Chap 7: Phía sau một nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là fic ngắn này mình sẽ end trong vòng 10 chap. Nên sẽ đi nhanh hơn, tạm thời bỏ bê ĐƯA NHAU ĐI TRỐN một thời gian nữa nha, nếu bạn nào có đang mong chờ hóng háp fic đó thì mình thành thật xin lỗi nhe. Sẽ nhanh thôi mình sẽ quay trở lại đền bù thoả đáng.
.....
Eunjung tỉnh dậy 1 lần nữa, nhưng lúc này màn đêm đã phủ kính bầu trời, ánh đèn đường lấp ló qua khe cửa sổ, những tán cây xào xạc đung đưa theo tiếng gió nhè nhẹ nghe như một bản giao hưởng mùa hè ấm áp.
- Cậu tỉnh rồi_ tiếng Soyeon khẻ vang lên, cô đã ngồi đây suốt ba giờ đồng hồ để chăm sóc cho Eunjung. Qri mang thức ăn đến nhưng Eunjung chưa tỉnh nên cô bảo Qri về nhà
- Uhm, cậu không định về nhà sao, trời tối rồi mà_Eunjung nói đùa, tuy có chút mệt mõi nhưng không muốn Soyeon lo lắng
-Sao tớ bỏ cậu lại một mình được chứ
- Tớ tự lo cho mình được mà, lớn rồi chớ đâu còn là con nít nữa.
-....
-Nè sao vậy, tự nhiên im ru làm tớ không quen lắm đó.
-Sao lại chịu đựng một mình như vậy, sao không nói với chúng tớ, cậu có coi tớ là bạn cậu không hả
-Hì, chuyện gì vậy, ai chọc cậu giận à_ Eunjung mơ hồ không hiểu Soyeon đang nói gì, cô cười ngượng hỏi
- Bệnh của cậu, tớ biết cả rồi, sao lại như vậy chứ_ Soyeon nói trong nuớc mắt, cứ nghĩ đến cảnh Eunjung âm thầm chịu đựng đau đớn do bệnh tật hoành hành là cô lại đau lòng
-....
Lần này đến lượt Eunjung trầm lặng, cô không nói được gì, mặc cho những lời trách móc của cô bạn vang lên từng hồi. cô không muốn người khác quan tâm lo lắng cho mình, cô không muốn thấy họ buồn phiền, cô giấu họ và tự mình đối mặt. Tính Èunjung là vậy, chỉ biết nghĩ cho nguời khác, còn bản thân mình thì mặc kệ...
-Cậu có biết khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của cậu ngày càng chuyển biến xấu đi, tớ đau thế nào không hả?Nếu thanh sắt đó không rơi trúng lưng cậu mà trúng đầu thì cậu có còn nằm đây không? Sao cậu liều lĩnh quá vậy, không biết tự lo cho mình chút nào sao? _ Soyeon trách móc, cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào nguời Eunjung, lực tác động vô cùng nhẹ, cô chỉ là lo lắng quá nhiều nên mới xúc động như vậy
-Xin lỗi làm cậu lo lắng, nhưng tớ thật sự không sao rồi, đừng khóc nữa nha_ Eunjung nắm lấy bàn tay của Soyeon, siết nhẹ như một lời trấn an, nhìn cô bạn mình cười hạnh phúc, vì có một người bạn không thể tuyệt vời hơn.
-Eunjung..._Soyeon nhìn Eunjung thản nhiên như thế cô càng đau lòng
- Vốn không thể tránh khỏi số phận. Tớ...ổn mà.._từ những tháng trước khi biết được bệnh tình Eunjung đã có ý định buông xuôi mọi thứ, nhưng rồi vì Dani, vì những người xung quanh mà cô có ý định sống tiếp, lạc quan quên đi những chuỗi ngày u tối, chống chọi với bệnh tật bằng những viên thuốc vô vị
-Xin lỗi vì không thể giúp được gì cho cậu, tớ vô dụng lắm đúng không?_ Soyeon ôm chầm lấy Eunjung khóc nức nở, hai hàng nuớc mắt cứ chảy dài trên má, cảm giác bất lực
-Đồ ngốc này, cậu chẳng phải đang giúp tớ sao. nhìn thấy cậu tớ rất vui._ Eunjung siết nhẹ vòng tay ôm lấy Soyeon, nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên mặt cô
-Cậu đừng lo, tớ đã nhờ appa liên hệ với các bác sĩ bên Mĩ rồi, bệnh của cậu nhất định có cách trị, hứa với tớ đừng bỏ cuộc, có được không?_ Soyeon cứ ôm Eunjung khóc như thế, cho đến khi cô nhớ ra chuyện gì đó, hai tay đẩy nhẹ vai Eunjung nhìn thẳng vào mắt Eunjung thút thít nói
-Được rồi, tớ biết mà_Eunjung lấy tay lau nước mắt cho Soyeon, nụ cười vẫn luôn trên mặt cô, còn ai hiểu rõ sức khoẻ mình hơn bản thân mình nữa chứ
-Tớ vẫn không liên lạc được với Hyokang unnie, cậu nằm đây cũng nên để chị ấy biết chứ, chị ấy sẽ lo lắng
-Không sao đâu, tớ sẽ gọi điện sau.
-Hai người không giống như đang yêu nhau, có phải có chuyện gì không?_Soyeon khá nhạy cảm trong chuyện yêu đương, bởi vì cô cũng là người từng trãi, cảm giác đó
-Không, bọn tớ yêu nhau. Vì Hyokang unnie quá bận rộn nên tớ không muốn làm phiền chị ấy_Eunjung vẫn diễn tốt vai diễn của mình
-Eunjung này, nói tớ biết đi, có phải cậu....có tình cảm với Jiyeon không?_ Soyeon đã ngưng khóc, cô lấy một ít nước cho Eunjung, cô cân nhắc rất nhiều trước khi hỏi Eunjung điều này, cô tò mò rất lâu rồi, cô chỉ muốn xác định, bởi vì với Hyokang Soyeon không nhìn ra một chút nào của sự ấm áp mang vị ngọt tình yêu
-Sao cậu hỏi vậy? tự nhiên lại hỏi chuyện tình cảm người ta chi vậy không biết_ Eunjung thoáng giật mình khi nghe đến tên Jiyeon, cô không biết phải trả lời Soyeon như thế nào? Nhưng vẫn điềm tĩnh không để lộ điều gì ra ngoài
- Tớ thấy lạ lắm, cậu đối với Jiyeon có cái gì đó rất đặc biệt, còn với Hyokang unnie thì không như vậy_ bằng linh cảm của người phụ nữ Soyeon thấy được chuyện kì lạ
- Jiyeon nhỏ tuổi hơn mình, như em út trong nhà, sao cậu hỏi kì vậy_ Eunjung cố nói dối, chuyện này cô rất ngại khi nói ra, ngay cả với bạn thân của mình. Eunjung chưa một lần tâm sự với ai về chuyện tình cảm, mà lại đơn phương như thế này
- Uhm, tớ chỉ hiếu kì thôi.
-Khi nào tớ xuất viện được, công ty còn rất nhiều việc, với lại Jiyeon bây giờ không ổn lắm.
- À chuyện của Jiyeon tớ đã nghe Qri kể lại, chắc bây giờ đang trên đường qua nhà tìm Jiyeon
Soyeon sau khi nghe về chuyện của Jiyeon đã rất tức giận, không ngừng nguyền rủa cái tên Lee Dong Gun đó.
-Jiyeon chắc đau lòng lắm ấy đã tha thứ cho hắn rất nhiều lần, vậy mà..._ Eunjung thở dài, cô đang lo lắng cho Jiueon, những dòng tin cô gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm
-Hắn ta có còn là con người không vậy, đối xử với người yêu mình như vậy cũng được sao_ cuộc đời Soyeon ghét nhất những kẻ phản bội và loại người hèn hạ, bám váy phụ nữ. Hôm trước cô còn ganh tị với sự săn sóc của Lee Dong Gun dành cho Jiyeon, vậy mà hôm nay đùng một cái sự việc thành ra thế này đây.
-Eunjung, anh cảnh sát đây muốn nói chuyện với cậu_Đúng lúc Qri đi vào, bên cạnh còn có một anh chàng mặc quân phục
-Sao rồi, có gặp Jiyeon không?_Soyeon rời khỏi phòng để Eunjung cho lời khai, cô kéo Qri ra hanhhf lang bệnh viện gần đó
-hừm..Jiyeon nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai_Qri thở dài, cô đã đến nhà trọ nhấn chuông rất nhiều lần, cửa ngoài không khoá, chứng tỏ có người bên trong nhưng cô không thấy hồi âm.
-Tội con bé, đúng là đời người khó đoán, hôm trước vẫn còn vui vẻ vậy mà_Soyeon tiếc nuối, cũng buồn lo không kém, đứa em này tuy có nghịch ngợm nhưng ai cũng yêu thương
-À đúng rồi, sức khoẻ Eunjung thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Khi nào được ra viện
-Eunjung...._nhắc đến sức khoẻ Eunjung, Soyeon có phần ngập ngừng. -Sao vậy, có phải nghiêm trọng lắm không?_gương mặt Soyeon đã tố cáo những gì cô đang giấu diếm, làm sao qua mặt được người đầu ấp tay gối của mình cơ chứ...
Nghe Soyeon kể lại Qri không nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Ôm Qri vào lòng, tay nhè nhẹ vuốt mái tóc mượt mà, lòng Soyeon cũng đau không kém.
-những gì có thể làm là để Eunjung sống vui vẻ, những ngày còn lại...
Chàng cảnh sát trẻ rời đi, Qri đem thức ăn đã hâm nóng cho Eunjung ăn, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi cô sợ làm Eunjung tổn thương. Với tính cách của Eunjung cô biết chuyện bản thân mình mắc bệnh, Eunjung không muốn nhiều người biết. Là người bạn, là chị em, Qri tôn trọng quyết định của Eunjung, cũng như những gì Eunjung đang chịu đựng, cô cũng chỉ có thể đứng bên cạnh chăm sóc động viên từng ngày...
Tối đó, cơn mưa phùn kéo dài dây dứt, cứ nhè nhẹ dịu dàng từng hạt từng hạt, nhìn những giọt mưa còn vướng đọng trên những chiếc lá qua ánh đèn yếu ớt của một góc bệnh viện, người nằm trong chăn thì chắc ấm nhưng lòng người lại cô đơn, lạnh lẽo. Eunjung nằm mơ, cô thấy mẹ đến thăm mình, bà ôm cô vào lòng, bà cười còn cô khóc. Cô nhớ bà, nhớ rất nhiều, siết chặt vòng tay ôm lấy mẹ không muốn buông, cô muốn đi theo bà, cô mệt mõi với hiện tại này, cô nhìn thấy phía xa một màu trắng toát, nó mờ dần đi và hình bóng mẹ cô cũng mờ ảo...đưa tay ra níu lại, cố giữ chặt mẹ mình nhưng bất lực...trước mắt là một màu đen bao trùm...
-Mẹ..._Eunjung mở mắt, trán cũng đẫm mồ hôi, đó là mộng đẹp hay một cơn ác mộng
-Em thấy trong người thế nào?_Hyokang đến nay cũng đã chịu xuất hiện
-Có chút mệt mõi thôi, do làm việc quá nhiều đó mà_Eunjung giật mình khi nghe tiếng nói, càng ngạc nhiên khi thấy Hyokang đến, miệng cười nhẹ đáp
- Hừm, em đúng là đồ ngốc_ ánh mắt Hyokang xót xa nhìn Eunjung, một giọt nước mắt chảy xuống cô đã nhanh chóng lau đi và mĩm cười chua chát quay sang bên
-Unnie sao vậy? Có chuyện gì sao?_Eunjung lo lắng thấy biểu hiện lạ của Hyokang, không biết từ lúc nào Eunjung đã cảm thấy Hyokang thật đáng thương, cô đã có tình cảm nhưng đó không phải là tình yêu, đơn giản như bao người khác đó là một sự quan tâm
-Em có biết mấy ngày nay tôi đi đâu không?_Hyokang không để tâm mà hỏi Eunjung một câu khác
-Chắc unnie mệt lắm, công việc bận rộn thế mà
-Như vậy mà là người yêu sao? Em không biết tôi đã đi đâu làm gì trong thời gian tôi mất tích sao?_giọng Hyokang có phần trách móc, có lẽ cô không mấy bất ngờ khi nhận câu trả lời này, một chút hi vọng cuối cùng cũng không còn
-Em xin lỗi, là em không tốt_Eunjung không biết nói gì hơn, cô đã cố liên lạc nhiều lần nhưng vẫn không được, cô là một công dân bình thường, lại càng không phải dân chuyên công nghệ, cô đâu thể dùng máy móc để tìm người được.
-tôi đang trêu Eunjung đó, ngốc à.
-Em..._Eunjung bối rối, chính là từ lúc nhận lời làm người yêu Hyokang, Eunjung càng bối rối. Cô biết tình cảm của mình đang đặt ở đâu, là bất công, là lừa dối Hyokang, nhưng chính chị đã chấp nhận, cô cũng không biết làm gì hơn. Đối với Eunjung đó là sứ mệnh, cô cố gắng hoàn thành nó một cách hoàn hảo, và một khi sứ mệnh kết thúc thì cả hai sẽ không vướng bận gì nhau nữa.
-Chúng ta ...chia tay đi._Hyokang nói rất nhẹ nhàng, đó là quyết định khó khăn sau những ngày tránh mặt Eunjung
-Sao?_Eunjung ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Hyokang
-Tôi trả tự do cho em, từ giờ không cần phải bận tâm vì gánh nặng như tôi nữa. Có phải rất mệt mõi không?
-Em...em..._Eunjung ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
- Tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Ngày mai tôi sẽ chuyển công tác sang Mỹ _Hyokang đứng dậy tiến ra cửa
-Hyokang unnie, em xin lỗi, hãy thật hạnh phúc nhé.
-Nên nhớ, là tôi bỏ em chớ em không có quyền bỏ tôi, biết không?_Hyokang đi một mạch ra khỏi phòng không một lần quay đầu nhìn lại
Eunjung đã nhận ra biểu hiện khác thường của Hyokang, thì ra những lời trách móc nặng nề của chị đều dành cho mục đích này. Người xuất thân cao quý kêu ngạo như Hyokang làm sao để mình chịu thua thiệt trong vấn đề tình cảm này chứ, nhất là sĩ diện, cô không để mất mặt trước Eunjung, dù đó chỉ là một lời nói đùa đi nữa. Một cảm giác áy náy, Eunjung thầm cảm ơn Hyokang vì những gì chị đã làm cho cô, những thiệt thòi trong suốt hai tháng qua mà Hyokang phải chịu, Eunjung vẫn hướng mắt nhìn ra cửa, nó chỉ là một màu trắng tinh khôi...
-Cảm ơn unnie đã dành tình cảm cho một kẻ không ra gì như em, hãy thật hạnh phúc, nếu em được lên thiên đàng nhất định sẽ dõi theo phù hộ mọi điều tốt lành đến với unnie...
Hyokang đứng dựa lưng vào tường tay bịt miệng kìm chế không cho tiếng nấc bậc ra. Quyết định từ bỏ tình yêu ngang trái này đối với cô mà nói là một nỗi đau khó phai mờ, vì cô đã yêu Eunjung thật rồi. Mặc cho đơn phương, không một lần đáp lại, cô nhận ra ánh mắt buồn bã của Eunjung, nhưng đối với vai diễn này, Eunjung là một diễn viên dỡ tệ, từng cử chỉ từng ánh mắt...làm sao qua mặt được Hyokang.
Cô chấp nhận từ bỏ không phải vì cô hết yêu Eunjung, mà là cho nhau một lối thoát. Hyokang đã có khoảng thời gian tươi đẹp bên Eunjung, đối với cô nhiêu đó là đủ rồi, Eunjung không còn nhiều thời gian nữa, cô không muốn những ngày tháng cuối cùng của Eunjung là chuỗi ngày u tối....cô muốn Eunjung nhận được những phần quà xứng đáng, vì đáng lẽ ra Eunjung còn được nhiều hơn thế...
Tối đó Hyokang đã gửi một bức thư đến người mà trước giờ cô đều ganh tị với người đó...
Hai hôm sau Eunjung trốn viện về nhà, một trận mắng xối xả của Soyeon khi cô đến bệnh viện mà không gặp, nhưng với cái miệng dẻo nhẹo của mình một lần nữa cô đã thuyết phục được Soyeon, cô đến chơi với Dani một ngày rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
....
-Eunjung unnie, uống cafe không, em mời nè
From:Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro