3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  18:21
  Trời đã chạng vạng tối, quán của Thiên Ân-chị cậu khách khứa cũng dần đông hơn, An cũng hóa thân thành chàng phục vụ để phụ giúp chị mình.

- An ơi! Khách vào khách vào lẹ lẹ lên em ơiiii.

- Tới đây tới đây.- Nghe chị mình gọi cậu nhanh nhẹn ra đón khách, đưa khách vào chỗ ngồi.

  Cậu đang miệt mài tiếp khách thì có một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Ủa bé, em đi làm thêm à?

  Em vội ngước lên, là giọng anh Lâm! Đằng sau anh còn có anh Dương, anh Thuận và...anh Tài!!! Thấy mọi người cậu khá ngạc nhiên nhưng chỉ gật đầu đáp lại, vì cậu đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ mà chị mình giao. Một lúc sau, khi công việc đã đỡ bận cậu mới có thể chào hỏi các anh đàng hoàng hơn.

- Chào mọi người.- Cậu chạy ra với nụ cười hớn hở.

  Thấy cậu chạy tới Tuấn Tài liền ngồi xích vào ép Dương Lâm muốn dính vào tường để chừa chỗ cho cậu ngồi. Lon ton đi lại chỗ trống đã được chừa một khoảng khá rộng rãi rồi ngồi xuống.

- Xin lỗi mọi người, nãy giờ em bận quá không chào hỏi mọi người đàng hoàng được.- Cậu áy náy nói.

- Không sao, dù gì em cũng có việc bận mà.- Nghe An xin lỗi, anh liền an ủi không để cậu cảm thấy có lỗi quá lâu.

- Đúng rồi, em cũng bận rộn mà có phải cố tình bơ bọn anh đâu, không sao hết á.- Dương cũng góp giọng an ủi cậu.

- Mà em giỏi ghê á! Mới lớp 10 mà đã đi làm thêm rồi.- Thuận cũng cảm thán vì cậu em mới quen còn nhỏ mà đã biết đi làm thêm.

- Hông ấy mình an ủi hay hỏi han thì mình để sau được hông? Chứ tui bị đè nãy giờ sắp nghẹt thở luôn rồi nè.- Thấy mọi người đều chăm chú an ủi, hỏi han cậu, Dương Lâm gấp gáp lên tiếng trước khi bị Tuấn Tài ép chớt.

  Nghe anh Lâm nói vậy An hú hồn đứng dậy vội đi lấy thêm một chiếc ghế ngồi kế bên để giúp người anh của mình không bị đè ép. Thấy cậu đi lấy ghế anh có chút hụt hẫng, mặt anh thì ỉu xìu mắt anh thì liếc Lâm khiến cho Lâm lạnh sống lưng dù trời đang 36°C. Thật đáng sợ!!

- An ơi em lên đây ngồi đi để anh ngồi đó cho.- Vừa thấy cậu cầm ghế đi lại Dương Lâm liền nhanh nhảu đứng dậy nhường chỗ cho cậu em của mình. Anh chỉ sợ anh mà ngồi thêm chút nữa chắc anh sẽ bị Tuấn Tài lườm cho cháy mặt mất.

  An ngơ ngác để anh Lâm đẩy cậu vào chỗ ngồi mà chưa hiểu chuyện gì. Còn phía Tuấn Tài, anh rất vui, ngày mai phải mua bánh trái để cảm ơn người vợ hờ của anh mới được!!

- Bé đi làm thêm có ổn không?- Để phá tan bầu không khí trầm lặng, anh tìm chuyện để hỏi bé sắp của anh.

- Em đâu có đi làm thêm đâu, quán này là của chị em mới mở, em tới phụ giúp thôi.- Nghe anh hỏi cậu liền phủ nhận và giải thích cho mọi người tránh hiểu lầm.

- Sao mọi người biết quán hay vậy?- Cậu hỏi các anh với vẻ mặt thắc mắc.

- Có một người bạn giới thiệu với bọn anh nên bọn anh đi thử, không ngờ lại gặp em ở đây. Mà công nhận quán đẹp ghê á, nước ngon phết.- Thấy cậu em thắc mắc, Dương chậm rãi trả lời.

- Hì, anh quá khen do chị em thích pha chế nên là tìm hiểu với học hỏi kĩ lắm. Nhưng mà mai còn phải đi học nay các anh uống rượu không sợ mai không dậy nổi ạ?- Cậu ngây ngô hỏi các anh.

- Xời, em không phải lo, mai mà có đi muộn đã có Phạm Lưu Tuấn Tài bảo kê bọn anh, chẳng có gì phải sợ.- Dương Lâm vừa nói vừa khoác tay lên vai Thành An đắc ý trả lời.

  - Mình tin mai tên mình có trong sổ vi phạm không?- Tuấn Tài miệng thì hỏi môi thì nở nụ cười "dịu dàng" với Dương Lâm.

  Nghe vậy Dương Lâm liền rút tay về, chắp lại, nói:

- Thôi mình có thương tui thì thương cho chót, tui hông có làm zậy nữa đâu.

  Hành động của Lâm làm cho Thuận và Dương cười như được mùa. Khiến cho Lâm không thể không ngại mà đánh vào vai hai người.

- Tưởng thế nào, hóa ra Dương Lâm cũng biết sợ à.- Dù bị đánh nhưng Dương không quên châm chọc bạn mình làm Lâm muốn bốc hỏa.

  Bây giờ cũng đã hơn 9h tối, khách trong quán cũng dần đông hơn nhưng vì mai còn phải đi học nên chị cậu đã ra và bảo cậu về nhà nghỉ ngơi. Thiên Ân bước ra thấy mọi người đang rôm rả cười thì cảm thấy mừng cho em mình vì đã có bạn ở trường mới, lúc đầu cô rất lo thằng em mình không kết được bạn nhưng bây giờ thì không phải lo nữa rồi.

  - An ơi, em về đi mai còn đi học.- Thiên Ân chậm rãi bước lại nhắc nhở em mình.

  Thấy cô đi lại 4 người đồng loạt "CHÀO CHỊ" rất to, làm cho Thiên Ân hú hồn, nhưng có vẻ không phải mình cô hú hồn mà còn có An và mấy vị khách ngồi xung quanh cũng giật mình theo. Thấy việc vừa rồi cũng hơi lố, anh vội vội vàng vàng xin lỗi chị cậu.

- Em xin lỗi chị vì sự lố lăng này, chào chị em là Tuấn Tài đây là Dương Lâm, Duy Thuận, Thành Dương.

  Anh giới thiệu tới đâu thì tay anh cũng hướng về phía đó, tới ai thì người đó đều lễ phép cúi chào chị cậu. Thấy được sự ngại ngùng của mấy cậu em trước mặt, Thiên Ân không nhịn được, cười khúc khích làm cho bầu không khí được giãn ra thoải mái hơn.

- Giờ cũng trễ rồi mấy đứa về đi mai còn đi học, coi như bữa nay chị mời.

- Dạ thôi, làm vậy kì lắm.- Thuận nghe chị của cậu em mình nói vậy lập tức từ chối, lần đầu gặp ai lại để con gái mời kì lắm.

- Không phải ngại, mấy đứa chăm sóc cho An giúp chị khi ở trường được rồi coi như có qua có lại đi.

- Vậy tụi em sẽ chăm sóc cho bé An thật tốt không để bé tụt kí lô nào đâu.- Tuấn Tài cũng góp vui cùng mọi người.

- Rồi rồi mấy đứa về sớm đi mai còn đi  học. An vô thay đồ rồi về luôn đi, nhớ ngủ sớm nghe chưa!!

- Vầngggggg.- Cậu vội vâng lời chị cậu nói, không dám cãi nửa lời.

  Thế rồi 5 con người này giải tán, Thuận thì đèo Dương về, Lâm thì đi xe về một mình, để lại Tuấn Tài chưa kịp trèo lên đứng ngây tại chỗ. Thấy vậy, cậu ngỏ lời với anh:

- Để em chở anh về, nhà anh ở đâu?

- Nhà anh ở phường xx, có bất tiện cho em lắm không??

- Ơ, em cũng ở phường đó nè, vậy chắc không xa lắm đâu để em chở anh về cho.

- Trùng hợp thế! Vậy phiền em rồi.

  Nói rồi anh trèo lên xe để cậu đèo về, một lớn một nhỏ bon bon trên đường trông dễ thương làm sao.

- Tới nơi rồi, cám ơn em nha!- Anh bước xuống xe nhẹ nhàng nói.

- Hì hì, không có gì đâu ạ, anh em với nhau không à.

- Mà nhà em ở đâu thế?

- Dạ, kia kìa, cái nhà có dàn hoa pháo trước cửa á anh.- Cậu vừa nói tay vừa chỉ về phía ngôi nhà ấy. Ngôi nhà không quá to chỉ tầm trung, ngoài dàn hoa pháo còn có hai ánh đèn vàng để soi sáng phía trước nhà tạo cảm giác ấm cúng.

- Vậy hai ta là hàng xóm rồi! Hôm bữa anh nghe mẹ anh nói có nhà mới chuyển tới ra là nhà em. Trùng hợp ghê luôn á trời.

- Bữa giờ lu bu dọn dẹp nhà em cũng chưa kịp chào hỏi với mọi người trong xóm, nên chưa quen ai hết, tính ra anh là người bạn đầu tiên của em trên trường cũng là hàng xóm đầu tiên trong xóm của em luôn nè. Hai ta có duyên với nhau ghê luôn á.

Thấy cậu hớn hở vậy, anh cũng thấy vui lây.

- Em cho anh xin facebook của em đi, có gì ở trường không hiểu thì em cứ nhắn tin hỏi anh nè.

- Cũng được ạ.- Cậu vừa lấy điện thoại ra vừa cười tươi trả lời.

Khi đã add nhau xong hai người cũng tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Khi cậu đã vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị sách vở xong liền cầm điện thoại lên có ý định chúc anh ngủ ngon thì thấy 1 tin nhắn "mai em có muốn đi học chung với anh không?". Khi đọc tin nhắn cậu vui lắm không ngần ngại mà đồng ý, rồi họ chúc nhau ngủ ngon. Chuẩn bị cho một ngày thật thật thật là tuyệt vời!!
-------------
Nhớ để lại cmt nha mọi ngườiiiiiiiii

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro