Chương 4: Gặp mặt tình địch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng chạy trên con đường tràn ngập không khí mùa hè. Hai bên đường, dưới những tán lá cây len lỏi những tia nắng sáng ấm áp. Ngồi ở ghế phụ lái, tay Dương Uyển Đình được tay Lý Trị Phong nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Nhiều lúc, cô không nghĩ người ngồi trước mặt mình lại là anh, là Lý Trị Phong lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng không thích phụ nữ ở cạnh. Nhưng chỉ riêng với cô, Dương Uyển Đình cảm nhận được qua đôi mắt đen thăm thẳm của anh ẩn chứa một tia yêu thương hết mực. Chỉ có đối với cô, Lý Trị Phong mới là một con người dịu dàng, ấm áp. Dương Uyển Đình tin rằng, Lý Trị Phong thật lòng yêu mình. Cô đã tự nhủ rằng mình sẽ yêu anh ấy thật nhiều thật nhiều. Nghĩ đến những việc Lý Trị Phong làm cho mình, Dương Uyển Đình tự nhiên nở nụ cười hồn nhiên. Lý Trị Phong đang lái xe nghe thấy tiếng cười của cô liền nhân cơ hội đèn đỏ quay mặt sang nhìn cô:" Em đang cười gì thế?"

Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm khiến cô muốn nghe mãi nghe mãi. Trong đầu Dương Uyển Tình chỉ có một suy nghĩ anh chính là của cô, mãi mãi là của cô! Cô nhìn anh cười rất ngọt ngào:"Phong! Em yêu anh!"

Chỉ ba từ ấy thôi đã khiến trái tim Lý Trị Phong rung lên. Anh không nói gì chỉ đặt môi mình lên đôi môi anh đào của cô mà hôn. Nụ hôn thật sâu. Hôn đến khi cả hai không thể thở nổi, đến khi tiếng còi xe thúc giục ở sau vang lên ầm ĩ thì hai người mới từ từ tách ra. Nụ hôn của Lý Trị Phong cũng ngầm thay cho lời đáp của anh với Dương Uyển Đình. Anh xoay người ngồi thẳng lại. Một tay giữ chặt bàn tay cô, một tay cầm vô lăng lái.

Không biết đi bao lâu, hai người đã đến trước cổng trường Đại học. Đây là ngôi trường có nền giáo dục tiến bộ nhất trong tất cả cả trường Đại học ở Bắc Kinh này. Dương Uyển Đình khuôn mặt buồn buồn bước xuống. Cô không muốn anh phải đi. Cô muốn được ở bên anh một chút nữa, muốn được anh ôm vào lòng, muốn lúc nào cũng được ngửi mùi hổ phách nhàn nhạt chỉ có trên người anh. Hương thơm ấy khiến cô cảm thấy bình yên, ấm áp và an toàn. Vốn con người không lãng mạn, ngay khi Dương Uyển Đình xuống xe, Lý Trị Phong cười chào cô rồi đánh tay lái về phía trước. Dương Uyển Đình vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe lao về phìa trước mà thở dài. Người đàn ông này, mặc dù ấm áp thật đấy nhưng chẳng lãng mạn tí nào! Dương Uyển Đình nhìn đến khi chiếc xe đã chạy xa tít thì mới xoay người vào trường.

Trong thư viện...
Dương Uyển Định rảo một vòng các kệ sách, chọn cho mình vài quyển sách tham khảo phù hợp đề tài mình đang viết rồi đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Dương Uyển Đình thích nhất là ngồi những chỗ như thế này, lúc nào cũng có ánh sáng chiếu rọi. Khi cô cảm thấy áp lực thì có thể ngẩn đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nhìn những chú chim bay lượn trên không trung, thả hồn theo làn gió nhè nhẹ để tinh thần được thoải mái. Dương Uyển Đình đặt mấy quyển sách lên bàn, ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc máy tính đặt lên trên. Máy vừa mở, Dương Uyển Đình đã thấy trên đó có một email được gửi đến. Đó là email của Lý Trị Phong. Nhìn thời gian thì là tám giờ mười lăm phút. A! Không phải là lúc anh thả mình xuống rồi lái xe đi sao? Có chuyện gì mà không nói để gửi mail vầy chứ? Vừa nghĩ, Dương Uyển Đình vừa nháy chuột mở email ra xem. Trên đó, Lý Trị Phong viết: Anh phải về Lý gia để xử lí một vài chuyện. Có thể là ba hôm nữa anh mới quay lại. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!!"

Anh gửi đến chỉ có mấy lời mà lại khiến Dương Uyển Đình buồn bực vô cùng. Anh đi rồi! Ba hôm nữa anh mới quay lại. Ba hôm nữa cô mới được gặp anh.Ba hôm nữa cô mới được ngửi thấy mùi hổ phách của anh. Nghĩ đến đó, Dương Uyển Đình lại cảm thấy cô đơn. Từ lúc quen nhau đến giờ, cô và Lý Trị Đình chưa xa nhau một ngày. Đùng một cái, anh nói với cô là anh phải đi tận ba ngày, lại không cho cô chào tạm biệt. Dương Uyển Đình trong lòng vô cùng khó chịu, cô định đứng lên đi lấy cốc nước uống cho dịu lại thì bất ngờ có một người đi đến trước mặt cô hỏi:"Cô có phải là Dương Uyển Đình không?"

A!! Là một người con gái, lại biết tên mình nữa chứ! Mà cô gái này là ai? Sao mình không biết vậy?Trong lòng thầm nghĩ mình tiếng như vậy cơ? Thấy Dương Uyển Đình nhìn mình không chớp mắt, cô gái cũng hiểu ra suy nghĩ của cô, liền cất giọng khoe khoang:"Tôi, Hàn Bạch Băng! Con gái của Hàn bộ trưởng."

Ha! Cô ta là Hàn Bạch Băng, con gái rượu của Bộ trưởng bộ kinh tế Hàn Trạch, nghe danh đã lâu. Dương Uyển Đình đưa mắt thầm đánh giá con người này. A~! Quả đúng như lời đồn nha! Cô gái này có khuôn mặt rất hấp dẫn lòng người. Mái tóc thẳng màu vàng kim trong rất Tây. Dáng người thì rất ư là cân đối. Làn da trắng ẩn dưới bộ váy body ôm sát tôn lên từng đường nét cơ thể. Cách ăn mặc cũng làm cô ta toát lên vẻ đẹp hơn người. Nhưng nhìn nét mặt của cô ta xem, không thấy gì gọi là hiền thục mà là vô cùng ngang ngược. Chắc là do quá nuông chiều thành hư rồi đây! Dương Uyển Đình thầm đánh giá xong thì hỏi:" Sao cô lại biết tôi? Tôi và cô có liên quan đến nhau à?"

Hàn Bạch Băng sau khi nghe Dương Uyển Đình hỏi vậy thì liền cười khẩy:" Có liên quan đến nhau đấy! Cả Lý Trị Phong nữa."

Dương Uyển Đình nghe Hàn Bạch Băng nói liên quan đến Lý Trị Phong nữa thì trở nên kích động, đầu óc mơ hồ. Cô ta sao lại nói chuyện liên quan đến Phong của cô? Đang thắc mắc thì Dương Uyển Đình nghe Hàn Bạch Băng hỏi:" Cô đang qua lại với A Phong à?"

A Phong mà cô ta nói ở đây chắc chắn là Lý Trị Phong của cô, Dương Uyển Đình không biết cô gái này có quan hệ thế nào với anh mà lại gọi tên anh thân mật đến vậy. Khi anh về, mình nhất định phải hỏi kĩ mới được! Dương Uyển Đình nhìn thẳng vào cô gái đối diện:" Đúng vậy! Tôi là bạn gái của anh ấy!"

Nghe Dương Uyển Đình trả lời chắc nịch, nụ cười của Hàn Bạch Băng trở nên khinh bỉ:" Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. Cô. Không. Có. Cửa. Đâu!"

Năm chữ cuối Hàn Bạch Băng như gằng từng chữ. Dương Uyển Đình cũng không chịu thua. Cảm thấy cô ta thật nực cười:" Cô là ai mà lại nói rằng tôi không có cửa. Thật buồn cười!"

Trong lòng hừ lạnh, Dương Uyển Đình nhìn Hàn Bạc Băng bằng đôi mắt tức giận. Đúng vậy! Cô ta là ai chứ! Hàn Bạch Băng vừa đáp lại lời nói của cô vừa rút ra một tấm thiệp màu đỏ đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Dương Uyển Đình:"Tôi là ai à! Tôi chính là vợ sắp cưới của bạn trai cô_Lý Trị Phong đấy! Đây là thiệp cưới của chúng tôi, cô cứ từ từ mà đọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro