Chương 5: Lý thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người ta yêu, yêu một cách sâu đậm, dù biết đến cuối cùng sẽ đau khổ, sẽ biệt li, nhưng họ vẫn  muốn được cùng người kia tay trong tay đi qua những tháng năm hạnh phúc mà tình yêu đã mang lại cho họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hè, thời tiết nơi Bắc Kinh không mấy oi bức, đường phố trồng rất nhiều cây xanh và hoa tạo cảm giác vô cùng tươi mát, trong các khu chung cư, các cơ quan, trường học thì không cần nhắc đến, gian nào cũng trang bị máy điều hòa hoạt động 24/24, phụ vụ mọi hoạt động của con người. Nhưng không vì vậy mà Dương Uyển Đình cảm thấy thoải mái, mát mẻ, ngược lại cô cảm thấy mình như bốc hỏa khi Hàn Bạch Băng đẩy một tấm thiệp màu đỏ chói đến trước mặt mình. Theo lời cô ta nói đây là thiệp cưới của cô ta và anh sao? Không thể nào? Làm sao có chuyện như vầy được? Trong đầu Dương Uyển Đình hiện lên một mơa hỗn độn. Cô không dám tin cũng không muốn tin. Hàn Bạch Băng nhìn cô khiêu khích:" Sao? Cô không dám xem à? Có cần tôi đọc cho cô nghe không?"

Dương Uyển Đình không thèm để ý đến những lời cô ta nói, tay run run mở bìa thiệp . Vừa mở ra, đập vào mắt Dương Uyển Đình là hình ảnh chú rễ mặc bộ Âu phục màu đen đang quàng tay ôm cô dâu với chiếc váy cưới đuôi cá thiết kế cường điệu. Nhìn hai khuôn mặt, Dương Uyển Đình không dám tin vào mắt mình. Đến khi lướt xuống dòng chữ phía dưới: 'Lý Trị Phong và Hàn Bạch Băng' thì cô đã không còn sức để thở nữa. Mặt cô trắng bệch, giọng nói trở nên yếu ớt:" Chuyện này sao có thể chứ!"
Nói xong câu đó, thần trí Dương Uyển Đình như treo lơ lững trên mây. Anh là bạn trai cô mà! Sao lại kết hôn với Hàn Bạch Băng? Chẳng lẽ anh hết yêu cô rồi? Chẳng lẽ anh lừa dối cô? Dương Uyển Đình không khỏi suy nghĩ băng quơ. Cô không cách nào chấp nhận điều này. Lý Trị Phong là ai chứ? Anh là bạn trai, là người yêu của cô! Anh ngoài cô ra không yêu bất kì cô gái nào! Ngoài cô ra không gần gũi với người con gái nào! Nhưng tại sao lại kết hôn? Chỉ mãi suy nghĩ, đầu óc muốn nổ tung thì cô nghe Hàn Bạch Băng cất giọng khinh bỉ:" Dương tiểu thư! Cô tưởng cô là ai chứ! Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, tiền tài không có thì làm sao mà xứng đáng với A Phong được chứ!"

Hàn Bạch Băng vừa nói vừa cười khẩy, khuôn mặt vốn ban đầu khá là hòa nhã giờ lại trở nên kiêu căng, ngạo mạn không thể tả được. Cô ta vốn không biết trời cao đất dày, vì là tiểu thư duy nhất của Bộ trưởng Hàn nên từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều hết mực. Hàn Bạch Băng muốn gì là được nấy nên đã trở thành thói quen, không cách nào sửa được. Dương Uyển Đình nghe những lời cô ta nói chẳng lọt tai tí nào. Cô định lên tiếng thì Hàn Bạch Băng đã dành trước:" Cô nên sớm chia tay với A Phong đi. Cô không thể nào xứng với A Phong được đâu!"

Ngữ khí của Hàn Bạch Băng khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Dương Uyển Đình nghe ra giọng nói đầy khinh thường của cô ta, tâm trạng trở nên kích động:" Tôi có gì không xứng với anh ấy chứ! Tôi và anh ấy mọi thứ đều hợp, không có chỗ nào là không hợp, không có chỗ nào là không xứng!"

Vì quá khích nên lời nói của cô có  phần hơi thô lỗ, lớn tiếng khiến mọi người trong thư viện đều nhìn về phía hai người con gái. Ây da! Hôm nay là ngày nghỉ mà sao có nhiều sinh viên đến đây quá vậy? Nếu đến để học thì sao không cần mẫn mài mò quyển sách đi! Sao lại muôn xem trò vui  à! Xung quanh vang lên tiếng sì sầm, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía này. Nhưng Dương Uyển Đình không để ý đến điều đó, cô nhìn Hàn Bạch Băng đầy căm phẫn, chỉ muốn vồ đến túm cô ta một cái. Hàn Bạch Băng hơi rướn người về phía trước, hai tay đan lại, môi cong lên:" Cô nói mình xứng với A Phong. Vậy cô có biết gia thế của anh ấy ra sao không?"

Nghe Hàn Bạch Băng nói, Dương Uyển Đình mới ngớ ra một chuyện. Từ khi quen nhau đến giờ, Lý Trị Phong chỉ nói với cô rằng anh có ba mẹ là thương nhân, tiền bạc đủ để gia đình ba người chi tiêu.Nhiều lúc Dương Uyển Đình thắc mắc muốn hỏi thêm nhưng có thế nào Lý Trị Phong cũng không chịu nói. Dần lâu, Dương Uyển Đình cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Cô chỉ biết anh yêu cô, cô yêu anh. Vậy là họ có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng không có gì là mãi mãi, không có gì là dài lâu. Dương Uyểm Đình cảm thấy hoang mang trước lời kể của Hàn Bạch Băng: ' Lý Trị Phong_con trai duy nhất của Lý Hiển Mao, người thừa kế duy nhất của Lý thị. Mẹ là nhà sưu tầm đá quý nổi tiếng thế giới_Cố Tư Tuyết, nhưng đã ly hôn với ba anh từ khi anh bảy tuổi. Về Lý thị, một tập đoàn có tiếng vang danh quốc tế. Dưới sự quản lí của Lý thị là một chuỗi các sàn giao dịch bất động sản, các công ty quy mô vừa và lớn. Việc kinh doanh của Lý thị  như gặp gió đẩy thuyền, việc gì cũng thuận lợi, có thể nói tiền của cho con cháu xài hoài không hết. Trước đây, trụ sở của Lý thị được đặt ở Hoa Kì, nhưng vì không nơi nào bì được với quê hương mình, chủ tịch đương nhiệm Lý Hiển Mao quyết định dời trụ sở về lại Trung Quốc, đặt tại khu đất vàng của thành phố Bắc Kinh. Lý Hiển Mao cũng đó ý định nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, đợi đến khi con trai Lý Trị Phong tốt nghiệp sẽ giao lại vị trí chủ tịch và Lý thị cho anh quản lí.
《_______________________________》

Đôi lời tâm sự!! Hihi!!
Thật ra là không rảnh để suy nghĩ thiệt nhưng tại đầu óc cứ luôn nghĩ đến A Phong và Đình Đình, thấy khó chịu vô cùng nên đã cố gắng mà dành thời gian để viết. Văn chương hơi tệ, mọi người đọc nhớ góp ý thêm để mình khắc phục nhé!!
Yêu mọi người!!!!! Hihi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro