Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê nhìn Phạm Hương, rồi lại nhìn vào hai bàn tay đan xen vào nhau ấy mà lòng quặn thắt. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên rồi tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.

-"ngồi đi Hương, cậu đến trễ thế?" _ Lệ Hằng vội vã đứng dậy chào đón hai người bạn trong sự niềm nở, nhưng trong lòng đang dâng lên một tràng ái ngại khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cô gái bên cạnh.

-"xin lỗi cậu nhá! Tớ bận đi đón Nam Em. Cô ấy chuẩn bị lâu quá." _ Phạm Hương cố ý nói lớn, cốt là để Lan Khuê cảm thấy ghen tị mà phản ứng. Nhưng cô đã lầm rồi, nàng vẫn bình thản ngồi đó, chìm đắm trong không gian của riêng mình.

Có chút bực tức, Phạm Hương cố ý chọn chiếc ghế kế bên nàng, Nam Em cũng ngay bên cạnh. Lan Khuê có chút sững sờ nhưng sau khi cảm nhận được cánh tay Lệ Hằng đặt trên lưng trấn an, nàng lại tỏ ra tự nhiên vô cùng.

Trong khi diễn ra buổi tiệc, Phạm Hương liên tục trò chuyện và chọc ghẹo Nam Em trước mặt Lan Khuê. Đồng thời cũng tức điên khi thấy Lệ Hằng chăm sóc nàng thật chu đáo.
Cái ánh mắt đậm ý cười khi Lệ Hằng gắp thức ăn, vén tóc cho nàng làm Phạm Hương sôi gan sôi máu. Nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết ực liên tục mấy ly vang đỏ.

-"cậu ta lên cơn rồi đó. Em thấy chưa? Cứ làm theo chị thôi, giờ chị đi một vòng đã..." _ Lệ Hằng thì thầm vào tai Lan Khuê rồi cả hai cười khúc khích.

Lan Khuê đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, Nam Em lúc này cũng đi đâu đó để mời rượu rồi. Chỉ còn có con người đáng ghét ấy đang lim dim vì say.
Nàng lén nhìn kĩ từng đường nét, vẫn là gương mặt đó, vẫn mùi hương đó nhưng lòng đã khác rồi. Kể cả khi người ta hắt hủi nàng, mà sao nàng vẫn thấy đáng yêu đến kì lạ.
Bỗng một bàn tay ấm nóng len lỏi dưới lớp khăn trãi nắm chặt bàn tay nàng. Không cần nhìn cũng biết là ai, thứ mà nàng đã cầm chặt bao nhiêu năm, làm sao có thể lầm lẫn.
Dù trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ, nhưng Lan Khuê lại cắn răng mà gạt ra.

-"chị giữ đúng mực dùm. Đừng hành động quá đáng." _ Lan Khuê biết, cái nắm tay ấy chẳng phải xuất phát vì một tí tình yêu gì. Nó chỉ là sự hình thành giữa men rượu và cơn giận của Phạm Hương mà thôi.

-"chị chả hành xử quá đáng gì cả, chẳng phải em rất thích sao?" _ Phạm Hương cười nhếch mép, đôi mắt đầy gợi tình.

-"xin lỗi, chắc chị say rồi! Tôi thấy điều đó rất khó chịu, làm ơn đừng đụng vào người tôi." _ Lan Khuê hờ hững đáp, rồi nàng đứng lên đi về phía cửa.
Phạm Hương sững sờ, sốc với những gì cô vừa mới nghe thấy.
Lan Khuê luôn cần cô mà? Nàng luôn sợ mất cô cơ mà? Sao bây giờ lại như thế? Nàng hết yêu cô rồi sao?

Phạm Hương vội vã đuổi theo, mặc kệ cho Lệ Hằng í ới gọi đằng sau. Xuống đến sân, nhìn thấy Lan Khuê đang đứng gọi taxi thì cô không nói không rằng, lao đến bế nàng gọn trên tay, hướng về phía xe mình.

-"cô làm cái gì thế hả??? Bỏ tôi xuống!" _ Lan Khuê giẫy dụa, nhưng liền bị Phạm Hương gìm chặt cứng.

-"TÔI ĐƯA EM VỀ!"

-"TÔI TỰ VỀ ĐƯỢC! CÔ MAU BỎ TÔI XUỐNG!"

Cứ thế, Lan Khuê giẫy dụa không ngừng rồi lại bất ngờ đau điếng khi bị Phạm Hương quăng vào ghế phụ. Cô ta nhanh chóng khoá chặt cửa xe không cho nàng có cơ hội chạy thoát.
Ngay lúc Phạm Hương tra chìa khoá vào, Lan Khuê tức giận rút nó ra rồi la hét:

-"chị đừng nghĩ chị muốn làm gì thì làm! Chúng ta kết thúc rồi! Đừng để tôi phải ghét chị như kẻ thù!"

-"để chị đưa em về..." _ Phạm Hương với lấy chìa khoá nhưng lại bị Lan Khuê giằng mất.

-"tôi không cần! Chị Hằng sẽ đưa tôi về!"

-"Hằng! Hằng! Hằng! Nghe chướng cả tai! Bây giờ em muốn ngồi yên hay bị dùng biện pháp mạnh???" _ Phạm Hương nổi nóng thực sự.

Lan Khuê im lặng khoanh tay trước ngực. Xem như chưa nghe thấy gì mặc dù trong lòng đã hơi lo sợ.

Y như nàng dự đoán, Phạm Hương bất ngờ bóp chặt cổ tay nàng khiến nàng đau đến ứa nước mắt, bắt buộc phải buông chùm chìa khoá ra. Phạm Hương nhanh chóng chộp lấy rồi di chuyển xe ra ngoài.

-"nếu em nghe lời thì đã không phải chịu đau!"

Phạm Hương cho xe đi chầm chậm trên đường, cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh và nhận ra Lan Khuê đang ôm chặt cổ tay và khóc thút thít.

-"cho tôi xem tay thế nào rồi..." _ cô cho xe đỗ lại bên đường, dịu dàng nâng mặt Lan Khuê lên kiểm tra.

Lòng Phạm Hương dâng lên một cơn đau lòng kinh khủng.

Nước mắt của Lan Khuê...

Nước mắt của Lan Khuê...

Phạm Hương xưa nay nổi tiếng đào hoa, không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình. Người đến rồi lại đi, đối với cô chưa bao giờ thú vui ấy là đủ cả. Riêng Lan Khuê thì khác, họ chia tay bao nhiêu lần chính họ cũng chẳng nhớ, nhưng tan rồi lại hợp. Có lẽ là do duyên chưa cạn, nợ chưa xong. Đã bao nhiêu lần Lan Khuê khóc cạn nước mắt khi phát hiện người yêu ân ân ái ái với kẻ khác. Nhưng rồi sau những lời đường mật, nàng lại sà vào vòng tay ấy.
Phạm Hương cũng biết mình sai, nhưng cô không cản được mình. Đến khi hối hận thì cũng trễ, may mắn cho cô là Lan Khuê luôn tha thứ và yêu cô hết lòng.
Nên đối với Phạm Hương, quỷ dữ hay bệnh tật không hề đáng sợ, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là nước mắt của Lan Khuê!

-"đừng khóc, Khuê của chị..." _ Cô nhoài người về phía trước, dùng hết sức lực bế nàng qua đùi mình, vòng tay ôm chặt như sợ nàng chạy mất.

-"chị mau bỏ tôi ra! Đúng là đồ dày mặt! Đồ khốn! Chị vứt bỏ tôi, lừa dối tôi giờ thì cưỡng ép tôi phải theo chị... chị muốn tôi chết không?" _ Lan Khuê đánh liên tục vào người đang bao trọn lấy mình, vừa đánh vừa khóc nức nở. Khóc vì sự ấm áp quá đỗi quen thuộc, khóc vì sự tủi thân và cơn giận lên đến đỉnh điểm.

-"chị không lừa dối, lần này chị không hề lừa dối Khuê..." _ Phạm Hương đưa tay chùi nước mắt cho nàng, vội vàng thỏ thẻ.

-"chị tưởng nói thế thì tôi tin chị sao??? Đồ khốn!"

-"em cứ đánh cứ chửi chị bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em còn yêu là được..." _ Phạm Hương bắt lấy bàn tay của Lan Khuê, đưa lên hôn một cái.

-"ai nói với chị tôi còn yêu chị? Chị đừng ảo tưởng!" _ Lan Khuê cười khẩy.

-"vậy sao em khóc? Vậy sao em lại trách móc? Vậy sao em lại vừa đánh vừa dựa vào Hương thế này? Em tưởng nói thế là tôi tin em sao? Đồ ngốc..." _ Phạm Hương thè lưỡi, nhái lại câu nói lúc nãy làm Lan Khuê tức điên. Nàng vừa định vùng dậy thì lại bị Phạm Hương gìm chặt.

-"em đi đâu?"

-"tôi ghét cô, mau cho tôi ra ngoài..." _ Lan Khuê nói nhẹ bâng khiến Phạm Hương bàng hoàng. Nàng giận thật rồi...

Phạm Hương không nói không rằng, mở hộc xe rút ra một tờ khăn giấy ướt. Nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Lan Khuê.

-"Khuê của chị lấm lem hết rồi, thôi để chị lau mặt cho rồi về nhà nhé... đừng bướng bỉnh nữa, chị yêu mèo cưng lắm mà! Ngoan nào..."

Cơn giận của Lan Khuê nhanh chóng xẹp lép như bong bóng, những lời ngọt ngào ấy đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe. Giờ lại thủ thỉ bên tay khiến lòng nàng mềm nhũn ra thảm hại.
Phạm Hương nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, rồi lại lau đôi tay gầy dính đầy nước mắt. Lan Khuê khẽ liếc sang khuôn mặt ấy, hôm nay Hương gầy đi. Trông có vẻ nhợt nhạt và luộm thuộm hơn khi còn ở với cô. Trên gương mặt trắng trẻo có một vết xước rướm máu, chắc là do khi nãy nàng đã vô tình để chiếc nhẫn của mình quẹt trúng.
Lan Khuê đau lòng vô cùng, vội nâng gương mặt ấy lên mà xem xét. Nét lo lắng của nàng khiến Phạm Hương thích thú, tuỳ ý cho nàng muốn làm gì thì làm.

-"chảy máu rồi..." _ Lan Khuê buồn buồn.

-"em xót à?" _ Phạm Hương cười khúc khích.

-"làm gì có! Chị điên à?"

-"chỗ đó đau lắm đấy..." _ Phạm Hương vờ nhăn nhó.

-"đâu em xem." _ Lan Khuê vội vàng chồm tới, xuýt xoa vết trầy khiến Phạm Hương hạnh phúc vô cùng.

-"khi nãy em đánh Hương cũng đau nữa, đau lắm! Ở đây này!" _ Cô chỉ lên đầu, nắm tay Lan Khuê sờ lên. Nàng hết hồn nhận ra đúng là có u lên thật.

-"em đánh Hương bêu hết cả đầu rồi... huhu...." Phạm Hương vờ khóc mếu máo, thích thú nhìn vẻ mặt ái ngại của cô mèo nhỏ.

-"còn nữa..." _ Cô kéo tay nàng đặt lên ngực trái mình.

-"khi em khóc, chỗ này đau kinh khủng. Trái tim chị chỉ biết đau, biết đập nhanh khi ở cùng em mà thôi Lan Khuê..."

Dứt câu, Phạm Hương kéo đầu nàng tựa vào ngực mình, vòng tay ôm gọn người con gái ấy vào lòng. Lan Khuê lúc này cũng thôi không giãy dụa, thổn thức áp chặt tai nghe từng nhịp đập của trái tim Phạm Hương.

-"sao Hương bỏ em? Hương nói Hương yêu em sao Hương bỏ em? Có biết em đau khổ đến thế nào không hả...?"

-"chị xin lỗi, là chị sai. Chị ghen vô cớ, chị nhìn thấy em đi cùng anh ta nên..." _ Phạm Hương cắn môi.

-"anh ta? Là ai? Em đi cùng ai chứ?" _ Lan Khuê ngỡ ngàng.

-"chẳng phải hôm đó tên Đăng đưa em đi chơi sao? Lại còn ghé mua pizza, biết là bạn bè thôi nhưng chị rất tức... chị tức lắm..." _ Phạm Hương mếu máo.

-"đồ ngốc! Chị gặp sao? Có biết em mua cho ai không? Mua pizza cho con heo này nè!" _ Lan Khuê hôn chụt vào má người đang phụng phịu kia một cái, đúng là mặt bánh bao! Tức giận lên là xụ ngay xuống.

-"anh Đăng đưa em về vì Hương bảo bận quay, xong em định mua về cho Hương ăn chiều vì cửa hàng đang có khuyến mãi." _ Lan Khuê vuốt ve gương mặt ấy, nàng đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu tất cả lí do ở đằng sau và cảm thấy thương con người ngồi trước mặt lắm lắm.

-"ừm... thì tại ghen đấy. Thấy chị ngu chưa?" _ Phạm Hương phì cười.

-"ừm! Ngu thật! Nhém nữa mất em luôn rồi! Mai mốt có gì phải nói ra... không được chôn vào lòng rồi chia tay nhau như thế nữa nhé?"

-"chị biết rồi, xin lỗi em khi đã làm em buồn..." _ Phạm Hương siết chặt vòng tay, trao cho Lan Khuê một chiếc hôn dịu dàng lên đỉnh đầu.

-"Nam Em là sao?" _ Lan Khuê nghiến răng.

-"Hương nhờ em ấy đi theo chọc tức em thôi. Tụi chị là bạn bè! Còn Lệ Hằng với em thì sao?" _ đến lượt Phạm Hương nghiến răng.

-"cũng như chị với Nam Em đó!"

Cả hai ồ lên cười , nhận ra đối phương và bản thân đôi lúc quá ư trẻ con. Nhưng vô tình chính sự trẻ con đó đã khiến họ tìm lại được nhau rồi.
Trong xe diễn ra một màn hôn nhau nóng bỏng, họ quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách.

Tình yêu là thế, một khi yêu là sẽ chết ở trong lòng. Dù cho giữa cả hai có xuất hiện bao nhiêu mâu thuẫn, cách biệt nhau bao nhiêu lần... mà cái duyên cái nợ, cái tình đủ lớn thì xa mấy cũng quay về bên nhau!

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongkhue