Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chắc hẳn anh không biết có người từng thích anh lâu đến đau lòng như thế. Nhưng cô ấy chọn những điều khác thay cho anh. Nếu đến năm em 30 tuổi, em vẫn khỏe mạnh mà sống tốt, anh vẫn còn độc thân, em còn thích anh như vậy. Em sẽ đi tìm anh. 

     Chuyện em thích đã không phải là chuyện ngày một, ngày hai nữa. Em thích anh đã hơn 5 năm rồi. Từ lúc gặp anh vào năm 12 tuổi, em đã thích anh rồi.

     Năm em 12 tuổi, em là một đứa bé chỉ học lớp 7, vẫn còn rất vô tư, hồn nhiên. Hoàn toàn không biết thích là gì, yêu là gì. Nhưng trong cái khoảnh khắc em bắt gặp nụ cười của anh, tim em bỗng lệch mất một nhịp. Và, em thích anh..

   Em là một cô bé 12 tuổi, cao 1m4, anh là chàng trai 17 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, lại còn vô cùng đẹp trai. Em lại đi thích anh, vô cùng ngốc nghếch.

      Anh vốn không phải người ở đây, anh vừa chuyển đến khu nhà em ở không lâu. Nghe thiên hạ đồn là có gia đình nào đó mới chuyển đến đây, có cậu con trai vô cùng đẹp trai, thế là em quyết định đi hóng hớt. Ngày nào em cũng đi qua nhà anh mấy vòng, chỉ để được nhìn mặt anh một lần, nhưng mỗi ngày đều thất vọng mà quay về nhà.

       Em cứ đến đó mãi, đến nỗi quen luôn em gái của anh, còn quen cả mẹ của anh, bố của anh. Em có vào nhà 2 lần, nhìn thấy anh 2 lần, nhưng đều là trong ảnh. Trong ảnh là một nam sinh rất đẹp trai, còn có chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Điều này càng khiến em mong được gặp anh ở ngoài đời.

       Mãi một tháng sau, em thấy anh đưa tay vẫy vẫy con bé An Vy, em gái của anh, nở nụ cười tỏa nắng, đẹp đến chói mắt. Em cứ đứng đó nhìn anh mãi, đến lúc anh khuất dạng sau cánh cổng sắt. Và đó là khoảnh khắc em cảm nắng anh..

      Nhưng mà ngày sau đó em phải về quê ngoại, ở đó hẳn 2 tuần. Em có cảm giác khó tả vô cùng, chẳng biết như nào nữa, chỉ là trong đầu toàn là hình ảnh anh cười, lại đẹp như thế.

      Ngoài chuyện vẽ vời ra thì em chỉ nghĩ đến anh thôi, anh hẳn phải rất hạnh phúc lắm, có phải không anh? Sau đó theo trí nhớ mà em vẽ lại khoảnh khắc anh cười, hết tờ giấy này lại đến tờ khác, chỉ vẽ mỗi anh.

      Em muốn nhanh chóng về nhà để gặp anh, mong ngóng từng ngày.

      Em không thường viết nhật ký nhưng từ khi gặp anh, em lại chăm viết nhật ký. Em viết mỗi ngày, để xem nỗi nhớ anh lớn lao đến chừng nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro