Du học "em đợi anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thôi đưa đã đến ngày Tú biết được kết quả thi của mình, không ngoài kì vọng với thành tích học tập của mình Tú đã đậu đại học. Nhưng Tú không chọn học trong nước mà là du học tận nước ngoài một phần do gia đình Tú làm về kinh doanh, gia đình Tú có một công ty ở nước ngoài tuy không phải là công ty đứng hàng top thế giới nhưng cũng được xem là một trong những công ty có danh thu cao và có tiếng trong giới 

Tú tuy không muốn đi du học( lí do tại sao chắc
i người cũng hiểu rồi) nhưng do tương lai sau này anh sẽ là người thừa kế công ty của cha mẹ nên nếu Tú không đi du học anh sẽ không đủ khả năng để gánh vác

Ngày Tú nói sẽ đi du học Lập cứ khóc suốt thôi, Tú phải dành hết tất cả lời ngon tiếng ngọt của mình để dỗ dành cậu " bảo bối ngoan đừng khóc anh đi rồi sẽ về mà, anh phải đi học để có thể gánh vác được công ty của gia đình như vậy sau này anh mới có thể nuôi em chứ, bảo bối thấy anh nói được không" Lập cứ ngồi đó vừa nghe anh nói vừa khóc thút thít lâu lâu lại nấc lên vài cái 

Trong những ngày mà Tú sắp đi nhà nào anh cũng qua nhà cậu hết mua cái này lại mua cái kia rồi lại căn dặn cậu đủ điều. Tú cũng không quên nhờ mẹ Lập để mắt đến cậu dùm anh nếu Lập có chuyện gì nhớ báo cho anh liền nhưng cũng không quên hứa với mẹ cậu đợi ngày anh học về rồi sẽ lo cho Lập cả một đời sau này

Rồi ngày ấy cũng đến hôm ấy Lập đưa Tú ra sân bay trong suốt mấy tiếng ngồi trên xe Lập không nói gì, hai tay cứ ôm chặt lấy người Tú như muốn giữ anh lại

Trong những phút cuối cùng trước khi Tú lên máy bay bây giờ Lập đã không còn kìm chế được mà òa lên khóc, Tú thấy lòng ngực mình đau quá nhưng tình huống bắt buộc khiến Tú không thể ở lại bên em được. Lập lấy trong túi ra một vài tấm ảnh của cả hai rồi đưa cho Tú " anh Tú ..... anh Tú giữ ảnh này nha khi nào anh nhớ Lập có thể xem nha" Tú nhận lấy ảnh từ em rồi để vào ví của mình 

Lập thấy anh cứ luyến tiếc mãi không muốn đi nên liền đùa vài câu để bầu không khí thoải mái hơn" anh Tú phải về nhanh đó em đợi anh, anh mà để em đợi lâu quá là em sẽ quen người khác đẹp trai hơn anh đó đến lúc đó anh có mang gì đến chuộc lỗi giành em về em cũng sẽ không về đâu"

Tú cau mày khi nghe Lập nói sẽ quen người khác " anh nhất định sẽ quay về mà nên bảo bối phải đợi anh đó đến lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho em "

Nói dứt lời Tú cuối xuống hôn lấy môi Lập, sau này Tú sẽ nhớ đôi môi này lắm đây, mặc kệ người xung quanh đang nhìn hai người vẫn cứ hôn chặt lấy nhau đôi môi luyến tiếc mãi không rời

Đã đến lúc Tú phải lên máy bay đối tay ấy phải buông nhau ra rồi, nhưng cho dù hiện tại có thể họ không ở cạnh nhau nhưng trong thân tâm chỉ cần hai trái tim lúc nào cũng hướng về nhau là mối liên kết của cả hai vẫn mãi sẽ tồn tại và không bao giờ có thể chia cắt được

Chap đến đây là hết rồi do có bạn góp ý với tớ về chia đoạn ngắn ra cho dễ đọc á nên lần này tớ đã sửa lại phần nào về cách ghi rồi xin lỗi các bạn về sự bất tiện này nha . Chap này tớ viết trong quá trình ôn bài thi nên nó hơi ngắn và không được hay mong các bạn bỏ qua dùm tớ nha thật lòng cảm ơn các bạn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro