Yêu Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày ấy em gặp anh trong ngày mưa rả rích. Khi đó trời mưa rất to, em lại không mang ô nên đành đứng trong trường chờ tạnh rồi về. Đang sốt ruột vì muộn thì em gặp anh, một người con trai không quá hoàn hảo nhưng lại đem cho em vô vàn cảm xúc khá nhau. Lúc ấy anh cầm hai chiếc ô và đưa em một chiếc. Em ngỡ ngàng tưởng anh đi qua mình ai dè lại cho em mượn một chiếc. Em cầm lấy rồi cảm ơn, anh đáp lại em một nụ cười mà có thể với em nó là đẹp nhất. Cứ vậy em ngẩn ngơ bước về nhà cùng chiếc ô anh đứa.

Sau ngày đó em luôn dõi theo anh từ xa. Có lẽ anh không biết đến sự hiện diện của em nhưng em lại biết đến anh. Em biết anh thích gì, những món ăn mà anh thích... tất cả về anh em đều biết. Nhưng anh với emchỉ là hai đường thẳng song song, nó sẽ chẳng bao giờ cắt nhau nên em chỉ có thể đứng bên kia và dõi theo bước chân anh. Em biết chứ, biết là anh đã có người trong lòng.

Mỗi lần ở cùng cô ấy anh vẫn luôn cười thật rạng rỡ nhưng nó không giống với nụ cười ngày đó anh dành cho em. Nụ cười anh trao cô ấy luôn chất chứa sự cưng chiều, yêu thương sâu đậm trong đôi mắt anh. Em đã lừa dối mình nhiều lần rằng đấy chỉ là tình cảm bạn bè bình thường anh dành cho cô ấy thôi. Nhưng em sai rồi sai thật rồi, trái tim anh đã trao trọn cho cô ấy,nó sẽ mãi không vì em mà lỗi nhịp. Nhiều lần em trông thấy cô ấy giận hờn với bạn trai anh luôn ở bên cô ấy, an ủi cô ấy mà nào hay em đứng nơi đây lệ đã trào mi từ khi nào. Mỗi lần như vậy trong mắt anh đều là sự sót xa cùng bất đắc dĩ nhưng chưa bao giờ vơi đi tình yêu thương đong đầy trong mắt.

       Phải chăng em đã đến quá muộn? Quá muộn để không giành nổi trái tim anh. Phải chăng em  nên từ bỏ đoạn tình cảm này.

       Cũng vào một chiều mưa cuối cấp, hôm đó em đã lấy hết sự dũng cảm mà có lẽ cần dùng trong cả cuộc đời sau này để nói lời"yêu" với anh. Em nhớ rõ khi đó anh chỉ nở nụ cười buồn và nói rằng: " anh xin lỗi. Giá như thời gian cho anh và em gặp nhau sớm hơn thì anh đã không trao trọn trái tim này cho cô ấy, người mà anh dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương, bảo vệ. Vì vậy em hãy tìm người tốt hơn anh, em nhé!". Mặc dù biết trước kết quả nhưng sao lòng em vẫn đau, đau tựa như ai đó hung hăng cầm dao cứa vào vậy! Em cười buồn rồi nói khẽ: "có lẽ anh đã là người cuối cùng có thể mở cửa trái tim em rồi. Em đã dùng tất cả sự dũng cảm cuộc đời để nói với anh mất rồi. Thôi thì chúng ta mãi là hai đường thẳng không cắt vậy anh nhé! Tạm biệt anh người em từng yêu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro