Đau một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ ba-Vốn dĩ là không nên được sinh ra, là một thứ gì đó bẩn thỉu trong mắt của xã hội. Làm gì có người thứ ba mà bị hại....

----------------------------------------------------

Thật sự có đó, câu chuyện của tôi, từ một người cứ ngỡ mình là duy nhất đối với người kia, bất chợt lại trở thành kẻ thứ ba đáng khinh bỉ.

----------------------------------------------------

Tôi quen anh vì chúng ta học thêm chung, tôi yêu anh vì cách anh quan tâm mình vì những lời mật ngọt anh vẫn thường nói...

.

.

.

.

.

Chúng tôi vỗn dĩ rất hạnh phúc, rất bình yên, từng ngày tôi quan tâm anh ấy hết mực, cho anh ấy là tất cả, bỏ đi hết các thú vui tôi đã luôn theo đuổi, bạn bè nói tôi

-"tại sao mày phải hy sinh cho nó nhiều vậy, nó cho mày cái gì chưa ?"

Tôi chỉ cười

-"tao yêu nó vậy đó mày"

-"ngu xuẩn !" Rồi nó bỏ đi....

Tôi vẫn cười một nụ cười buồn...

Anh vẫn thế vẫn quan tâm tôi nhưng không còn như trước... Dần lạnh lùng hơn, anh nói tôi phiền cái từ làm tôi đau lòng nhưng vẫn níu kéo cái mối tình ấy... Cho đến khi

-"mày coi người yêu của mày hôn con nào kia... Cưng chiều đứa nào kia..." Bạn tôi vừa nói vừa đưa bức hình anh nắm tay ai kia.

Tôi ngã khụy, lòng đau như ai đâm vào, nhưng vẫn cười cho rằng đó chỉ là trò đùa,... Một trò đùa ác ý.

-"chị làm ơn đừng phá hủy hạnh phúc của em có được không ? Em yêu anh ấy nhiều lắm" cô gái kia nói.

Thì ra tôi là kẻ đến sau, bỗng dưng tôi bị gắn cái mác kẻ thứ ba tôi kinh tởm chính bản thân mình, một nụ cười, bước đi trên con đường ấy, mưa sao bất chợt rơi, tôi cũng chẳng hà thiết gì để tránh đi cơn mưa ấy.

Về đến nhà...

-"anh mình chia tay anh nhé"

-"ừ"

Một dòng tin nhắn, kết thúc cuộc tình tôi gìn giữ bấy lâu nay

Một vết cắt, tay đầy máu mỉm cười tự mắng mình sao mà ngu xuẩn quá, nhắm mắt mặc kệ máu vẫn chảy.

----------------------------------------------------

Đến cuối lệ vẫn chẳng rơi..... Một cuộc tình đầy đau khổ.

Níu sao được một người đã buông

----------------------------------------------------

Một kẻ thứ ba mà mọi người khinh bỉ bất giác lại là tôi. Nhưng lần này kẻ thứ ba này lại là con người được thương hại, nhưng chính tôi lại ghê tởm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro