Yêu...là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yêu...là ?

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Rating: K

Pairings: T.O.P and DaeSung.

Summary: DaeSung ngây ngô hỏi SeungHyun hyung của mình:"Hyung này, yêu là gì thế ?"

Category: Romance, yaoi.

Status: One - short, Songfic (dựa vào bài hát "Yêu" của Min St.319) - completed.

Note: Bối cảnh truyện không nằm trong BigBang, 2NE1, kể cả YG Ent và những nơi liên quan.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*****

DaeSungie yêu quý của anh!

Sáng nay anh có việc phải đi làm sớm, Jiyongie réo anh từ hôm qua đến giờ là phải nhanh chóng đến gặp nó tại studio gấp, em đừng ghen nhe vì bọn anh đang hoàn thành một ca khúc mới, mà lại sai sót vài chỗ nên đành phải ngồi xem xét lại, chứ anh không có ý định để em thức dậy một mình giữa mớ chăn mền hỗn độn đâu. Từ lúc mới bảnh mắt ra, khi em vẫn còn đang cuộn tròn trong giấc ngủ, anh đã phải lo chuẩn bị quần áo để đi rồi, nhưng em yên tâm đi vì bữa sáng của em đã sẵn sàng trên bàn rồi, bao giờ tỉnh ngủ rồi hãy nhớ xuống bếp mà ăn nha. Thật ra anh buồn ngủ lắm, không chỉ vì phải thức sớm đâu mà là vì phải thức nguyên đêm để viết những dòng dài ơi là dài dưới này đây, vì một tên ngốc nào đó hôm qua chui vào lòng anh đọc Doraemon rồi tự nhiên hỏi một câu làm anh giật mình:
- Hyung này, yêu là gì thế ?
Lúc đó anh buồn cười kinh khủng đấy em à, không lẽ em đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà còn hỏi anh một câu ngây ngô như vậy, nhưng mà không sao, anh biết DaeSungie của anh ngốc nghếch đáng yêu lắm, em hỏi thì anh trả lời thôi, nhưng anh trả lời rồi nếu em cảm thấy hài lòng thì nhớ thưởng cho anh nha!

"Yêu...là cùng nhau trong tay đi dưới con đường..."
Anh có thói quen nắm tay em mỗi khi chúng ta cùng đi đâu đó với nhau. Đối với anh, việc đan tay mình vào bàn tay bé nhỏ bụ bẫm của em luôn tạo cho anh một cảm giác an toàn đến kì lạ. Dù là khi chúng ta đi dạo ngoài phố, đi mua sắm hay đi ra sân bay, anh vẫn thích nắm tay của em. Nhiều lúc anh biết em ngại lắm đúng không, ai đời hai thằng con trai lại đi nắm tay nhau tung tăng giữa phố như thế, người ta nhìn vào kì chết đi được! Nhưng mà bé ú bé bỏng của anh, sao em lại để tâm tới họ làm chi thế, không phải ai cũng may mắn được chạm vào hơi ấm trong lòng bàn tay của anh đâu nha, em là người hạnh phúc nhất nhất rồi đấy. Với lại, vì anh yêu em nên anh mới nắm tay em hoài như thế, anh sợ rằng nếu anh buông tay thì em sẽ sẽ chạy theo cái con xanh lè kia mất...!
Anh yêu em, nên bàn tay của em ngoài bố mẹ em ra thì chỉ duy nhất một mình anh được chạm vào, được nắm thôi đấy!

"Yêu...là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn..."
Chúng ta hình như chưa bao giờ hôn nhau thật sự em nhỉ ? Nhớ có cái hồi đóng parody cho fan xem thì anh với em mới có một màn khoá môi đầy miễn cưỡng, anh biết lúc đó em xấu hổ đến mức muốn chui luôn đầu xuống đất, và ngượng đến độ không dám gặp anh suốt một tuần, anh phải dỗ dành mãi em mới chịu quên chuyện đó đi. Thật ra anh thì không có ngại đâu, hôn em là một điều thú vị. Đôi môi của em mềm và ngọt ngào như cherry vậy, nhiều lần anh cố gắng hôn em nhưng em toàn trốn tránh và chạy đi chỗ khác, vì thế nên anh toàn nhân lúc em đi ngủ mà lén hôn em cho thoả thích. DaeSungie à, đừng có giận anh nha, vì anh yêu em nên anh mới làm như thế đó...!
Anh yêu em, nên việc hôn em là chuyện bình thường, chỉ có em lúc nào cũng ngại, hãy thử một lần chủ động hôn anh đi, em sẽ ghiền luôn, anh hứa đó!

"Yêu...là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời..."
Em hay cằn nhằn việc anh cứ ôm em từ phía sau ở chốn đông người mãi, anh chả hiểu vì sao hết, không lẽ em lại ngại ngùng nữa sao, em kì lạ thật. Bình thường anh không dễ dàng ôm ai đâu, anh ghét bị đụng chạm cơ thể lắm, nhưng việc ôm em lại là một trong những niềm vui và sở thích bé nhỏ của anh. Nhưng bởi em hay nhăn nhó vì việc đó nên anh lại toàn tranh thủ lúc em ngủ mà ôm em không. Thật là, em làm sao biết được ôm em thích lắm đó, thật đấy, vừa ấm áp lại vừa đã, vì em ú na ú nần à, sờ đâu cũng thấy mỡ, ôm đã vô cùng. Nên vì vậy mai mốt anh mà có ôm em một cách bất ngờ thì cũng đừng có ngượng mà nhăn nhăn với anh nha, anh sẽ buồn lắm đó...!
Anh yêu em, nên anh thích ôm em, anh thích ôm cả trái tim và thế giới của anh vào lòng...

"Yêu...là ngày em bên anh không chút ưu phiền...từng buồn lo trôi qua ngày bình yên..."
DaeSungie ú của anh hay buồn lắm, nhưng cứ trước mặt anh là em lại cười toe toét như không có gì xảy ra cả, anh biết đấy nhưng anh hỏi hoài mà em chẳng chịu tâm sự với anh gì cả, em toàn nhân lúc khuya khuya đợi anh ngủ rồi nhắn tin tâm sự với YoungBae, nhưng mà thật ra anh đâu có ngủ đâu, anh thức anh biết và anh khó chịu vô cùng. Anh biết là em không thích làm anh lo lắng nhưng em làm như vậy anh còn lo hơn, vì anh không biết là rốt cục em đang bị gì hết. Người yêu bé nhỏ của mình đang có chuyện buồn mà mình không hay không giúp được gì thì thành ra vô dụng quá, nên mai mốt có chuyện gì cứ hãy nói với anh nhe, anh muốn mỗi ngày của em đều bắt đầu trong hạnh phúc và kết thúc bằng nụ cười, em cứ việc vô tư thôi còn cả thế giới cứ để đó anh lo...!
Anh yêu em, nên anh muốn em ở bên anh cùng với nụ cười luôn nở trên môi, không cần phải quan tâm gì đến chuyện thiên hạ, vì chỉ cần ở bên nhau là dù có tận thế thì cũng chẳng có gì đáng sợ cả...

"Yêu...là bình minh mỗi sớm có em bên mình...là hoàng hôn mênh man từng con phố..."
Từ ngày chúng ta dọn về ở chung với nhau, anh yêu lắm cảm giác mỗi buổi sớm mở mắt ra là thấy em nằm cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đều phả ra cùng với gương mặt bầu bĩnh của em làm anh chỉ muốn nằm luôn ở trên giường ngắm em nguyên cả ngày, nhưng nếu như vậy thì ai sẽ làm bữa sáng cho em bây giờ, thế là anh phải lồm cồm bò dậy làm bánh mì cho em, để lát nữa em tỉnh ngủ em sẽ có sẵn đồ ăn để dỗ dành cái bụng đói của mình. Anh cũng thích ngồi ngắm DaeSung háu ăn nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình nữa, em thật là đáng yêu khi mồm mép dính đầy đồ ăn, nhõng nhẽo đòi anh lấy khăn giấy lau cho, yêu lắm đấy DaeSung à. Rồi vào chiều khi đi từ studio về em lại đòi anh đưa em ra phía bờ sông ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, nhìn em ngây thơ tròn xoe đôi mắt hí của mình và há hốc mồm lên trước cảnh ông mặt trời từ từ lặn xuống khiến anh không tài nào nhịn được cười, đôi khi em cứ giống như một đứa bé sáu tuổi vậy. Đấy, rồi sau khi ngắm chán chê em lại đòi anh cõng về nhà, ngồi trên lưng anh em vu vơ hát đủ thứ bài làm cho tim anh muốn trật nhịp luôn, DaeSung à, em đáng yêu lắm...!
Anh yêu em, nên mới chịu cõng em về khi chiều tàn nắng nhạt, bóng đôi ta in dài trên phố đông nhìn bình yên làm sao...

"Yêu...là...anh yêu em..."
"Là Choi SeungHyung yêu Kang DaeSung..."
Là em ngốc thật, hay em giả vờ không biết là anh yêu em vậy ?
Là em ngốc thật, hay em giả vờ hỏi anh như vậy để thử xem anh trả lời như thế nào ?
Là em ngốc thật, chắc là em ngốc thật rồi, DaeSung của anh ngốc lắm!
Nhưng anh yêu cái ngốc ngốc của em lắm.
Anh yêu em.
Giờ em đã hiểu yêu là gì chưa ?
Nếu chưa hiểu thì anh sẽ nói với em mỗi ngày nhé.
Là anh yêu em...
SeungHyung yêu DaeSung...
Khủng long yêu Ú....
Anh tính viết nữa nhưng anh hết nghĩ ra mình nên viết cái gì rồi, khả năng văn chương của anh có nhiêu đây thôi, nhưng mà DaeSungie của anh nhớ đọc hết nha, đọc đi đọc lại nhiều lần càng tốt!
Yêu em.

Cậu đã thức giấc từ khi nào rồi nhưng vì đã nhìn thấy và đọc được tin nhắn của anh, cậu cứ tủm tỉm nằm cười một mình hoài mà không chịu rời khỏi giường. SeungHyung hyung, tại anh không biết chứ Dae ú của anh không ngốc đến mức không biết yêu là gì đâu, em hỏi thế tại em muốn nghe chính miệng anh nói thôi, nhưng anh lại viết ra một đống như thế này, giờ thì anh ngốc hơn em thì có. Nhưng mà em sẽ cứ giả vờ không hiểu để anh phải nói cho em nghe, mỗi ngày luôn...!

- DaeSung của anh thật nguy hiểm....
- Tại anh không bao giờ chịu nói anh yêu em trước mặt em hết!
- Ôi dào cần gì phải nói, hành động là được rồi...
- Nhưng em muốn nghe...anh không nói thì em không cho ôm, không cho ngủ chung...
- Được rồi...Anh yêu em...Anh yêu DaeSungie của anh...được chưa nào...
- Em cũng yêu anh...hehe...!

Yêu...là cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề luôn bên nhau mãi...
Yêu...là bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi...
Yêu...đơn giản là anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro