phần 2_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó minh cởi đồ thiên ra ngắm thân hình
Cũng lấy tay sục ku Ân nhưng ko lên chắc do Ân kiệt sức quá . minh đi chợ mua tí đồ về  . minh mua tí nước ngọt ( nước bánh lọt ý ) tại ngta nấu có chất ngọt cũa xương heo và bắt cháo lên cũng bỏ thêm tí hành tí tiêu .
Ân tỉnh dậy thân trần như nhộng ,
- cậu là ai nhỉ
- cậu chỉ cần biết tui cứu cậu thoát chết
- sao cậu lột hết đồ tui ra
( Ân đỏ mặt như bao công )
- lột đồ đi giặt phơi rồi
- thanks nha
Ăn cháo nè
Ukm
Ân ăn hết tô cháu rồi nằm nghỉ
Khi đồ khô minh lấy cho Ân mặt
Rồi đưa minh về
Lúc về nhà Ân rất buồn .
Ân học bình thường còn bên kia cái nhà vẩn vậy ông hoàng đưa ảnh tuấn sang mĩ
Còn mấy người giúp việc thì nghỉ hết cái nhà bây giờ lạnh tẻo .  nhưng đâu ai ngờ ban đêm có đèn sáng ban ngày ko có ai  . đó là tuấn khi nhảy cầu , cái người cứu tuấn y hệt ae song sinh , do kiệt sức nên chết đuối , còn tuấn lúc tỉnh vậy thì nằm mơ ở mé sông bờ bên kia
Tuấn tỉnh dậy nhưng ko về nhà và xin việc làm ổn định sáng đi chiều về ngày 500k
Cũng chi tiêu đủ có dư 400k 1 ngày sau 1 năm tuấn khá ổn định .còn kia như mất hồn . học hành sa xuất . đủ điểm lên 11. Ngưng trung bình .
1 ngày tình cờ Ân về nhà xưa nhớ những kỉ niệm cũ và ngủ lại 1 đêm khi cở 6h chiều có tiếng mở đưa
Ân nghỉ chắc là trộm
Lúc sau có tiếng bật nước
ân suy nghỉ điện nước cúp lâu rồi mà
Ân bước xuống đứng trước cữa phòng tắm  rỏ cữa thì cữa mở thân hình cao to vạm vở trắng trẻo bước ra ko mặt đồ . , khi Ân nhìn thấy hất ngờ rồi gục khóc nức nở khi nhìn thấy tuấn  ân nghỉ chắc do hồn tuấn còn vấn vương hay ng khác trùng hợp giống thôi đã mua nhà !
- xin lỗi làm phiền quá
Chắc ah mới mua nhà hả
Chào ah ! Tôi về :
- đi đâu vậy nhóc
Nhà cũa nhóc mà
Ân hết sức ngờ ngàng
Nhưg chắc do quá yêu tuấn nên nghe nhằm
Ân bước đi tiếp
Tuấn nhào tới đè ân ngã nhàu  . ân vẫn ko tin
Nên tìm cách trống cự đi về
Trong nỗi buồn tuyệt vọng
- vk tui ơi e là cũa ah tại sao lại chống cự . ân nghỉ chắc người giống tuấn thôi .ân nghỉ hắn muốn  làm j làm đi vì ân muốn tự tử lâu rồi nhưng ko thành
Tuấn thấy ân khóc sưng cả mắt nên chỉ hun nhẹ Ân thôi
Rồi tuấn bòng ân lên phòng âm iếm
Ân nhớ ngày xưa hạnh phúc nên cứ vui trong nỗi buồn vô vọng , rồi ngủ gục trên giường , tuấn thấy vậy nên gọi đến chổ việc làm xin ngỉ lý do bệnh trong khi khỏe ghe , ân chợt tỉnh giấc nhìn thấy tuấn bên cạnh , khóe mắt cay cay Ân bước xuống giường đi ra về với nỗi buồn tận con tim , tuấn ôm ân lại ko cho về , ân nhớ chợt khóe mông có nốt rùi  ân liền cởi quần tuấn ra coi nhưng tuấn đè ân ân ko cởi dc , tuấn bất chợt lột đồ ân ra trần truồng
Vẫn như ngày đó trắng trẻo ku bé nhưng có vết sẹo khi bị té xe, tuấn xot xa nên chỉ qh như bình thường ko bạo z nhẹ nhàng khi làm xong tuấn ôm huy vào phòng tắm rửa sạch sẻ mặt cho huy bộ đồ mới mua set thể thao  adadis với sịp đen lưng dày. 
Khi lau khô ân quay tuấn lại chloi chổ đó , ân nhìn thấy nốt rùi năm đó , bất chợt ôm tuấn khóc nức nở
- sau anh bỏ em 1 năm nay
- anh biết em nhớ anh lắm k
Anh xl tại anh đi làm
Bây giờ anh có thể lo cho e rồi ko bỏ em nửa đâu nhóc à
Ân vui vẻ nhưng trong vui có hận thù,  ôm 1 lúc ân dắt tuấn ăn sáng , khi ra tới quán
Phục vụ là bà chủ việc nhà
Nhìn thấy tuấn bà nhưng xác ko hồn ,ân lại quơ tay trước mắt thì bất chợt bà giật mình
Ai vậy ân
Anh tuấn á dì
Con ăn gì
Cho con 2 tô phở
Và kể sự việc cho dì nghe
Khi ăn xog ân tín tiền đi về
Ân tuấn cùng về nhà
Và muốn ở bên tuấn nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro