1.Bùa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm. Có lẽ cuộc đời này không muốn cậu sống thì phải. Gặp đủ mọi phiền phức, tưởng rằng cuối cùng mình cũng được ở bên người mình yêu nhưng không. Chẳng có gì xảy ra tốt đẹp cả. Chỉ càng tệ hơn, tệ hơn, tệ hơn và tệ hơn thôi.

Biết tại sao hai người lại đến được với nhau không? Đơn giản là vì họ yêu nhau thôi. Nhưng yêu kiểu gì mà mất ăn mất ngủ, nhắn tin trả lời trễ 5 giây là buồn tận 5 ngày. Thì yêu như vậy mới gọi là tình yêu đôi lứa mà, phải không?

Tưởng rằng mọi chuyện đẹp lắm, vậy mà Beomgyu lại lỡ làm lộ chuyện yêu nhau, tất nhiên là gia đình không đồng ý rồi. Bố mẹ nói còn tuổi học trò mà yêu đương các kiểu, còn yêu con trai nữa. Rồi đánh đập anh, không cho anh ăn nhưng cũng không cho anh ra khỏi nhà, đập vỡ điện thoại của anh, làm tất cả mọi thứ để anh có thể tránh mặt cậu.

Còn cậu thì tưởng anh có chuyện gì, ai ngờ có chuyện thật. Hôm đó cậu đến nhà anh, đứng trước cửa nhà kêu inh ỏi đòi anh ra. Bố mẹ anh thấy vậy đi ra tát vào mặt cậu, nói cậu là tác nhân làm con trai họ hư hỏng rồi chửi rủa cậu đủ thứ, kể cả những việc cậu không làm.

Cậu lén nhìn vào nhà. Cảnh tượng trong nhà làm cậu hoảng hồn. Cơ thể anh tím chỗ này đỏ chỗ kia, tay chân run rẩy còn đi lau nhà nữa. Cậu nhìn lên ghế, thấy chiếc điện thoại nát bét, vỡ màn hình, hư cam rồi nhiều cái nữa. Bảo sao mấy bữa nay anh không nhắn tin với cậu được. Bố mẹ phát hiện cậu nhìn anh tồi tát thêm vài cái, chửi rủa đến mức không ngóc mặt lên được.

Hai người chính thức "chia tay" mà không nói với nhau lời nào. Nhìn hoàn cảnh bây giờ cũng biết là kết cục không suôn sẻ rồi.

Về nhà bình yên mấy hôm thì có bữa trong group lớp thầy chủ nhiệm nhắn tin:
"Tập thể lớp xin thông báo tin buồn!
  Rất buồn khi phải thông báo với lớp: bạn Choi Beomgyu vừa mất ngày hôm nay.
  Lí do mất: tự tử.
Thông tin về giờ thăm viếng và địa điểm tập trung của lớp sẽ được thông báo trong thời gian ngắn nhất.
Thân mến."

Taehyun bàng hoàng trước tin nhắn này. Nhìn lại lịch, ủa cá tháng tư qua rồi mà? Vậy là...

Ngay lúc này, kí ức trong đầu của cậu về anh lại hiện ra một lần nữa. Lúc đó vui lắm mà, sao lúc này...

Rồi hôm sau, tin nhắn trong group lại thêm một cái mới.Lần này là của một bạn học sinh.
"Theo thông tin tớ vừa nhận được, tang lễ sẽ được cử hành từ 9am - 11am ngày x/x/xxxx.
Vì vậy, bạn nào đến dự vui lòng đến sớm, 8h có mặt tại cổng trường để lớp mình tập trung nhé !
Rất mong các bạn không đến muộn."

Cậu chuẩn bị hoa tang, quần áo rồi mấy cái đồ lặt vặt để đi đám. Cậu chuẩn bị kĩ lắm, còn có cả hộp mì anh thích ăn nữa. Đáng ra hôm tới nhà anh, cậu định lấy hộp mì tặng anh đấy. Mà có ai cho vào nhà đâu. Cậu đành ngậm ngùi nhét hộp mì vô cặp rồi về nhà. "Biết vậy bữa đó em ném hộp mì vô nhà cho anh luôn rồi. Giờ trễ quá nhỉ? Không sao, vẫn còn tang lễ, vẫn còn..."

Bữa đó cậu khóc dữ lắm, hơn cả bố mẹ anh nữa. Đến lúc hết đám rồi mà cậu còn ôm mộ anh khóc lóc đủ kiểu. Cậu đặt hộp mì lên mộ anh, trong hộp mì đó cậu có để vào một bức hình hai đứa chụp với nhau với tấm bùa có nét chữ nghiêng nghiêng, đẹp lắm.Biết là bùa gì không? "Bùa hạnh phúc" đó! Cậu mong rằng ở thế giới bên kia anh có thể hạnh phúc hoài luôn! Chứ không như ở đây đâu. Ở đây một mình cậu chịu đau thôi là đủ rồi, đúng không?

Hoá ra yêu là phải buồn thế này.
_______________________________
Tâm sự mini ♡:
Acc tiktok của tớ không nổi tiếng lắm, nên là việc làm chiếc fic này nổi lên khá khó khăn. Tớ sẽ cố gắng hết sức để làm bé fic này nổi tiếng:3!  
(Tớ viết có ngắn quá không nhể???)
ღ사랑해ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro