy_Qri đánh nhẹ vào vai Soyeon mắng yêu. Hai người đã tính đến chuyện có con sau khi thuueets phục hai bên gia đình chấp nhận tình yêu của họ, họ nôn nóng có em bé vì ai cũng yêu thích trẻ con.
-Ầy, đi cho dể đẻ, khi nào con ra đời unnie sẽ bù lại cho em_Soyeon dụ ngọt Qri, từng ánh mắt cử chỉ đều làm người ngoài ganh tị
-Là sinh đôi_Jiyeon vừa ngạc nhiên vừa thích thú
-Đúng vậy, một trai một gái_Soyeon xoa xoa bụng Qri cười nói. Có lúc cô cảm thấy bản thân thật giỏi
-Cậu còn tài năng gì nữa bộc lộ ra hết đi Soyeon, chuyện này cũng làm được nữa_Eunjung hết lời với Soyeon, là tâm phục khẩu phục
-Thôi thôi nghe mấy người tám chắc hết giờ nghĩ trưa mất, mau ăn uống thôi_Qri phải nhắc nhở, đúng là chị em phụ nữ, gặp nhau là có muôn vàn chuyện nói. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có được tình yêu thương của Soyeon, tình bạn và cả gia đình hạnh phúc, vui vẻ.
-Eunjung unnie, lấy hộ em ...
-Nè cô nương, ăn nhiều vô không là lỗ chuyến đi đó_Jiyeon chưa nói hết là Eunjung đã đưa đĩa kim chi đến trước mặt, vì đĩa kim chi để bên phía Soyeon mà tay Jiyeon không với tới, cô nhờ Eunjung lấy hộ
-Xì, có bà chủ ở đây, em trịnh trọng tuyên bố kim chi là quà khuyến mãi đó unnie yêu dấu à_Jiyeon đắc thắng nhìn Eunjung, thực ra cô đã nhìn thấy thực đơn
-Ya, Park Jiyeon, nụ cười đó là sao hả, dám trêu unnie hả?_Eunjung bị quê nên định lớn hiếp nhỏ dạy dỗ Jiyeon
-Là unnie không giỏi quan sát bằng em thôi_Jiyeon hả hê vì chọc Eunjung tức điên lên
-Chớ không phải em thấy đồ ăn là sáng con mắt ra hả, đúng là con heo
-Ăn được ngủ được là tiên, sức khoẻ em vẫn tốt dáng em vẫn đẹp, em cảm thấy mình nên tự hào vì điều đó_Jiyeon thoả mãn
-Ôi chời_Eunjung hạn hán lời ngã người ra ghế, cô tưởng so sánh Jiyeon như vậy sẽ làm cô nàng tức điên, thật không ngờ điều đó càng làm cô nàng thích thú
-Chắc đồng nghiệp mệt mõi với hai người này lắm_Soyeon bật cười, cuộc cãi vã của những đứa trẻ
-Eunjung unnie toàn ăn hiếp em thôi_Jiyeon vô tư ăn gương mặt vô tội kể lễ
-Mok?_Eunjung nhíu mài nhìn sang, thấy dáng vẻ bình thản của Jiyeon, tự hỏi là ai ăn hiế ai chứ
-Yên tâm, từ nay có unnie đây rồi, không ai dám ăn hiếp em nữa_Soyeon gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Jiyeon, cô đang âm thầm tiếp tay Jiyeon bắt nạt Eunjung
-Cảm ơn unnie_Jiyeon nhe răng cười
-Cả hai người cũng hùa theo con nhóc này nữa, aissi thật là...hãy đợi đấy_Eunjung oan ức không thốt nên lời, cắm đầu ăn cho bỏ tức.
Tiếng cười dòn giã vang lên, như thế đấy, bạn thân vẫn là bạn thân, dù xa nhau bao lâu bao năm chưa gặp nhưng khi gặp nhau cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, con người tình cảm vẫn không thay đổi. Eunjung luôn bị ăn hiếp, dù thành công trong công việc, dù trưởng thành trong cuộc sống nhưng trước những người bạn, ai cũng mong muốn xoá đi mặt nạ giả tạo mình gồng gánh bao lâu nay, quay về với con người thật, sống thật với chính mình mà thôi...
....
Eunjung vừa đi công tác ở Seoul về, buổi chiều thật mát mẻ, trên dường về nhà cô ghé mua một cây kem của một xe đẩy gần công viên ăn giải nhiệt, cái lạnh của nó thật thoải mái tinh thần.
-Jiyeon_Eunjung dừng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc, không ai khác chính là cô nhóc quậy phá của cô.
-Jiyeon, em cũng ra công viên hóng mát nữa sao_Eunjung từ từ đi lại, vì đi công tác ba ngày nên cô không gặp mặt Jiyeon, cô định trêu Jiyeon
-Eunjung unnie..._Jiyeon bất ngờ quay sang gặp Eunjung, cứ như một đứa trẻ ôm chầm lấy Eunjung khóc oà lên, tựa như bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng cứ thế mà bùng nổ
Eunjung bị bất ngờ, còn chưa kịp ngồi xuống, chưa nhìn rõ mặt Jiyeon thì đã có một vòng tay siết chặt lấy eo cô, một cái gì đó ấm ấm thấm qua lớp áo mỏng chạm đến da cô. Tiếng khóc nức nở, bàn tay chơi vơi trên không trung, ánh mắt của những người trong công viên dần đổ dồn về phía hai người.
-Jiyeon à, có chuyện gì vậy?_ Eunjung thấy tình hình không được ổn, khi mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Vẫn điềm tỉnh ăn hết cây kem trên tay tránh tình trạng đổ chảy mất vệ sinh, Eunjung nhẹ giọng hỏi
-Được rồi, có chuyện gì nói unnie nghe unnie giải quyết cho em, ngoan đừng khóc nữa_Thấy Jiyeon vẫn không ngừng khóc, Eunjung không biết có chuyện gì xảy ra, trong khi ba ngày trước còn rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng tháo vòng tay Jiyeon ra, ngồi xuống ghế, nâng mặt Jiyeon lên đối diện với cô, lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô bé
- Rồi, giờ phải thật bình tỉnh, kể unnie nghe, có chuyện gì làm em đau lòng như vậy_ Eunjung laya khăn giấy đưa cho Jiyeon, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt trước mặt mà cô cũng không maya vui vẻ, chỉ có đau lòng
-Sáng nay có một cô gái đến tìm em....cô ta nói Dong Gun đã ngủ với cô ta, kêu em tránh xa Dong Gun ra...cô ta còn đánh em_Jiyeon nghẹn ngào kể lại, nhắc đến nó cô lại ấm ức thêm
-Cái gì, rồi tên Lee Dong Gun đó đã nói gì, em đã gặp hắn ta chưa_Eunjung nghe đến đó đã tức điên lên, chưa nói đến làm Jiyeon đau lòng rồi còn đánh cô bé nữa
-Dong Gun đến cứu em, anh ấy bảo vệ em khỏi người phụ nữ ấy. Dong Gun xin lỗi em mong em tha thứ, vì bị đối tác chuốc say nên không còn biết gì nữa._Jiyeon đau lòng, cô đã trao trọn tình cảm cho người ấy, mà cảm giác bị lừa dối, bạn trai mình vui vẻ bên người khác cô không chịu được. Không dám tin đó là sự thật, Jiyeon bỏ chạy khỏi căn nhà ấy.
-Đừng khóc nữa, có unnie ở đây rồi, ngoan_Eunjung để đầu Jiyeon tựa vào vai mình. Thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy, cô biết làm gid hơn, vết thương trong tim em đang rỉ máu. Cô biết tình cảm của Jiyeon dành cho Lee Dong Gun rất nhiều, tất cả những gì Jiyeon làm đều nghĩ đến Lee Dong Gun, vậy mà hắn dám bắt cá hai tay đùa giỡn với tình cảm ấy. Cô chỉ hận là không gặp mặt hắn xé hắn ra từng mảnh một cho hả giận.
-Unnie, em có nên tha thứ cho anh ấy?
-Jiyeon có muốn như vậy không?
-em yêu anh ấy, rất nhiều...
-...
Nghe bấy nhiêu đó thôi mà tim Eunjung như thắt lại, vẫn là người ấy, dù hắn ta làm em đau đến thế nào em vẫn chọn người ấy...
- Là nó, cho nó một bài học đi_ Đột nhiên có một nhóm phụ nữ từ đâu ồn ào tiến đến
-Các người muốn gì?_ Eunjung giật mình đứng dậy, không biết chuyện đã xảy ra, cô không quen biết họ nhưng nhìn mặt ai cũng hung hăn
-Là nó, con nhỏ đó, đánh cho nó chừa đi_ Một trong số đó chỉ tay về phía Jiyeon, miệng luôn đanh đá
-Dạy cho nó một bày học, cái mặt đó chuyên dụ dỗ đàn ông con trai đó, con quỷ cái mà _ mấy người kia cũng hùa theo chỉ trỏ, không ngừng lăng mạ Jiyeon
-Thôi đi, các người muốn gì, chúng tôi không có quen mấy người_Eunjung gạt những cánh tay đang trỉ chỏ kia xuống, thấy đối tượng họ muốn ngắm đến là Jiyeon, liền đem Jiyeon ra phía sau lưng mình
-A, thì ra nó còn có đồng bọn đó, đánh nó, đánh chết nó luôn đi
-Nè...nè gì vậy...
-A...
Những người đó nhanh chóng tấn công, bằng những gì có sẳn trên người, túi xách giày cao gót cứ thế mà đánh tới tấp. Eunjung quay lại ôm lấy Jiyeon, đưa lưng mình ra đỡ lấy tất cả, cố dang tay thật rộng để có thể vảo vệ Jiyeon khỏi cơn thịnh nộ của những con người ấy, tuy những người phụ nữ chân yếu tay mềm này ra đòn không mạnh lắm nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này e là cô không thể chịu nổi, Jiyeon thì đang rất hoảng sợ...
-Jiyeon, chạy _Eunjung thấy khoảng trống, xô mạnh người phụ nữ đứng chắn phía trước, liền nắm lấy tay Jiyeon vùng chạy khỏi đám đông. Cả hai cứ cắm đầu mà chạy tiếng la hét phía sau nhỏ dần rồi mất hẳn mới dám dừng lại.
-Em không sao chứ?_ Eunjung thở hổn hển, nhìn lại kiểm tra chắn chắn những người đó không đuổi theo nữa.
-Hihi, tóc unnie mắc cười quá_ Jiyeon cũng thở ra hơi, nhưng khi nhìn thấy Eunjung liền bật cười thành tiếng
-À...mấy người này thiệt tình_Eunjung  vẫn chưa hiểu lắm, nhưng khi nhìn thấy mình trong tấm kính của cửa hàng nơi mà hai người đang đứng thì mới biết tình hình. Ngượng ngùng lấy hai tay vuốt lại đầu tóc, nó như một ổ quạ trãi qua mấy mùa mưa lũ trở nen hoang tàng
-Unnie bị thương rồi_Jiyeon đưa tay chạm nhẹ lên gò má Eunjung, cô thấy nó còn vươn một ít máu trên đấy.
-À không sao đâu, em có sao không có bị thương chỗ nào không?_Eunjung không quan tâm đến vết thương trên mặt, cô lo lắng xoay người hỏi han Jiyeon.
-Em không sao, người có sao là unnie ấy_Jiyeon nhăn mặt nhìn Eunjung, con người này đúng là không biết lo lâng cho bản thân mình gì cả.
-Không sao mà, mấy người đó đúng là không coi pháp luật ra gì mà, giiữa ban ngày mà dám đánh người như thế, chẳng ra sao...
-Là cô gái đó, người khi sáng..._Jiyeon lí nhí nói. Cô không mấy khó khăn khi nhận ra sự xuất hiện của người phụ nữ vừa gặp khi sáng. Vì quá sợ hãi mà cô không biết làm sao.
-À...à...sao họ cứ thích ức hiếp gái đẹp thế nhỉ. Đã xấu thì nên dành thời gian đi phẩu thuật thẫm mĩ đi chớ. Là họ ganh tị với sắc đẹp của em thôi, mặc họ_Eunjung là muốn nói một cái gì đó làm Jiyeon vui vẻ nhưng không ngờ lại làm cho Jiyeon nhớ lại chuyện buồn.
-Không phải unnie tối ngày chê em béo xấu đó sao?_Jiyeon đang buồn cũng bật cười, phải nói là miệng Eunjung quá dẽo, cái gì cũng có thể nói được.
-À, chỉ là một lúc nào đó thôi, mắt unnie già cả rồi mà_Eunjung nên khóc hay nên cười đây, lại để con heo ấy bắt bày nữa rồi, quê quá đi
- em đói_Jiyeon đã thoải mái hơn một chút.
-Vậy đi ăn thôi
-Unnie nấu mì em ăn đi, em cũng buồn ngủ nữa. Tối nay cho em ngủ ké nhà unnie nha_Jiyeon nhảy sang quàng tay Eunjung
-Thế cũng được, vậy mau lên
Eunjung không ngờ Jiyeon thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Là đang cố gắng hay con người em đã trưởng thành đến vậy. Thật khiến cô không thể yên tâm.
-Tối nay em cứ ngủ đây, mai unnie đứa em về. Đừng suy nghĩ nữa_Eunjung kéo chăn lên đắp cho Jiyeon, ánh mắt trìu mến
-Cảm ơn unnie_Jiyeon cười hiền nhìn Eunjung. Lúc này cô cảm thấy an toàn và thoải mái hơn rất nhiều, nhất là từ khi gặp được Eunjung
-Ngốc, từ nay có chuyện gì cứ nói với unnie, unnie thay em giải quyết, đừng có ngồi khóc một mình như vậy, xấu xí lắm
-Unnie đợi em, unnie cũng phải chăm sóc tốt cho mình đó._Jiyeon lồm cồm ngồi dậy, cô lấy trong túi quần một miếng băng cá nhân hình những chú gấu Relak vừa thấy trong nhà Eunjung. Nhẹ nhàng dán lên gò má Eunjung, vì vết thương lúc chiều đến giờ
-Ngủ ngoan, unnie sẽ tắt đèn đây._Eunjung bất ngờ với hành động ấy, nhưng thoáng qua lại xem như không có gì.
-Unnie không ngủ luôn sao._Jiyeon tò mò.
-Còn sớm, unnie giải quyết chút công việc rồi sẽ ngủ sau. Em ngủ trước đi. Ngủ ngon._Eunjung tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
-Cảm ơn unnie, rất nhiều.
Jiyeon từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lời cảm ơn chân thành đến người chị mà cô cảm kích rất nhiều. Jiyeon biết ơn vì những gì Eunjung đã làm cho mình, cô là con một nên đối với Eunjung, cô rất muốn có một người chị gái như vậy...
Jiyeon có một giấc ngủ ngon lành....
Còn Eunjung thì ê ẩm bởi vụ bạo lực lúc chiều, đến khi xong việc, cô nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi xuống cạnh bên giường, ngắm nhìn gương mặt Jiyeon đang say giấc, bất giác mĩm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ...
Thời gian cứ thế trôi qua, Jiyeon đã tha thứ cho Lee Dong Gun bởi những hành động lãng mạn của anh chàng làm Jiyeon cảm động. Eunjung cũng vui mừng vì thấy Jiyeon vui vẻ trở lại.
Valintine's day...
Ring....ring....
Chuông cửa nhà Eunjung reo lên.
-Jiyeon?_Eunjung ra mở cửa, cô bất ngờ khi người đứng trước mặt mình lại là Jiyeon
-Unnie, em vào nhà chơi được không?_Jiyeon nhìn Eunjung bằng đôi mắt cún con như muốn khẩn cầu điều gì đó, long lanh
-Eunjung, nhà còn sốt cà chua không?_ một giọng nam từ trong nhà vang lên
-Trên kệ hay trong tủ phía trên đó, anh tìm thử xem_Eunjung quay đầu lại trả lời
-Chị đang có khách hả? Vậy em về đây_Jiyeon đột nhiên thay đổi thái độ, gương mặt không còn vui vẻ như vừa rồi, chào Eunjung rồi quay về nhà mình. Jiyeon nhìn thấy người đàn ông đó liền cảm thấy khó chịu
-Sao vậy?Ji..._Eunjung thừ mặt ra không hiểu gì cả, cô với gọi theo nhưng Jiyeon đã chạy đi mất. Chân mài hơi nhíu lại, cô khó hiểu quay vào trong nhà. Sau khi phụ nấu ăn xong, cô ngồi trên sofa ăn trái cây, lấy điện thoại nhắn tin cho Jiyeon
Ting...
-Em không đi chơi sao?lúc nãy sao về gấp vậy.
Ting.
-Dong Gun bận tiếp khách rồi, em thấy chị có khách nên không làm phiền.
- Là vợ chồng chị bà con ghé thăm, đang nấu ăn không kịp gọi em vào ăn cùng là đi mất rồi
Ting
- À, thế chị không đi valitine sao?
-Không. Em cũng không đi à?
-Không có ai cả, mấy đứa bạn em nó đi với người yêu cả rồi, ở nhà chán ghê vậy á.
-Vậy đi xem phim với chị không? Rồi đi ăn uống gì đó
- Đi liền, chị đợi em thay đồ đã.
Jiyeon vừa gửi tin nhắn đi đã tức tốc bay xuống giường đến tủ quần áo rồi phi nhanh vào nhà tắm. Tâm trạng phấn khích vì được đi chơi như một đứa trẻ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên khi biết người đàn ông kia cùng Eunjung không có quan hệ gì cả, là Jiyeon tưởng người đó là bạn trai Eunjung nên mới khó chịu và bực bội trong người.
Eunjung thì lại khác. Khi nghe nói Lee Dong Gun không có thời gian đi chơi cùng Jiyeon, cô biết Jiyeon thế nào cũng rất buồn, tính Jiyeon đôi khi trẻ con giận hờn đòi hỏi nhiều thứ nhưng cũng rất người lớn, biết chuyện. Vì đây là dịp lễ tình nhân, mấy hôm trước cô còn thấy Jiyeon hào hứng trông đến ngày này, bay nhảy lung tung, còn vạch ra cả kế hoạch để đi chơi nữa chứ. Lần này thế nào cũng thất vọng. Eunjung cũng không muốn ra ngoài vào lúc này, một phần vì cô cô đơn, một phần vì cô đang bị cảm nhẹ, vừa uống thuốc xong. Nhưng với Jiyeon, cô luôn làm mọi chứ cho người con gái ấy...
Eunjung dẫn Jiyeon đi dạo quanh những khung cảnh đẹp, trang hoàng lộng lẫy cho dịp Valetine này. Họ mua bắp và nước, ngồi xem phim như những cặp trai xinh gái đẹp xung quanh nhưng chỉ khác là họ không phải là tình nhân.
Jiyeon ra ngoài chỉ mặc một chiếc váy ôm sát cùng chiếc túi hàng hiệu, không khí trong rạp bắt đầu lạnh dần lên, Eunjung đã lấy áo khoát của mình đưa cho Jiyeon, phần cô cũng cảm lạnh nên hắc hơi liên tục, Jiyeon hồn nhiên lấy chiếc áo đó đắp lên người Eunjung, vậy là hai người trong cùng một chiếc áo, bộ phim hấp dẫn trên màn hình lớn và hai tâm trạng...
Jiyeon đã trãi qua một ngày lễ tình nhân như thế...Eunjung đưa cô về đến nhà thì Lee Dong Gun xuất hiện với bông hồng và socola trên tay. Không phải nói Jiyeon đã vui đến độ nào, cô cười híp mắt như một đứa trẻ lần đầu nhận được quà. Nhưng Eunjung thì không như thế, cô mĩm cười chua xót, nụ cười chỉ mình cô cảm nhận được. Bên ngoài là một gương mặt bình tỉnh, nụ cười ngượng ngạo khi Jiyeon khoe quà với cô...
Nhìn Jiyeon tay trong tay Lee Dong Gun bước vào nhà, cô nhận ra tình yêu cũng như mùi vị của capuchino, vị đắng vị mặn của bánh quy và một chút nhạt nhẽo...Vì mọi thứ xung quanh sẽ chẳng là gì cả khi đã có người mình yêu trong mắt...
Eunjung cũng lặng lẽ đóng nhẹ cửa đi vào nhà.

...hiuhiu, có ai bị trường hợp như Eunjung chưa?
- Có? Kết quả như thế nào rồi?
-Chưa. Khổ lắm đó ai ơi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro