5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ sánh vai đi vào phòng hội học sinh. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người, những thành viên còn lại không có việc cần làm nên không tới. Chỉ có anh vì hôm quá lo về sớm đi chơi nên những bản kế hoạch đáng ra phải được phê duyệt vẫn trên bàn cần anh duyệt. Làm hội trưởng cũng không nhàn lắm.

Cậu được anh sắp chỗ cho ngồi ở ghế hội trưởng vừa êm vừa thoải mái, còn anh thì ngồi trên chiếc ghế nhựa ở kế bên. Cậu nhâm nhi bịch bánh được anh mua cho lúc đi ngang căn tin, mắt thì chăm chú xem anh phê duyệt. Thấy anh ngồi làm mà hai lông mày cứ chau lại, cậu liền lấy miếng bánh đút anh ăn. Khi thấy miếng bánh trước mặt anh hú hồn quay sang cậu.

- Bé cứ ăn đi.

- Anh ăn đi, em ăn một mình kì lắm.

Anh nghe An nói vậy nên cũng chịu hả miệng cho em đút, dù gì cũng là tấm lòng của cậu dành cho anh, anh không thể từ chối được!!

Được nước, thế là cậu đút cho anh liên tục, thấy anh vừa nuốt liền lấy bánh đút anh tiếp. Đến lần chục rồi, anh thấy lạ, né miếng bánh quay sang hỏi cậu.

- Em không ăn hả bé??

- Em có ăn mà. Tại anh là người mua cho em nên là em phải có lòng đút lại để cám ơn anh.

- Anh mua cho bé ăn cho đỡ buồn lúc đợi anh thôi mà, cám ơn cám yết gì trời. Bé đi cùng là anh vui rồi.- Vừa nói anh vừa véo má cậu.

- Nè nha nè nha, đây là trường học chứ không phải là nhà hai người nha!! Giữ tự trọng xíu đi.- Thành Dương đứng ở cửa nhăn nhó nhắc hai người đang véo má đút nhau ăn trong kia.

- Ủa Dương? Nay đâu có họp gì đâu mà tới chi thế??

- Tao đến lấy cái xấp đề cương hôm qua để quên. Xui sao thấy cảnh đau mắt này đây.- Ánh mắt dè bỉu.

Dương đi vào lấy vội xấp đề cương rồi nhanh chóng về lớp, chứ anh cũng không dám ở lại xem mấy cảnh đau mắt này.

- Anh ăn nữa hông??

- Ăn, em đút anh ăn nha.

- Bé Tài hả miệng ra măm măm nè.- Tay cậu cầm bánh đưa lên đưa xuống như máy bay đang bay.

- Aaaaaaaaa.- Anh cũng hợp tác hả miệng cho cậu đút ăn.

Miếng bánh vừa vào miệng anh thì cậu bỗng bật cười khúc khích, thấy cậu cười dù anh hơi khó hiểu nhưng mà không nhìn được cười theo. Như chuyện Dương vừa vào phòng chưa diễn ra vậy. Dương à, lòng tốt của anh hình như đặt sai chỗ rồi....

Hai người chim chuột với nhau như thế cho đến khi chuông vào học vang lên. Rồi họ cũng chịu tách nhau ra để về lớp. Thấy hai người sánh vai với nhau trên hành lang, mọi người đỡ bất ngờ hơn rồi nhưng mà vẫn xì xào dữ lắm cơ.  Cậu vừa vào lớp, các bạn trong lớp đã vây kín người cậu. Mấy người này cứ hỏi về chuyện hai người mai thôi. Giáo viên mà không vào ngay lúc đó thì chắc là cậu sẽ ngất đi vì thiếu oxy mất thôi.

Vừa đến chỗ ngồi, Bích Phương liền ríu rít hỏi cậu.

- Hai người thân nhau thế. Có đang tìm hiểu nhau không đấy?

- Khùng quá à, tui với anh Tài bạn bè thôi.

- Bạn bè gì mà đèo nhau đi học như thế.

- Hông cóooo, tại hôm qua tui chở ảnh về nên nay ảnh chở tui đi học để cám ơn á.

- Hôm qua còn đi chơi chung nữa ha.

- Thôi màaaaaa. Học đi trời ơi.

Nói rồi cậu đẩy Phương về chỗ ngồi, để Phương hỏi một hồi nữa chắc cậu khỏi học vì bận chối quá.

Thế đấy, đầu ngày hôm nay của cậu diễn ra náo nhiệt thế đấy. Từ ngày hôm đó về sau, ngày nào anh cũng qua đèo cậu đi học rồi chở cậu về. Chị cậu riết rồi cũng quen với điều đó. Do không phải chở cậu đi học nữa nên chị cậu quyết định không nấu đồ ăn sáng nữa. Để An với Tài tự rủ nhau đi ăn sáng cho cô đỡ suy nghĩ về việc "sáng mai ăn gì đây?" và còn được ngủ thêm vài phút nữa.

Còn anh và cậu, mỗi sáng hai người xuất phát đến trường sớm 40 phút. Một lớn một nhỏ cứ chỉ hết món này tới món nọ, hôm nào bế tắc quá thì hai ông tướng xuông căn tin làm một ly mỳ thêm xúc xích với trứng kèm một ly sữa đậu nành là xong.
--------------
Đang viết hăng mà điện thoại tự nhiên đình công gần cả tuần, mém nữa mất ý chí viết tiếp rồi:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro