Yêu là đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, thời tiết cũng đã lạnh hơn rất nhiều. Bây giờ nó chưa muốn về nhà. Đôi chân nó vô thức đi đến nơi nó và anh thường đến. Nó đang rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Mấy ngày nay nó đã không được gặp anh rồi. Gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh cũng không trả lời. Có chút nhen nhói lo lắng trong lòng nó, rồi nó cũng tự an ủi mình, chỉ là anh đang bận việc thôi.

Cái làn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cư thế quật vào người nó, nó mặc kệ. Chỉ cần cho nó ở đây thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

"Sunggyu à, em đang làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói quen thuộc lọt vào tai nó, nó vội quay phắt lại Là anh đang đứng đó. Đúng rồi, người đó là anh. Nó vội sà vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của nó.

"Ngốc, lạnh thế này sao em còn ra ngoài chứ?"

Nó không trả lời. Cổ họng nó có cái gì đó đắng nghét. Từ hai hàng mi của nó, chảy ra thứ gì mặn chát mà nó cũng không hiểu tại sao. Gặp anh rồi đáng nhẽ nó phải vui lên, nhưng trong lòng nó cảm thấy rất đau.

"Bảo bối à, sao em lại khóc chứ?" Anh đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy dài trên mặt nó. Nó càng khóc dữ hơn.

"Anh làm em lo lắm đấy anh có biết không?" Nó đưa tay đấm thùm thụp vào ngực anh. "Gọi điện không bắt máy, nhắn tin anh cũng không thèm trả lời, anh biết em đã lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?"

"Anh xin lỗi." Giọng anh như gió thoảng qua tai nó. Anh siết chặt vòng tay mình, ôm nó chặt hơn. Thật sự là anh đã sai, là anh không đúng, là anh có lỗi với nó...

Anh đã sai rồi, Sunggyu à! Xin lỗi em...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để chuộc lỗi, anh đưa nó đi ăn. Đã hơn 9h rồi thì làm gì còn quá ăn nào mở cơ chứ. Đen hơn là đang đi trên đường, mưa lại ào ào trút xuống. Anh vội kéo nó vào một mái hiên gần đấy để trú mưa, cởi chiếc á khoác của mình choàng vào người nó vì sợ nó lạnh.

"Em không sao đâu mà." Nó định cởi ra mặc lại cho anh nhưng bị anh ngăn lại.

"Không sao đâu mà."

Trời cũng đã ngớt mưa một chút. Nó bảo anh ngồi đây đợi nó, còn nó vào một cửa hàng tạp hóa gần đấy mua chút đồ.

Chọn thứ này rồi lại lựa thứ kia, mãi mười lăm phút sau nó mới chọn xong. Nó ra quầy tính tiền. Trong lúc đợi nhân viên thanh toán, nó đảo mắt quanh của hành, và dừng lại trên chiếc TV cũ đang chiếu tin tức ở đằng kia.

"Sáng nay, ngày 28/11, trước cổng Bệnh viện trung tâm Seoul, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nạn nhân là một người đàn ông, chưa xác định được danh tính..."

Nó cứ chăm chú nhìn vào màn hình TV, không để ý nhân viên thanh toán đang gọi mình.

"Anh gì ơi, đồ của anh đã thanh toán xong rồi ạ."

Nó quay đầu lại cúi chào cô nhân viên, rồi quay lưng đi. Nó đi lại chỗ mái hiên, anh đang đợi nó ở đấy.

"Woohyun à, chúng ta về thôi!"

Anh cũng chỉ ậm ừ. Rồi đi theo sau nó. Tay nó nắm lấy tay anh.

Lạnh ngắt.

"Anh ổn chứ?" Nó quay sang hỏi, bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của anh. Nó hơi sợ. Anh ốm sao?

"Không sao đâu.' Anh mỉm cười, không để cho nó phải lo lắng. Anh kéo lấy tay nó, nó lủi thủi đi theo anh phía sau.

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà của chúng ta."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10h rồi, thời gian của anh không còn nhiều nữa


"Wooyun , ở lại với em đêm nay nhé!" Nó cuộn trong mình lại, rồi rúc vào lòng anh.

Câu nói nhẹ nhàng của nó lại khiến lòng anh đau đến quằn quại. Quanh khóe mắt anh đã đong đầy nước, nhưng anh vội lấy tay gạt đi. Anh không muốn nó nhìn thấy anh trong bộ dạng yếu ớt như thế.

"Ừm" Anh nói nhỏ.

". . ."

"Sunggyu à! Sau này không có anh, em phải sống thật tốt nhé!"

Nó hơi khựng lại. Tại sao anh lại nói thế?

"Anh gặp chuyện gì sao?" Nó gật giật áo anh.

"Không có." Anh kéo nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ.

"Woohyun à, hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Đừng làm em sợ mà..."

"Không có gì đâu, ngủ đi." Anh vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó lại rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Nhưng sao bây giờ lại lạnh quá!

Anh xin lỗi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó dậy sớm, căn bản là vì nó không ngủ được nữa, nói đúng hơn là giấc ngủ của nó hôm qua không được trọn vẹn.

"Woohyun à!" Nó gọi anh, nhưng không có tiếng trả lời. Nó vào phòng bếp, ra phòng khách rồi quay trở lại ngó qua phòng ngủ cũng không có. Anh đi làm sớm vậy sao?

Nó lại  đi ra phòng khách, bật TV lên xem, lại đúng vào lúc chiếu tin tức về vụ tai nạn hôm qua, điều này làm nó có hứng thú hơn.

"Đã xác định được danh tính nạn nhận của vụ tai nạn ngày hôm qua. Nạn nhân tên là Nam Woohyun, 25 tuổi..."

Chiếc điều khiển trên tay nó rơi xuống đất. Không thể nào, đêm qua anh còn ở với nó mà...

Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó. Nó không tin. Trên đời này thiếu gì người tên Nam Woohyun chứ!

Điện thoại nó bỗng reo lên. Nó cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào ID người gọi, là anh. Anh đang gọi cho nó mà, chắc anh không sao đâu.

Tay run run ấn nút gọi, nó nuốt nước bọt nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia.

"Alo..."

"Tôi là người ở bệnh viện, đây là số điện thoại của nạn nhân Nam Woohyun bị ta nạn giao thông ngày hôm qua, nếu cậu là người nhà nạn nhân, xin hãy đến bệnh viện nhận xác người thân."

Chiếc điện thoại của nó tiếp đất một cách không an toàn cho mấy. Những mảnh vớ bắn tung tóe ra sàn nhà. Không thể nào! Tại sao cơ chứ? Sao anh lại...


"Sunggyu à! Sau này không có anh, em phải sống thật tốt nhé!"


 Nó bật khóc nức nở. Anh cứ bỏ nó như vậy à đi sao...

Nam Woohyun, là anh đồ độc ác nhất!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

.

.

Yêu là gì hả anh?

.

.

Giờ em biết câu trả lời rồi...

Đau lắm anh à!

.

.

.

THE END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro