Chap 4: New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.. Hàn Lập Dương nhận được cuộc gọi từ Mạc Thiên Ngôn - một người bạn thân của anh...Không cần nghe Thiên Ngôn nói hết anh lập tức đi xe phóng nhanh đến sân bay...

Đôi mắt anh đang tìm kiếm xung quanh thân ảnh cô và cũng mong anh có thể gặp được cô trước khi cô đi du học... 3 năm trời...3 năm lận đấy... Anh phải sống như thế nào khi thiếu cô. Anh không kì vọng là cô có thể về bên anh, sẽ trao cho anh những giây phút hạnh phúc nhất. Anh đứng đó nghĩ cho đến khi máy bay bắt đầu cất cánh... nhưng anh vẫn chưa gặp được cô. Anh dường như tuyệt vọng, chỉ biết lặng lẽ ra về trong sự tiếc nuối...

                                                                                   *      *     * 

 8 pm...Cô đã xuống đến sân bay New York. Cô nhìn xung quanh, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn quên anh đi - người đã khiến cô chờ đợi suốt 7 năm qua.

 * Reng..reng..reng* - Điện thoại cô reo lên

- Wei?? Tiểu Dịch à, tới chưa, tới chưa?! - Một giọng nói nhí nhảnh vang lên từ đầu dây bên kia.

-Ừm, tới rồi, đến đón tôi đi, tôi sẽ đứng chờ ở cổng II.

 Cô cúp máy và đứng đợi.

Một lát sau, tiếng động cơ "rừm..rừm.." đặc biệt của loại xe cổ Porsche vang lên. Đó là đặc điểm dễ nhận ra nhất của Trần Dư Hi

Từ trong xe, một cô gái bước ra. Đó là Trần Dư Hi, cô ấy vẫn như vậy. Vẫn là cái tính nhí nhảnh không chịu lớn. Trần Dư Hi tiến đến chỗ Tử Dịch:

- Yo broz!! Chào mừng cậu đến với New York. Như thế nào rồi bạn tôi?? Còn live well đấy chứ?

Tử Dịch ngạc nhiên, nói:

- Không sống tốt thì làm sao đến đây được hả, Dư Hi? :))

- Hey hey, đùa tí thôi, tiểu nữ tử?!

Nói rồi Dư Hi kéo cô vào xe, đóng sầm cửa lại:

- Dư Hi, tôi nghĩ cậu nên cải thiện vốn tiếng Trung đi, ở New York lâu quá không chừng quên mất tiếng mẹ đẻ đấy!

- Haizz.., cô nương, cậu cũng cổ lỗ quá rồi đấy. 

- Hừm. -Tử Dịch không đáp, vừa khó chịu vì điện thoại cô cứ rung nãy giờ trong túi áo.

Cô biết, đó là anh gọi, đó là Hàn Lập Dương mà cô hằng thương nhớ. Nhưng cô không đủ can đảm để trả lời anh, không đời nào cô chịu nhún mình như thế. Cô muốn nhìn thấy thân ảnh của anh... Nhưng biết làm sao được, cô đã đi khỏi đất nước Trung Quốc, cô sẽ lấy một người chồng không phải là anh, và sẽ sinh con và có thể sẽ xa anh mãi mãi... Có lẽ vậy, sẽ xa mãi mãi.

*    *    *

Vote! vote ná :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro