Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan vội đứng phắt dậy và chạy ra sân trường. Anh đi đến nơi có bóng dáng nhỏ bé ấy đang nằm . Chan nhẹ nhàng quỳ xuống và bế Baek lên. Dùng khăn tay lau đi vết máu trên trán cậu rồi đưa cậu về nhà của anh. Trong một khu rừng rập rạp có lấp ló một cung điện nguy nga tráng lệ. Đó là nhà của Chanyeol. Chan đưa Baek vào phòng, đặt cậu lên giường mà dùng chăn đắp lên người cậu. Anh bảo người hầu băng lại vết thương cho Baek và chuẩn bị một chút thức ăn cho cậu. Khi bước ra khỏi phòng, Chan không quên nhắc nhỡ họ phải đứng canh cửa đàng hoàng, không được để Baek chạy trốn.
Hai tiếng sau, sau khi tắm rửa và ăn tối thì Chan đến thăm Baek. Anh bảo họ mở cửa ra và vô cùng ngạc nhiên khi không thấy Baek. Chan thấy cửa sổ bị mở ra liền chạy đến xem. Anh vô cùng tức giận khi thấy những bộ áo quần được thắt lại thành một sợi dây dài đến đất. Baek đã bỏ trốn.
- Chết tiệt. - Chan nói rồi vội vàng chạy theo Baek.
Chan nhìn thấy những vết máu ở dưới đất, chắc là đầu của Baek vẫn chưa khỏi hẳn. Anh vội đi theo vết máu và nhìn thấy Baek đang đứng gần vực sâu. Baek quay lưng lại và hoảng hốt :
- Đừng đuổi theo tôi.
Chan bình tĩnh nói :
- Này, phía sau cậu là vực sâu đấy. Tiến tới đây đi. Vết thương của cậu chưa hồi phục đâu.
Baek hét lên :
- Im đi. Lũ ma ca rồng các người làm gì biết quan tâm đến người khác. Tôi không cần cậu quan tâm đến tôi, chính cậu là người làm tôi ra nông nỗi này.
Do quá xúc động, Baek không ý thức đã trật chân, rơi xuống thẳm. Cậu tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc và nhắm mắt lại bỗng dưng... người của Baek không rơi xuống mà đu đưa trong không khí. Cậu cảm thấy tay mình đang bị nắm chặt nên ngẩng đầu lên thì thấy Chan.
Chan nói với giọng khổ sở :
- Đồ ngốc. Cậu làm gì vậy ?
- Thả tôi ra đi. Không thì cậu cũng bị rơi đấy.
Chan cũng đang dùng một tay nắm chặt một cành cây ở vách đá . Cành cây ấy do không chịu được trọng lượng của hai người nên gãy xuống khiến cả Chan và Baek đều rơi. Trong khi Baek đang nhắm chặt mắt thì Chan lại lật ngược người mình lại và để Baek nằm lên người anh.
* Bịch * Baek mở mắt ra và thấy máu trên tay mình. Chan đang bị thương rất nặng. Baek hoảng hốt :
- Cậu có sao không ?
Chan nói chậm rãi :
- Không sao....cậu có sao không ?
Baek nghĩ thầm : " Ma ca rồng nếu mất máu nhiều sẽ không tự hồi phục nhanh được. "
Baek đỡ Chan ngồi lên và cho anh dựa vào vách đá. Baek nói với Chan :
- H..hút máu của tôi đi...
Chan ngạc nhiên :
- Không phải cậu khinh bỉ chúng tôi sao ?
- Chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi. Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn.
Chan nghe những lời nói đó liền nghiến chặt răng, anh cố kìm nén sự tức giận của mình.
Chan vạch áo Baek ra. Đưa hai chiếc răng nanh của mình đến gần cổ cậu. Baek lại nhắm chặt mắt, mặt đỏ ửng, tỏ vẻ khó chịu, mắt của Baek không biết vì sao lại rơi ra những hạt nước mắt. Chan nhìn thấy Baek như vậy, không nỡ lòng làm cậu khóc liền đẩy cậu ra. Chan nằm phịch xuống đất. Baek ngạc nhiên khi Chan không làm vậy. Và... không biết vì sao... ý nghĩ bỏ trốn lại xuất hiện trong đầu Baek. Nhân lúc Chan đang ngủ, Baek vội vàng chạy vào rừng mặc dù cậu cũng cảm thấy có lỗi với Chan ( dưới vực sâu có một cánh rừng) . Ma ca rồng rất thính tai nên nghe thấy tiếng chân Chan đã vội vàng mở mắt và đương nhiên là sẽ đuổi theo Baek. Khi đã đến gần Baek, Chan nắm chặt tay của Baek và đẩy mạnh cậu vào một cây cổ thụ.
Tức giận hét :
- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ? Đó là cách cậu đáp trả cho ân nhân của mình sao ? THẬT NHỤC NHÃ..........
---------------- END CHAP 5 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro