Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek ngồi lên giường. Cậu nhớ em trai mình... Chen có sống tốt không... bệnh có nặng lắm không... có uống thuốc đầy đủ và ăn đúng bữa không.... Không có Baek ai sẽ là người chăm sóc Chen....
Bỗng nhiên... Chan mở cửa bước vào. Chan nhận ra vẻ lo lắng trên mặt Baek, hỏi :
- Sao vậy ?
Baek thẳng thừng trả lời :
- Tôi chịu đựng đủ rồi. Cho tôi về nhà đi.
Chan nhếch mép :
- Cậu tưởng dễ lắm à ? Muốn bước ra khỏi cái nhà này thì trước hết phải bước qua xác tôi.
Baek tức giận :
- Cậu... cậu không phải là con người !!
- Đương nhiên rồi. Tôi là ma cà rồng mà.
Baek nghiến răng chịu đựng, đúng là cậu không thể nào thân thiết với loại người như Chan... nói chuyện với hắn ta vừa làm tốn nước bọt vừa vô ích.
* Ở nhà của Baek * Chen đang nằm trên giường, anh cứ lăn qua lăn lại mãi vì lo cho Baek. Tối hôm qua cậu đã không về. Chen lấy điện thoại gọi cho Baek thì lại nghe một giọng nữ ngọt ngào lên tiếng :
- Thuê bao quý khách vừa gọi... hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. - Nói xong, cô ta xổ một tràn tiếng anh.
Chen tắt máy. Đứng dậy và dự định đi đến trường của Baek. Vừa bước đến đầu ngỏ thì gặp hai người hàng xóm đang nói chuyện với nhau. Chen liền chào họ :
- Chào hai bác ạ !
Họ liền đáp lại :
- Chào cháu !
Nói rồi họ tiếp tục đi. Chen định đi thì nghe người hàng xóm lúc nãy nói :
- Thằng bé ấy... nhìn phong độ vậy lại mắc căn bệnh ung thư. Thật tội lỗi.
Người kia trả lời :
- Chen hả ? Đúng là tội thật... mà tôi thấy tội cho Baekhyun hơn, ba mẹ đã chết sớm còn phải lo cho em trai bị bệnh.
- Ừ.
Những lời nói như muốn đâm nát tim của Chen.... anh có cảm giác như mình là gánh nặng của Baek vậy. Chen luôn yêu quý anh trai mình. Anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với Baek.... Baek đã thay ba mẹ, chăm sóc, tâm sự và an ủi Chen... Là một người anh rất tốt...
Chen tạm gác lại những suy nghĩ mông lung ấy, nhanh chân đi đến trường của Baek. Vừa bước đến cổng trường thì anh gặp Kyung Soo.
Chen liền hỏi :
- Bạn ơi. Bạn có biết ai tên Byun Baekhyun không ?
Soo nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, liền bảo :
- Tôi biết. Có chuyện gì sao ?
Chen nói tiếp :
- Mình là em của Baek. Cậu có biết Baek hiện tại đang ở đâu không ?
- Này nhóc, dù gì anh cũng là tiền bối của cậu. Xưng hô lạ vậy ?
Chen ngượng ngùng :
- Thật lòng xin lỗi ạ.
Soo mỉm cười :
- Được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ Baek. Đi theo tôi.
Chen ngoan ngoãn đi theo...
Sau khi đến nơi, Soo bảo Chen đứng đợi ở cổng rồi từ từ bước vào phòng của Baek vì anh biết rằng chắc chắn Chan đã ở đó.
* CỐC CỐC * - Soo gõ cửa
Tiếng Chan từ trong phòng vọng ra :
- Ai đấy ??
- Kyung Soo đây. Có khách tới tìm Baek kìa.
Baek nghe vậy liền chạy ra mở cửa.
Cậu hỏi :
- Ai tìm tôi ?
- Là em trai của cô.
- C...Chen ư...
Baek hoảng hốt, cậu không thể để Chen thấy mình được. Chen sẽ nghĩ thế nào về một người anh đã ở ching với ma ca rồng suốt đêm... Sự cao lãnh của Baek trong mắt Chen liệu có bị vỡ tan không... Baek run chân... ngồi gục xuống đất.
Chan bước đến, nói với Baek :
- Đi theo tớ.
- Không... Tôi không thể gặp nó...
- Vì sao ?
- Làm ơn... xin cậu... hãy để tôi nhìn nó sau tấm màn.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Chan vẫn chiều Baek. Anh bảo Soo đưa Baek tới nấp sau tấm màn ở phòng khách và nhìn Chen qua khe hở. Chan một mình tới gặp Chen.
Vừa thấy Chan, Chen liền hỏi :
- Anh trai tôi đâu ?
- Cậu hỏi làm gì ? - Chan vừa trả lời vừa làm lộ chiếc răng nanh của mình.
Chen hoảng hốt :
- Ma cà rồng ???
Baek thấy vậy liền sợ hãi... " Không, đừng để em ấy biết.... Đừng để em ấy thấy những thứ đó".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro