Chương 10 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 - Phần 3

Anh tưởng Kim Hwa Jin đợi anh? Jessica thầm nghĩ, nhưng cô không nói ra câu nói gây tổn thương đó, chỉ cất giọng lãnh đạm: "Đi thôi!"

Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, Jessica cùng Chang Joon rời khỏi Cục Cảnh sát. Cô đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu ngắm mây đen trên bầu trời.

Mùa đông năm nay là mùa đông dài nhất ở thành phố này.

Điện thoại di động của Jessica đổ chuông. Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, bấm phím nghe. Tâm trạng của cô không một chút xao động, bình tĩnh vô cùng.

Giọng nói của đối phương cũng không hề gợn sóng. "Đã hết thời gian rồi."

"..."

"Câu trả lời của em?"

Jessica không cần có bất cứ động thái nào, chỉ trong một ngày, tin tức về đám cưới của cô đã lan truyền khắp thành phố.

Kim Han Jin qua đời chưa đến ba tháng, cô con gái đã định tổ chức đám cưới hoành tráng. Hơn nữa, còn tiết lộ tin tức cho giới truyền thông. Điều này khiến mọi người dự đoán, liệu đây có là đám cưới thế kỷ?

Cuộc hôn nhân như vậy, không gây xôn xao dư luận cũng khó. Rất nhiều người ở phía sau cười nhạo Jessica, hành động của cô là hành động của kẻ điên rồ. Như một câu nói cũ, xương cốt của bố cô vẫn chưa lạnh...

Dù biết không thể xoay chuyển tình thế, dì Hwang vẫn không kìm được, khuyên nhủ Jessica: "Nhị tiểu thư, cô hãy hủy bỏ hôn ước đi! Tên khốn đó không đáng để cô lấy!"

"Lấy chứ! Tại sao cháu không lấy? Anh ta dùng thủ đoạn để tiện cướp mất sản nghiệp của cháu, cháu sắp trở thành Im phu nhân, tài sản của anh ta chẳng phải là của cháu sao?" Jessica nghiến răng nói, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười.

"Lấy hôn nhân của mình ra làm lá bài, liệu có đáng không? Jessica, cô đừng hy sinh hạnh phúc riêng vì gia đình."

Trước đó, Kim Hwa Jin từng nói với Jessica câu tương tự. Đối diện với dì Hwang, người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, Jessica chỉ mỉm cười, không lên tiếng.

Nơi đáy mắt thoáng vẻ căm hờn, nụ cười của Jessica rạng rỡ đến mức viền mắt đỏ hoe.

Một buổi sáng thời tiết thay đổi thất thường. Đại hội cổ đông vốn bắt đầu từ lúc mười giờ bị hoãn không lý do.

Shin Kwang Jae, người đang chờ đón thắng lợi tại phòng hội nghị tòa nhà Kim thị lúc này đang nổi trận lôi đình ở văn phòng của White Tears.

Trong tay Shin Kwang Jae là tập hợp đồng Yoona vừa mang đến.

Shin Kwang Jae cố gắng kìm nén tâm trạng khó tin, xem bản hợp đồng. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không kìm được, ném mạnh tập hợp đồng xuống bàn. Tập hợp đồng rơi xuống, ông ta run run chỉ tay vào chữ ký và con dấu của Yoona và Jessica ở trang cuối cùng: "Tại sao cháu lại ký tên vào bản hợp đồng này?"

Sự việc hoang đường đến mức buồn cười nhưng Shin Kwang Jae không cười nổi. "Thảo nào hôm qua cháu đột nhiên dừng sự tấn công trên thị trường chứng khoán, giới truyền thông bỗng loan tin đồn kết hôn. Lúc đó chú nên nghĩ tới điều này... nghĩ tới điều này mới phải."

Yoona ngồi một bên bàn làm việc. Anh vẫn khoanh tay trước ngực, hơi ngả người vào thành ghế, không hề phản ứng trước cơn giận dữ của Shin Kwang Jae. Sau đó, anh nhướng mắt nhìn ông ta. "Cháu đến đây là để thông báo với chú về bản hợp đồng, chỉ có vậy thôi!"

Yoona hiển nhiên cho rằng mình không cần giải thích với Shin Kwang Jae.

Shin Kwang Jae lắc đầu: "Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải như vậy!"

Yoona nhếch mép thay câu trả lời.

Shin Kwang Jae cũng có lúc lâm vào tình cảnh bất lực. Ngoài việc tận tình khuyên bảo, ông ta chẳng còn cách nào khác: "Trước kia chú tung tin giả, mục đích là khiến con bé đó tưởng chú sẽ chuyển mục tiêu sang các cổ đông vừa và nhỏ, để nó mất khoản tiền lớn chạy theo mục tiêu giả này, đồng thời làm suy yếu sức cạnh tranh của nó trong việc mua bán cổ phiếu, cũng tránh để nó gây trở ngại đến quá trình mua chuộc cổ đông lớn của chúng ta. Chú đã chắc chắn có thể liên kết cổ đông lớn để hất nó ra khỏi hội đồng quản trị. Bây giờ thì hay rồi, cháu và nó ký hợp đồng kiểu gì thế này? Đến những nhân vật cốt cán trong hội đồng quản trị, những người con bé đó gọi là chú, là bác cũng đã về phe chú. Hôm nay, sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Kim gia của nó coi như xong. Cháu làm vậy, chẳng phải tha cho nó hay sao?"

"Đó là kế hoạch của chú." Giọng nói của Yoona rất thoải mái, thể hiện thái độ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại cổ áo com lê, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười mơ hồ. "Kể từ ngày hôm nay, tiến hành theo kế hoạch của cháu." Nói xong, anh liền bỏ đi.

"Thế này mà gọi là kế hoạch ư? Cháu muốn dùng hợp đồng để đổi lấy cuộc hôn nhân mỹ mãn? Yoona, ban đầu chú giao quyền quyết định cho cháu, không phải để cháu làm ăn bừa bãi."

Yoona hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của ông ta, anh không dừng bước. Shin Kwang Jae đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Ông ta đột nhiên hiểu ra vấn đề. "Cháu làm như vậy là vì trách chú cho cháu biết chuyện xấu xa giữa con bé đó và Han Yoo Il?"

Yoona dừng bước.

Sự do dự của anh khiến Shin Kwang Jae bắt được một tia hy vọng: "Hay là cháu cho rằng, cháu bố thí một chút nhân từ cuối cùng với con bé đó thì có thể cứu vãn điều gì? Tuy những chuyện xảy ra sau này chú lợi dụng Kim Hwa Jin tung tin giả, cháu đều không hay biết, nó không thể trách cháu, nhưng cháu đừng quên... người đứng đằng sau thao túng thị trường chứng khoán trong thời gian qua chính là cháu. Cháu tưởng cháu chỉ ép con bé giơ cờ trắng đầu hàng mà không ép nó chết, nó sẽ cảm kích hay sao?"

Yoona vẫn quay lưng về phía Shin Kwang Jae. Sống lưng thẳng của anh không bộc lộ bất cứ tâm tình nào. Chỉ có hai bàn tay buông thõng bên hông đang cuộn chặt lại.

Shin Kwang Jae tung một đòn cuối cùng vào biểu hiện bình tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi nhưng tâm tư sâu sắc trước mặt: "Xem ra cháu không hiểu, một khi phụ nữ tàn nhẫn thì đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần cháu yêu họ, họ đều có thể nghĩ ra cách hành hạ cháu."

Yêu...

Một ngọn cỏ cuối cùng chồng lên, khiến cả thành trì sụp đổ trong nháy mắt. Vào giây phút đó, Yoona nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên, như trần thuật một sự thật dù dối mình lừa người thế nào cuối cùng cũng bại lộ: "Về chuyện của cô ấy và Han Yoo Il, cháu không trách chú, ngược lại cháu phải cám ơn chú. Chú lại một lần nữa nhắc nhở cháu, loại người như cháu..." Yoona dường như cười khẽ, ánh mắt di chuyển, dập tắt hy vọng cuối cùng của Shin Kwang Jae: "... không xứng đáng có tình yêu."

Tòa nhà Kim thị.

Do sự vắng mặt của Jessica và Shin Kwang Jae, đến tận mười một giờ đại hội cổ đông vẫn chưa thể bắt đầu. Đại hội cổ đông bị hủy bỏ hay chỉ tạm thời hoãn lại, chẳng ai có câu trả lời chính xác.

Các cổ đông mỗi người mang một tâm tư, nhưng không ai không nhìn đồng hồ và thì thầm bàn tán.

Có người không kìm được, nói lớn tiếng: "Rốt cuộc lúc nào mới bắt đầu..."

Cổ đông chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra.

Trợ lý của Shin Kwang Jae mở cửa phòng hội nghị. Người đi vào đầu tiên là Shin Kwang Jae, sắc mặt không mấy vui vẻ. Hai người là thành viên hội đồng quản trị ngồi ở phía đối diện nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về phía Shin Kwang Jae.

Ánh mắt đầy thâm ý của hai bên bị Jessica vừa đi vào cửa bắt gặp. Giây phút đó, lòng Jessica chùng xuống. Bởi vì một trong hai cổ đông là chú Yang, người có quan hệ rất tốt với bà Jung.

Quả nhiên sự đời đúng như câu châm ngôn: không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn...

Hai đối thủ lớn nhất cùng xuất hiện, cả hội trường im lặng trong giây lát. Shin Kwang Jae đứng ở vị trí chủ tịch, đảo mắt qua hội trường với tư thế kẻ bề trên. Sau đó ông ta ngoảnh đầu, làm động tác "mời" Jessica: "Cô nói đi!"

Phong cách lịch thiệp nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn và thâm độc biết bao! Shin Kwang Jae giao quyền phát ngôn của Jessica chính là muốn cô tự xé bỏ sự tôn nghiêm của Kim gia trước mặt mọi người.

Jessica nhìn mọi người, Shin Kwang Jae lùi lại một bước, nhường vị trí cho cô. Lúc này, cô như người cầm quyền chịu nỗi nhục mất nước, chân tay lạnh toát.

"Tôi xin đại diện người cha quá cố Kim Han Jin và chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời, tức mẹ tôi, tuyên bố... kể từ ngày hôm nay trở đi, Kim gia từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời tiến cử... Shin Kwang Jae..." Jessica hít một hơi sâu, nhắm mắt, kìm nén chút mâu thuẫn cuối cùng. "Đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo."

Cả hội trường xôn xao.

"Cô ta còn có thời gian mà đi thử áo cưới? Công ty đã bị cô ta hai tay dâng cho người khác..."

"Cô ta đi thăm mộ ông già Kim gia à? Gia phong bị cô ta hủy rồi. Đổi lại là tôi, cả đời này tôi không còn mặt mũi dâng hương hoa cho bố ấy chứ..."

"Chị gái cô hại Chang Joon nhà chúng tôi sắp bị ngồi tù, cô còn mặt mũi đến đây đưa thiếp mời?"

Vào một buổi sáng cuối mùa đông, người phụ nữ đang trở thành trung tâm bàn tán của dư luận cùng chồng mình tiến hành chụp ảnh cưới tại một khu nghỉ mát ở ngoại ô thành phố.

Yoona trước đó đã thông báo với lãnh đạo khu nghỉ mát nên cả khu vực đều có bảo vệ canh gác, tránh sự quấy nhiễu của đám phóng viên.

Jessica không xa lạ với khu nghỉ mát này. Cách đây không xa là sân golf hàng đầu của thành phố, trực thuộc tập đoàn Han Jae.

Sau khi chụp xong hai bộ ảnh, Jessica về phòng, thay váy cưới có đuôi dài tới hai mét. Hôm nay, cô diện bốn bộ váy cưới, kiểu dáng khác nhau. Những bộ váy cưới này đều được đặt may ở nước ngoài, mới được chuyển về nước để chuẩn bị cho buổi chụp hình. Sau khi thay xong, Jessica ngắm mình trong gương, không có bất cứ cảm tưởng nào. Trong khi đó, trợ lý ở bên cạnh hết lời khen ngợi: "Đúng là bộ sau đẹp hơn bộ trước!"

Nhóm chụp ảnh và địa điểm đều do thư ký Lee toàn quyền phụ trách. Lúc nhân viên trang điểm lại cho Jessica, thư ký Lee gõ cửa, đi vào. "Im phu nhân, sắp đến giờ trưa rồi, cô có muốn ăn chút gì trước không?"

Jessica coi như không nghe thấy, trang điểm xong liền đứng dậy, nhấc váy đi ra ngoài. Lúc đi qua cửa, cô lướt qua vai thư ký Lee, chẳng hề để ý đến đối phương. Thư ký Lee một mình đứng đó, ngượng ngập ho khan một tiếng.

Jessica đi hai bước liền nhìn thấy Yoona ngồi trên chiếc ghế dài kiểu châu Âu ở phía đối diện.

Anh đã thay bộ lễ phục chú rể tương ứng, xem ra đang đợi Jessica. Cô dừng bước, hai nhân viên đi sau giúp cô nâng gấu váy, chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Ai ngờ Jessica chỉ dừng một giây rồi sải bước dài rời khỏi đó.

"Bữa trưa sắp mang đến rồi. Em hãy ăn chút rồi chụp tiếp!" Yoona đột ngột lên tiếng.

Lúc này, Jessica đi ngang qua anh. Cô chỉ hơi dừng bước, ném ánh mắt khinh miệt về phía anh rồi bỏ đi.

Thợ chụp ảnh không theo kịp bước chân của cô, quay sang nói với Yoona: "Im tiên sinh cứ ăn trước đi, tôi đi chụp ảnh ngoại cảnh một mình phu nhân trước!"

Yoona không lên tiếng, thợ chụp ảnh nghĩ anh đã ngầm đồng ý, lập tức rảo bước nhanh. Yoona đột nhiên gọi lại: "Khoan đã!"

Thợ chụp ảnh quay đầu. Yoona đứng dậy, đi về phía anh ta. "Bên ngoài tương đối lạnh, khi nào không chụp hình, anh hãy khoác cho cô ấy!"

Nói xong, Yoona đưa cho anh ta áo khoác com lê. "Anh hãy nói đây là áo của nhân viên, phiền anh!"

Thợ chụp ảnh gật đầu. Lúc nhận áo khoác, anh ta không thể kìm nén ý nghĩ: Đúng là một cặp vợ chồng kỳ quái...

Ngọn gió đông rét cắt da cắt thịt.

Jessica mặc bộ váy cưới hở ngực, gấu váy tung bay, trông giống một lá cờ điêu tàn.

Trước khi chụp hình, nhân viên bận rộn đi đi lại lại chuẩn bị, Jessica đứng một bên xoa bờ vai lạnh giá, phóng tầm mắt ra xa. Thảm cỏ xanh mướt như đang giữa mùa hạ, chỉ có người ở trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được cái rét tê tái.

Đúng lúc này, một chiếc áo khoác ấm áp khoác lên vai Jessica. Cô giật mình so vai, vừa quay đầu liền sững sờ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Jessica, Han Yoo Il ngập ngừng: "Tôi... nghe nói hôm nay cô đến đây chụp ảnh cưới. Đúng lúc tôi chơi golf ở sân bên cạnh nên..."

Tựa hồ không thể nói tiếp, cuối cùng Han Yoo Il thở dài. "Thôi, tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ là... đang ngang qua nên muốn vào đây xem thế nào..."

Nói xong, anh lấy một chiếc hộp đóng gói rất đẹp từ tay người trợ lý ở bên cạnh đưa cho Jessica. Cất giọng dịu dàng: "Tân hôn vui vẻ!"

Tân hôn vui vẻ...

Bốn từ này buồn cười biết bao. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt đầy vẻ thương xót khiến Jessica đau buốt tim gan.

Chuẩn bị cả quà cưới, vậy mà anh còn nói anh chỉ tình cờ đi ngang qua nên muốn vào đây xem thế nào.

Hai tay Jessica nắm chặt gấu áo khoác, nhìn người đàn ông chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng ở trước mặt. Cơ mặt cứng đờ, mãi cô mới nhếch miệng thành một nụ cười.

Nhưng ai biết trong lòng cô, máu đang nhỏ từng giọt.

Ngắm nụ cười của Jessica, Han Yoo Il đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, cô có đồng xu một đồng không?"

Jessica ngẩn người.

Thợ chụp hình cầm chiếc áo khoác của Yoona đi tới, thấy Jessica ngây ra ở đó liền hỏi: "Anh cần đồng xu làm gì?"

Không đợi Jessica trả lời, thợ chụp hình nhanh chóng bảo trợ lý đi lấy một đồng xu cho Jessica. Jessica còn chưa định thần, Han Yoo Il đã lấy đồng xu từ tay cô.

Anh giơ giơ đồng xu, mỉm cười với cô.

Jessica vẫn không mở miệng, cho đến khi Han Yoo Il cất giọng vui vẻ: "Tôi đại diện tập đoàn Han Jae chính thức thông báo cho cô biết, kể từ hôm nay, công ty chúng tôi sẽ xóa bỏ món nợ một tỷ của cô."

Gió thổi tan nụ cười của ai?

May mà ngọn gió mùa đông không ngừng thổi tới mới có thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của Jessica: "Hội đồng quản trị của Han Jae sao có thể đồng ý..."

Nói đến đây, gương mặt cô đột nhiên cứng đờ, vẻ cảm động biến mất trong giây lát, thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác. Han Yoo Il cũng phát hiện ra điều bất thường, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Jessica.

Yoona đang tao nhã tiến lại gần.

Khác với tư thế ung dung, tao nhã, ánh mắt của anh lạnh lẽo vô cùng. Cho dù anh đi đến trước mặt Han Yoo Il, lịch sự chào hỏi: "Han Tổng, trùng hợp thật đấy, ở đây cũng có thể gặp anh", nhưng Han Yoo Il không hề cảm nhận thấy một chút thân thiện.

Jessica diện bộ váy cưới lộng lẫy, còn Yoona mặc lễ phục nghiêm chỉnh, điều này nhắc nhở Han Yoo Il về mối quan hệ của hai người. Cho dù không thoải mái nhưng đến nước này cũng bị hiện thực thuyết phục, Han Yoo Il nở nụ cười ôn hòa, nói với Yoona: "Tôi và Im phu nhân là chỗ bạn bè thân quen. Hôm nay lại có việc ở gần đây nên tiện đường đến xem thế nào!"

"Vậy à?" Yoona nhướng mày, quay sang Jessica, ánh mắt anh có ý cảnh cáo rõ ràng.

Han Yoo Il cũng không có ý ở lại lâu hơn. Anh nhìn đồng hồ, chào tạm biệt: "Tôi còn có công chuyện, không làm phiền hai vị..." Nói đến đây, anh không thể kiềm chế, lại đưa mắt về phía người phụ nữ im lặng từ đầu đến cuối, như muốn nói với cô: "Tạm biệt!"

Han Yoo Il cuối cùng cũng không có cơ hội nói ra hai từ này. Bởi vì Yoona đã tiếp lời bằng giọng khách sáo: "Tạm biệt!"

Han Yoo Il không thể nhìn Jessica được nữa, quay sang Yoona gật đầu: "Tạm biệt!"

Jessica vẫn còn khoác áo com lê của Han Yoo Il. Nhưng cô chỉ có thể túm chặt vạt áo, dõi theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông mỗi lúc một xa mà không thể thốt ra câu: "Xin dừng bước!"

Han Yoo Il rời đi, mang theo "niết bàn" cuối cùng trong lòng Jessica. Tương lai cô có trở nên tàn nhẫn hay bất chấp thủ đoạn đến mức nào, nhưng ít nhất trong mắt người đàn ông vừa khuất dạng, cô cũng từng có một thời tốt đẹp.

Sau khi họ chụp xong bộ ảnh cưới, mặt trời đã xuống núi. Ngày mùa đông trời tối rất nhanh, Jessica ngồi trong phòng nghỉ tẩy trang, thay quần áo. Đám nhân viên bận rộn thu dọn đồ đạc ở xung quanh.

Căn phòng vốn rất ồn ào, nhưng không hiểu tại sao, mọi tiếng động đều cùng lúc dừng lại trong giây lát. Jessica đang bận tẩy trang nên không để ý. Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, đám nhân viên lần lượt bỏ hết công việc, rời khỏi căn phòng. Jessica không thể mở mắt xem là chuyện gì, cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm của người nào đó.

Trong đầu Jessica chỉ có từ "chán ghét". Cô giả vờ không nghe thấy, ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, tiếp tục công việc tẩy trang.

Yoona lặng lẽ ra hiệu đám nhân viên rời đi, như thể chỉ có thời khắc không bị làm phiền, anh mới có dũng khí đi đến bên Jessica. Trong gương phản chiếu hình bóng Yoona đứng sau lưng cô, nhưng Jessica vẫn không có phản ứng.

Yoona cúi đầu nhìn thấy khóa váy áo mới kéo một nửa, anh lặng lẽ giúp cô kéo lên. Hai tay anh đặt lên hai vai Jessica.

Động tác của anh tự nhiên, hất cằm về phía hộp quà Jessica đặt trên bàn hóa trang. "Sao không mở ra xem?"

Jessica hất tay Yoona khỏi vai cô, bỏ ngoài tai câu nói của anh, cũng chẳng động đến hộp quà. Trước thái độ thờ ơ của Jessica, Yoona cầm hộp quà, giúp Jessica mở ra.

Bên trong hộp quà là một đôi giày cao gót.

Món quà của Han Yoo Il.

Jessica vốn định mau chóng tẩy trang rời bỏ đi, không muốn ở cùng Yoona dù chỉ một giây, nhưng khi khóe mắt liếc thấy đôi giày, cô lập tức dừng động tác. Jessica ngẩn người nửa giây, lập tức đứng dậy, gần như giằng lấy đôi giày từ tay Yoona.

Sao Jessica có thể không nhận ra đôi giày này? Đến tên tiếng Anh BE của nhà thiết kế độc lập khắc dưới đế giày, từng đường nét chữ cái đều vô cùng quen thuộc với cô.

Ánh mắt phức tạp của Yoona dừng lại ở tên tiếng Anh đó. Jessica vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc tột độ, chợt nghe tiếng anh cười khẽ: "Hóa ra hai người quen nhau từ lúc ở New York."

Nghe tiếng cười giễu cợt của Yoona, Jessica mới ngẩng đầu, liền bắt gặp gương mặt vô cùng lạnh lẽo của anh. Nhưng câu nói của anh mới khiến cô càng kinh ngạc hơn: "Ý anh là gì?"

New York...

Thời gian cô du học ở đó, cô chưa từng gặp hay có bất cứ mối quan hệ nào với hai người đàn ông này.

New York...

Bây giờ nhớ lại, Jessica cảm thấy thật may mắn vì không có hình ảnh Yoona trong quá khứ của cô.

Yoona đã lấy lại vẻ bình tĩnh, dường như câu nói vừa rồi chỉ là buột miệng. Anh nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Tôi tưởng cả đời này em không chịu nói chuyện với tôi."

Jessica cẩn thận bỏ đôi giày vào hộp, cúi thấp người trước gương, tẩy vết son môi. "Anh tưởng tôi nói một, hai câu với anh là tôi đã tha thứ cho anh?"

Jessica cười lạnh một tiếng, lấy áo khoác và túi xách trên sofa bỏ đi. Bước chân gấp gáp của cô lập tức bị một câu nói tàn nhẫn chôn xuống đất: "Tôi chẳng cần em tha thứ cho tôi, ngược lại, nếu em hận tôi cả đời này là tốt nhất!"

Bất động trong giây lát, Jessica tiếp tục đi ra ngoài, đóng sập cửa thay câu trả lời.

Đám cưới thế kỷ. Ngoài cô dâu, Kim gia không ai tham dự. Đám doanh nhân nhà giàu trong thành phố hầu như đều tham dự, trừ Han gia.

Yến tiệc linh đình, khách khứa đông như trảy hội. Ngắm ly rượu đẹp đẽ trong tay, Jessica suy nghĩ xem nên uống say khướt hay giữ trạng thái tỉnh táo. Cuối cùng cô chọn vế sau.

Cô cần tỉnh táo để xem mình diễn kịch khôi hài như thế nào.

Hai MC nổi tiếng của đài truyền hình được mời đến chủ trì hôn lễ. Màn hình lớn đang phát câu chuyện tình yêu của cô dâu, chú rể, từ lúc mới quen biết nhau cho đến lúc hạnh phúc tay trong tay. Công ty tổ chức đám cưới tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, họ đóng gói tất cả thành cuộc gặp gỡ định mệnh, yêu nhau và cuối cùng ước hẹn trọn đời một cách lãng mạn.

Chẳng trách khách khứa vỗ tay rào rào.

Ánh mắt Jessica dừng trên tấm ảnh cưới của hai người. Đúng là không nhận ra thời tiết ngày hôm đó tệ hại đến mức nào. Quang cảnh được sửa thành trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Ai có thể nhìn ra nụ cười của người phụ nữ trong ảnh giả tạo đến mức nào?

Sau khi tiễn một quan chức đến chúc mừng, Yoona vòng qua eo Jessica, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, giọng đầy vẻ tán thưởng: "Em cười rất đẹp!"

Đương nhiên cô phải cười, hơn nữa phải nở nụ cười rạng rỡ để tất cả mọi người đều thấy.

Mặc dù vậy, một diễn viên chuyên nghiệp đến mấy cũng có lúc không thể cười nổi. Ở trong nhà vệ sinh, Jessica cho phép mình tháo bỏ tấm mặt nạ, lắng nghe người ngoài đánh giá diễn xuất của cô.

"Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn Han Yoo Il. Kim thị dâng cho người khác, ít nhất cũng nên tranh thủ vị trí nữ chủ nhân tương lai của Han Jae mới đúng. Im Yoona dù lợi hại đến mức nào cũng chỉ là kẻ làm thuê cao cấp mà thôi. Dựa vào anh ta, tuy có thể sống cả đời nhàn nhã nhưng làm sao sánh bằng Han Jae. Chức vụ CEO là gì chứ?"

"Cô cũng thực dụng quá! Không biết chừng Im Yoona và cô ta yêu nhau thật. Xã hội này không phải ai cũng thích tiền bạc, vẫn còn nhiều người coi trọng tình cảm."

"Nói cũng đúng, vừa rồi nhìn cô dâu có vẻ rất hạnh phúc. Người ta đồn đại cô ta sắp phát điên đến nơi, hôm nay mới biết cô ta không đến nỗi thảm như vậy, mấy tin đồn chắc sẽ nhanh chóng lắng xuống."

"Ừ, rơi vào tình cảnh bố mất, sản nghiệp đi tong... Gặp nhiều cú sốc như vậy mà người đàn ông của cô ta vẫn không từ bỏ cô ta... May quá còn gì!"

...

Lúc Jessica quay lại sảnh, nụ cười vẫn đọng trên khóe miệng.

Hai người phụ nữ vừa nói chuyện trong nhà vệ sinh là khách đi cùng bạn bè trong giới doanh nhân. Lúc cánh đàn ông đến chúc mừng Yoona, Jessica mỉm cười chào hỏi: "Xin chào!"

Sau khi họ ra về, Yoona thấy tâm trạng của Jessica dường như tốt hơn. Cô cười giả tạo hay thành thật đều không qua nổi mắt anh. Anh bất giác mỉm cười: "Hình như em quen biết họ?"

Nói xong, Yoona giúp cô vét sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Jessica nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Vừa rồi trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy bọn họ thảo luận một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Tại sao tôi lại chọn anh mà không chọn Han Yoo Il?" Nụ cười trên môi Jessica càng rạng rỡ và ngọt ngào.

Ánh mắt Yoona tối sầm.

Jessica dường như rất thoải mái, cô chủ động nắm tay Yoona. Lòng bàn tay anh cứng đờ, như biểu lộ tâm tình nào đó. Yoona giật khỏi tay cô: "Em muốn uống gì để tôi đi lấy?"

Nói xong, anh định đi về phía nhân viên phục vụ cách chỗ họ không xa.

Jessica liền kéo tay anh.

Cô mỉm cười với Yoona, ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Tuy nhiên, tôi quên không cho bọn họ biết, tôi không chọn Han Yoo Il, chẳng phải là do tôi không nỡ rời xa anh, mà bởi tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Anh có hiểu không? Tôi muốn nói..." Nụ cười của Jessica càng tươi tắn, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô lặp lại rõ ràng từng từ một: "... không... xứng... với anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro