Chuyến xe số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp em chính là số phận của anh. Yêu em chính là lẽ sống của anh. "
-------------------------------------------------------------
- Trên chuyến xe số 13
Hôm nay có vẻ không khí trên chuyến xe này có phần "Hường phấn" hơn
mọi khi. Cũng không có gì lạ. Vì trong chưa đầy một phút khi chuyến xe dừng lại đón khách - vô tình đã đón theo một thiên thần ✴✴ không phải áo sơ mi trắng, không phải tóc vuốt keo, không phải đồng hồ đắt tiền chuẩn soái ca như mọi người vẫn thường nghĩ. Thiên thần ở đây là áo thun dài xanh nhạt, là tóc đen, là làn da trắng nổi bật tựa mây, là môi đỏ như cheery của mỹ nam thiếu niên vừa lên xe. Không khí trên chuyến xe buýt giữa trưa dịu hẳn đi phần nào sự nóng nảy của cái nắng trưa trời.
Mỹ nam kia nhìn xung quanh vội vã tìm chỗ ngồi. Sau vài giây suy nghĩ thì quyết định chọn ngồi phía sau lưng tài xế. Thật ra cũng chẳng phải suy nghĩ vài giây, bởi từ khi đặt chân lên xe, đã có sẵn những ánh mắt đắm đuối sẵn lòng sống chết để ngồi gần mỹ nam.
Vài phút trôi qua ---------------
Xe buýt tiếp tục dừng lại trước đón khách. Lần này, từ phía cửa một phụ nữ bước lên. Mỹ nam vội vàng đứng lên nhường chỗ. "À, làm gì có chuyện nhường chỗ nếu người phụ nữ kia không vác theo cái bụng to lớn kia." Có lẽ nếu không mãi lo nghĩ thì khi xe buýt tăng tốc, mỹ nam kia đã không loạng choạng ngã về phía sau.

" Định gây chuyện hả nhóc?"

Thì ra, khi chưa kịp định thần sau cú ngã, mỹ nam đã thấy mình đang ngồi gọn trong lòng của một cô gái xinh đẹp, môi đỏ, tóc dài xoã ngang vai, và hơn hết là vòng một quả không tệ nha 😄.
🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Đùa đấy !!! 😂 đây đâu phải là ngôn tình. Hơn hết chẳng có người phụ nữ nào có thể ôm trọn cơ thể của tiểu mỹ nam cả.
Thì ra, khi chưa kịp định thần sau cú ngã, mỹ nam đã thấy mình ngồi gọn trong lòng của một.... Phải, là một gã đàn ông trưởng thành 😂 sơ mi và vét, đồng hồ đắt tiền và Iphone. " Nếu cú ngã này sơ ý làm trầy một trong số chúng thì có bán thân cũng không trả hết. À à, nếu là Iphone thì có thể..."

" Bao lâu nữa đây?"
" Hả?" - tiểu mỹ nam chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn.
" Tôi hỏi. Cậu còn định ngồi đấy bao lâu nữa?" - Gã kia nói giọng có chút sát khí.
" A, à tôi.. xin lỗi..." - tiểu mỹ nam vừa bối rối vừa ngượng rồi đứng dậy.
" Thật xui xẻo. Ngay từ đầu đáng lý nên nghe theo theo lời của Tiểu Vy. Đi loại xe này chẳng có gì hay ho, còn gặp phải mấy thứ gì đâu."

Khoan nào. Có phải có gì nhầm lẫn không? "Thứ gì đâu" rốt cuộc là thứ gì. Mình ngã vào hắn và hắn nói là"thứ gì đâu". Vậy có nghĩa ý hắn mình là... Nghĩ đến đây, mỹ nam từ từ thay đổi sắc mặt từ vẻ bối rối ban nãy sang tức giận.

- " Ừm. Này này ông chú. Chú vừa nói "thứ gì đâu" là có ý gì thế hả?? "
-" Ý cậu là gì hả?"
-" Ý gì hả? Chú bị ngốc hay cố tình không hiểu? Tôi chỉ là vô tình ngã vào chú một chút thì chú liền bảo tôi là "thứ gì đâu"? "
-" Này cậu. Tôi đáng tuổi anh trai cậu đấy. Ăn nói lịch sự chút đi. Là cậu vô duyên vô cớ ngã vào tôi. Lỡ tôi hay đồ của tôi bị làm sao thì cậu có đền nổi không?"
-" Tôi chẳng cần biết chú đây đáng tuổi cha hay anh tôi gì đó. Tôi ngã vào chú. Dù sao cũng là vô tình. Tôi cũng đã xin lỗi. Có cần phải nói tôi thế không?"
- "Được rồi. Tôi không muốn chấp trẻ con. Coi như tôi bỏ qua. Cậu mau đi chỗ khác đi."
-" Chú..chú.." - Mỹ nam giận xanh mặt. "Ey, cái ông chú này. Rõ ràng là chú sai. Không xin lỗi lại còn đòi đuổi tôi đi? Chú nghĩ chú là ai hả?"
-" Thế cậu nghĩ cậu là ai hả? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải tôi rộng lượng bỏ qua thì ban nãy cậu ngã làm trầy đồng hồ tôi, tôi đã bắt đền cậu rồi. Cái đồng hồ này có bán hết nhà cậu cũng không trả nổi đâu. Cậu nên cảm thấy biết ơn thay vì gây sự..."
-"Ai da cái ông chú khó ưa này! Tôi không biết đồ của chú thế nào. Là do chú tự nguyện đỡ tôi còn kể công nữa à?"
-"Cậu...cậu..."

Đến đây, có lẽ cuộc cãi vã không cân sức này sẽ chẳng bao giờ dừng lại nếu cả hai người không nhận ra quá nhiều ánh nhìn đang chĩa vào.
Chết thật. Hình ảnh mỹ nam xinh đẹp ngời ngời phút chốc bị phá vỡ chỉ vì sự có mặt của ông chú kia.
Mỹ nam ngồi xuống bình tĩnh lại rồi thở đều, ánh mắt vẫn như hai viên đạn chĩa vào người đang ngồi. Người đang ngồi kia cũng đang giận đến mức nếu bản thân là con hổ thì sẽ lập tức ăn thịt ngay tên tiểu nhãi ranh kia. Tiểu mỹ nam sau khi định thần lại thì...Ôi ôi... Đây là đâu?

"Bác tài. Mau dừng lại. Cho tôi xuống ngay !!!!!" - mỹ nam hoảng hốt vì trong khi bị tên kia chọc tức đã đi qua nơi mình cần đến. Không được! Hôm nay là ngày mình nhận việc mà. 😨😨

"Tài xế. Dừng lại mau. Tôi cần xuống." - ông chú kia càng hoảng hốt hơn vì trong khi bị tên tiểu quỷ kia gây sự đã đi quá xa nơi cần xuống. Không được! Hôm nay mình có cuộc hẹn xem mắt. 😨😨😣😣😂😂

Sau khi xuống xe.
Hai con người. Hai ánh mắt nhìn nhau như lửa đạn.
-" Không vì chú tôi đã không ra nông nỗi này."
-" Cậu đừng có vô lý nhé. Không vì cậu tôi cũng không thảm thế này đâu."
"Hừ."- cả hai không thèm nói lời nào nữa vì việc quan trọng hơn là bây giờ phải tìm cách quay lại.

-" Tiểu Vy. Mau gọi chú Tống đến đón tôi. Phải là chỗ đó. Nhanh nhé."
-"Xe buýt xe buýt.."
Trong lúc ông chú gọi điện cho thư ký thì mỹ nam đã nhanh chóng đón được một chiếc xe quay về.
Trước khi lên xe, mỹ nam không quên quay lại nhìn ông chú kia bằng ánh mặt rực lửa và buông câu nói " Chú cứ chờ đó. Đợi tôi mà gặp lại tôi nhất định bắt chú xin lỗi."
"Mau đi đi. Đồ cứng đầu." - ông chú kia cũng không nhịn được mà quát lại.

Sau khi tiểu quỷ kia đi được tầm 10'. Chú Tống( vốn là quản gia của công) lái xe đến. Khi chờ cho chú Lâm tắp xe vào gần, ông chú bỗng nhiên thấy có gì đó nằm dưới đất bị ai đó bỏ rơi lại trong lúc vội vã. Là một tấm thẻ học sinh.

-" Chu Hinh. 19 tuổi. Sinh viên.?Tống ngẫm nghĩ một lát " Lẽ nào lại là tiểu quỷ ban nãy?. Nghĩ đến đây, ông chú giật mình vì bị chú Tống gọi vào xe. Sau khi vào xe. "Không biết có phải là lúc nãy ngã, tiểu quỷ kia đã để lại mùi lên người mình không? Cậu ta dùng loại dầu gội gì. Mùi kì lạ chết được."

------------------------End-----------------------------
*Chú thích: tên của thụ là Chu Hinh. Theo mình tìm hiểu thì Hinh có nghĩa là hương thơm lan toả nha.

Thân chào các bạn
Mạch Tử Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro