Quyết tâm thay đổi của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa!
Mỗi lần gặp em anh đều hỏi hay nói nhưng câu liên quan đến chị. Khi có chị thì anh mắt anh dường như không đảo qua phía em.

Anh à! Tại sao lại là chị em? Cứ phải là chị ấy. Nếu là cô gái khác em đã chẳng e dè mà đe dọa cô ta, mà bắt cô ta phải từ bỏ anh.

Chị liễu yếu đào tơ, em hổ báo cáo chồn. Đó là cách người khác nhận xét hai chúng em.

Thu xinh lắm, chị đẹp như bức tranh mùa thu vậy, nhẹ nhàng tinh tế. Chị hiền hơn cả tiên ý chứ, bất kể ai nhờ vả hay gì chị đều không từ chối, đặc biệt là em. Chị thông minh, học giỏi cái gì cũng có. Chị dễ buồn nhưng dễ quên. Chị cũng chẳng bao giờ giận ai quá lâu.

Chị như thần tượng của em vậy, mỗi từ khi gặp anh, em dần học tập cách cư xử của chị. Bởi lẽ con trai thường thích con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, như vậy mới có cảm giác che chở được cho người mình yêu nhỉ?

Chị đã nhận ra sự khác biệt, chị bảo
" Mỗi con người đều có tính cách khác nhau, đừng để những lời nói của người khác làm đánh mất con người em. Chỉ cần em lương thiện không hại ai thì sẽ có người bỏ qua những tật xấu của em mà đến bên em. "

Chị em người ta đánh nhau chí chóe, tranh giành cái lọ cái chai. Chị em mà mình thì em thích chị chiều, chẳng biết đây có phải là hạnh phúc ông trời ban cho em.

Nhà mình chẳng thiếu tiền, chẳng cái gì mà người khác có chúng ta không có, căn bản có muốn hay không mà thôi. Nhưng chị lại giản dị đến mộc mạc. Tóc chị dài, thẳng, mượt nữa nhìn mê chết đi được. Tóc em thì lại xoăn nhưng có phần đã bị xơ. Mẹ bảo tại em làm nhiều nên tóc yếu.

Buồn để đâu cho hết, trước đã kém chị, ngay cả tóc cũng kém chị.

Nhìn lại thực sự em chẳng có gì hơn chị. Nhất là tình cảm của anh dành cho chị.

" Hạ.. Em cho anh ý kiến được không?"

Em ư?

Cho anh ý kiến ư?

Em thực sự không muốn..

"Anh cứ làm theo con tim mách bảo"

"Em sẽ ủng hộ anh chứ? "

"Vâng"

Em trả lời nhỏ. Khi có 3 người chúng ta rất ồn ào. Thứ tình cảm mới lớn của cả 3 đều gạt ra, thay vào đó là câu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ mọi thứ im lặng đến ngột ngạt.

"Anh à, nếu chị em thích người khác mà đó là người thân của anh thì sao? "

Hỏi xong em liền muốn rút lại nó.

Anh hơi khựng lại,

"Thu thích người khác sao?"

Anh hoảng hốt quay lại hỏi em.

"Không, em chỉ bảo nếu thôi. Anh mau lái xe đi. "

Anh tiếp tục đi, phải mất một lúc anh mới cho em câu trả lời

" Cô ấy vui là anh vui rồi "

Em nên vui hay buồn đây. Vui vì chị em có một người luôn quan tâm, lo lắng cho chị ấy. Buồn vì cái gì chứ? Cái tình cảm đơn phương này sao. Em sắp thành Hương Tràm thứ 2 rồi.

Sau lần đó anh và chị gần như yêu nhau vậy. Em có hỏi thì chị không nói có yêu nhau, chỉ cười, chị hạnh phúc sao? Thật tâm em thấy khó chịu với nụ cười đó.

Có một hôm đi hội, 3 chúng mình đi dạo quanh các khu bán đồ linh tinh. Vừa ngoảnh đi ngoảnh lại em đã bị lạc.

Nửa tiếng sau em mới tìm được anh chị, và em đã hiểu lí do. Là 2 chiếc vòng đôi. Một cái trên tay anh, cái còn lại trên tay chị. Em vờ như không thấy thấy khuôn mặt đỏ ửng đến mức đáng yêu của chị và nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điển trai của anh. Hai người thật đẹp đôi.

Tim em, nơi này đang rỉ máu. Tại sao vậy? Tại sao em lại để mình phải thiệt thòi. Ngày trước em rất vô tư, luôn nhanh mồm nhanh miệng, cái gì cũng lanh tranh.

Em bây giờ đã lớn. Đã suy nghĩ nhiều hơn, cái gì cũng cẩn trọng, em không còn đi tranh đồ với chị khi như khi còn bé. Không đòi chị làm giúp em cái này cái kia.

Mất một đêm để em suy nghĩ về cuộc đời của mình. Phải, em cũng có rất nhiều thứ. Em cũng được gọi là xinh của khối, em được nhiều người theo đuổi, em nhảy đẹp hát hay, ai cũng nói vậy. Vì sao thích anh em lại trở lên thu hẹp mình? Vì sao em từ chối biểu diễn những điệu nhảy cá tính mà ngày nào em cũng tập?

Vì em sợ anh chê em. Chê em lả lướt, không như chị, chị học múa truyền thống, động tác nhẹ nhàng thanh thoát. Đẹp đến mê hồn.

Không được, em sẽ thay đổi. Chúc anh chị hạnh phúc, em sẽ kiếm tình yêu thanh xuân của mình. Em không thể sống mãi trong tình yêu đơn phương này đến hết cấp 3.

Đêm đó, em đặt bao nhiêu đơn son, mĩ phẩm về. Em vẫn luôn thích chúng chỉ là thấy chị đẹp tự nhiên, giản dị nên em cũng học theo. Trên người chỉ duy nhất một cây son nhỏ. Bây giờ em phải thay đổi.

Em đặt những đôi giày, những cái áo đang thịnh hành. Em đặt son đủ màu. Em làm tất cả mọi thứ thay đổi bản thân.

Bố mẹ thấy em như vậy hơi ngạc nhiên rồi thôi. Hai người họ chỉ có nhau thôi. Từ bé em và chị đã được vú nuôi. Ba mẹ không đi công tác thì cũng du lịch, chẳng quản hai chị em, có lẽ họ tin tưởng hai chị em mình.

Anh cũng ngạc nhiên khi thấy em make up.

"Anh thấy Hạ lúc nào cũng xinh, nhưng để bình thường xinh hơn nhiều"

Duy nhất một câu nói của anh khiến sự quyết tâm cao như ngọn cỏ của em rơi xuống đất. Em lại trở về ban đầu. Những đồ kia em liền bán đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro