#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu không kiềm soát.
#11

Buổi ăn trưa hôm nay tràn ngập mùi thuốc súng, cô ngồi giữa hai người không khỏi rợn người. Hai người bọn họ là oan gia truyền kiếp hay sao mà động một chút liền cãi nhau.

“An Hạ! Dạo gần đây em vất vả rồi, ăn nhiều một chút.”

Anh gắp thức ăn vào bát cho cô, cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Cảnh đã gắp nó ra khỏi bát của cô.

“Dĩ Hoàn....anh không biết An Hạ không ăn được cay sao...Dĩ Hoàn...anh có phải là bạn trai của cậu ấy không vậy.”

Cậu ta thừa dịp trách móc anh, rồi lại nhẹ nhàng gắp đồ ăn vài bát cô.

“ Món cậu thích đó, ăn nhiều vào.”
Cậu dịu dàng xoa đầu cô.

Tình yêu quả là thứ khiến con người ta phải thay đổi. Trước khi gặp được cô, cậu chưa từng nghĩ sẽ thật lòng với bất kỳ cô gái nào. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vì một cô gái, mà tìm hiểu mọi sở thích, mong muốn của cô ấy, những gì cô ấy thích và không thích cậu đều nhớ rõ. Người có thể  khiến cậu thay đổi như vậy có lẽ chỉ có mình cô mà thôi.

Một Trần Cảnh trước nay đều xem phụ nữ như một món đồ chơi, giờ phút này lại sợ đánh mất cô gái trước mặt cậu.

An Ha...cậu là người đầu tiên khiến tôi tin vào tình yêu....cũng là người đầu tiên tôi muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên.

An Hạ...tôi không ép buộc cậu phải ở bên tôi...nếu cậu có thể tìm được một người đàn ông tốt tôi sẵn sàng buông tay để cậu có được hạnh phúc.

Nhưng mà...Cố Dĩ Hoàn anh ta xứng sao...anh ta gây ra cho cậu ta biết bao nhiêu tổn thương, bây giờ quay lại nói một câu xin lỗi là đủ sao. Hơn nữa anh ta còn giả vờ bị tai nạn...để ép cậu ở bên cạnh anh ta.

An Hạ cậu quá đơn thuần, thế giới này không tốt đẹp như cậu nghĩ, người cậu tin tưởng cũng không chắc thật lòng với cậu.

Đối với người khác cậu chính là kẻ ngốc nghếch , nhưng đối với tôi cậu chính là tốt đẹp nhất, chính là người mà tôi không thể với tới, càng không dám vấy bẩn. Vậy nên An Hạ...cậu không cần phải trưởng thành làm gì...cậu cứ đơn thuần như vậy đi, tôi sẽ ở phía sau bảo vệ cậu, vì cậu tôi sẽ vẽ nên một thế giới tươi đẹp giống như cậu nghĩ.

Anh nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy, liền tức giận đập mạnh xuống bàn, không cẩn thận chén canh đổ vào người anh.
Cô hoảng hốt chạy lại chỗ anh.

“Dĩ Hoàn...anh không sao chứ...”

“Đau....”

“Dĩ Hoàn...để em giúp anh thay đồ khác.”

Cô đẩy anh vào phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh liền kéo cô vào lòng mình, hôn ngấu nghiến môi cô.

“Dĩ Hoàn...anh làm gì vậy...”

“An Hạ...sau này không cho phép em làm như vậy nữa...”

“Hử.....”

Cô vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì.

“An Hạ...sau này em không được thân mật với cậu ta như vậy... em có biết mỗi lần nhìn thấy em và cậu ta...chỗ này của anh đâu như thế nào không.”

Anh chỉ vào chỗ trái tim mình, mỗi lần nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh là người có tính chiếm hữu cao, anh rất sợ cô sẽ bị kẻ khác cướp đi mất.

“ Dĩ Hoàn....em và cậu ấy....”

“Em không có ý gì...nhưng em có chắc cậu ta cũng như vậy không. An Hạ... em quá ngây thơ....loại người như Trần Cảnh em cũng có thể tin được.”

“Dĩ Hoàn....Trần Cảnh không phải như anh nghĩ đâu. Trần Cảnh cậu ta rất tốt...em tin tưởng cậu ta...”

“Được rồi. Cứng đầu như em anh có cản cũng không nổi.”

Chiều đến Trần Cảnh bận việc nên đi ra ngoài. Cô cũng nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa đề án tốt nghiệp của cô có vấn đề, nên cô cũng không còn cách nào khác phải quay lại trường.

“ An Hạ...em nhẫn tâm bỏ anh lại một mình như vậy sao.”

“Dĩ Hoàn...xin lỗi...em cũng không còn cách nào khác.”

“ An Hạ...em không đi không được sao?”

“Không thể....Dĩ Hoàn chẳng phải anh muốn kết hôn với em sao. Đợi khi đề án tốt nghiệp của em hoàn thành, em có thể tốt nghiệp đúng hạn rồi...đến lúc đó ba em sẽ đồng ý cho chúng ta...”

“ Được rồi...vợ yêu ráng hoàn thành cho tốt đó....anh không đợi được nữa đâu.”

“Được rồi...”

Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi bỏ ra ngoài.
Một mình anh ở nhà, anh có thể thoải mái mà đứng dậy, mấy ngày nay phải ngồi một chỗ đúng là mệt chết anh mà. Nhưng mà...không sao có thể đưa vợ về nhà một chút vất vả này cũng đáng.

Tối đến anh ngồi trên xe lăn, đẩy xe ra sân chờ cô.

“Dĩ Hoàn....”

Cô thấy anh thì vội chạy lại nhưng lại không cẩn thận ngã xuống hồ bơi.
Anh thấy cô đang vùng vẫy, thì theo bản năng nhảy xuống cứu cô.

“An Hạ...em không sao chứ...”

Anh đem cô lên bờ, ôm chặt lấy cô. Cô đột nhiên đẩy anh ra.

“ Dĩ Hoàn...anh không bị tai nạn đúng không?.... Cố Dĩ Hoàn...anh lừa tôi như vậy vui lắm sao?”

“ An Hạ....nghe anh giải thích.... những gì anh làm đều vì anh quá yêu em mà thôi.”

“Dĩ Hoàn.....liệu em có thể tin tưởng anh được không?...Cố Dĩ Hoàn anh lừa em hết lần này đến lần khác...em thật sự không biết những lời anh nói có bao nhiêu phần là thật lòng bao nhiêu phần là giả dối nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro