Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân nhỏ cứ run run nhễu từng gịot nước mưa trên đôi giày xúông sàn nhà tay cứ lắp bắp run run, rồi tiếng tới cánh cửa:
" nè thả tôi ra, mở cửa ra ko tôi báo cảnh sát đó mở ra"(hét to)
Cánh cửa mở ra một người đi zô bỏ túi sách Ji Ah(nhỏ) trên bàn, (nhỏ) tíêng tới chỗ ấy lấy máy quay ra kiểm tra:
" chết tịêt, anh xóa hết rồi sao!! " (nhỏ nói)

- Tôi nên làm như zậy xin cô giữ bí mật giùm chúg tôi. ( cười đểu,cx ko có í cầu khẩn)

" nè, anh nghĩ tôi là j z tụi tham ô phá họai môi trường như... " (nhỏ đag ns thì ng đàn ôg đó đưa một thứ j đó).

- cô cầm lấy số tiền này, xin giữ bí mật giùm chúng tôi.

"NÈ... " hét lớn
Zừa nói zừa mở phòng bì ra 1 con số ko nhỏ zới tíh hám tiền của nhỏ thì... (Hỉu ha 😅)
Vẻ mặt nhỏ ấp úng zừa bất ngờ zới số tiền đó.
Người đàn ôg đó thầm hỉu í đi ra ngòai:
- bây giờ cô có thể ra ngòai rồi tôi xin phép ra trước. (Cúi đầu r bước ra ngòai)

Nhỏ thở dài tự ns 1 mk với vẻ nghẹn nghùn:
- kệ,mk lấy cũng âu sao dù s tài lịêu cx bị xóa hết r... Thôi... Kệ.

Đang trên đường đi về thì nhỏ dừng lại ngay trên đừơng đó là công ty quản lí của Kang Won Bin( hắn), nhìn lên bìa quảng cáo trên công ty có hình (hắn),một lúc r thở dài i típ.,

________nói tiếp chuỵên Kang Won Bin( hắn) __________________

"Gâu... Gâu"
- à Pororo mày dậy rồi sao! ( vừa nói vừa vuốt lông nó)
* Pororo: chú chó của hắn nuôi đồng thời cx là bn thân duy nhất của hắn với tính cách của hắn thì ai khó làm bn đc chỉ có chú chó! 😅*

- đây mày ăn đi. Ko bk mai mốt tao ko còn nữa thì phải nhờ quản lí Park nuôi mày mà anh ấy rất keo kịêt chắc chắn sẽ cho mày ăn cơm thừa!. Vừa nói vừa vuốt lông nó.
Nói xong (hắn) đi thay đồ, tới bệnh viện.

___________________________________

Đứng trước phòng bác sĩ, ai trong bệnh viện đi ngang qa cũng dòm ngó bàn tán: "có phải Kang Won Bin ko, anh ấy đến bệnh viện lm j nhỉ..., (vì hắn là ngôi sao nổi tiếng nên i âu ai cũng bk hắn) hắn che mặt lại nhưng vẫn còn ng chú ý, cũng ngay lúc đó bác sĩ điều trị cho hắn vừa họp xong bước ra:
- Kang Won Bin, cậu đến r sao.
(Cũng hên bác sĩ vừa ra cả hai đều đi vô phòng mng cx giải tán)
- Cậu càng ngày đều đc mng chú ý. ( bác sĩ nói đùa)
(Hắn cười): Hằng ngày tôi đều khỏe mạnh ăn ngày ba bửa còn có thể chạy đc 10 mét trong vòng 30 giây khó có ai đoán đc tôi bị 1 căn bệnh ung thư hiểm nghèo đc chứ ( vừa nói vừa cười) tôi nghĩ bác sĩ có thể chuẩn đoán sai r chứ!??
- Bệnh sẽ ko ảnh hưởng đến sức khỏe bên ngoài nó sẽ từ di căng khắp cơ thể.
- z ko có cách nào... chữa trị sao ( ấp úng)
Nhìn thái độ của bác sĩ Hắn cũng hiểu í!
- Z tôi còn sống đc bao lâu? (Hắn
- Có thể nhiều nhất là 1 năm ( bác sĩ)
-Tôi phải làm j trong 1 năm này đây chứ! ( vừa nói vừa cười 1 cách tuyệt vọng)

__________________________________
Chạp này chắc m.n đã hiểu tại sao hắn sợ chết như mk đã nói ở chap 1 r chứ (bn nào ko nhóm quay lại chap 1 xem nhe! 😉)
Vì mới lần đàu lm cho nên còn nhiều thiếu sót xin mí bn góp ý ạ!!
Mong mí bn bình chọn cho Nhi! 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro