Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng.
Và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn.
________________
Jeon Jungkook, 15 tuổi, cậu là một chàng trai nông thôn, mồ côi cha và sống cùng với người mẹ siêng năng, cần cù. Gia đình Jungkook từ trước đã khá giả, nhưng lại không thể duy trì được khi: Kimsae, cô hồ ly tinh- quản lí của giám đốc Jeon Kansook, tức ba cậu - lừa lọc và lừa tình, dẫn đến ba cậu từ một chàng thanh niên trai tráng, mạnh khoẻ đến một thằng đàn ông nghiện ngập trong rượu chè, một thằng cha tệ bạc, đánh đập chính gia đình mà mình từng yêu thương hết mực. Gã vì bị quyến rũ bởi vẻ đẹp cáo già của Kimsae, tin cô hết lần này đến lần khác, lần lên giường không thể đếm xuể, và những lần ngu xuẩn làm công ty phá sản, làm cho người vợ sáng đêm, hoang tưởng chờ đợi hạnh phúc từ người chồng mình yêu cùng với đứa con thiên thần trong bụng, ngày nào cũng khóc ròng, gào thét hận thù. Hận gã vì giết chết tình yêu của bà, hận vì làm cho bà yêu ông quá nhiều, hận vì đứa con thân thương của bà sẽ không có cha...
.
Nhưng bà là một người phụ nữ hết mực vì con, bà yếu đuối một lần thì bà sẽ mạnh mẽ lên gấp đôi thậm chí gấp bội, bà thương Jungkook hơn bản thân, bà luôn tỏ ra vui vẻ và không bao giờ muốn lôi những điều xấu về người ba của Jungkook ấy nói với cậu. Sâu thẳm trong lòng bà, bà không thể nào quên được hình bóng người đàn ông làm bà hi sinh cả trái tim, hi sinh những giọt nước mắt để yêu thương, để tiến tới rồi lại dồn bà vào ngục tối, đạp bà xuống vực thẳm đầy những cơn gào thét. Nhưng mà biết sao được, ông trời đã trừng phạt gã đấy phải ở tù 17 năm và ông trời đã thương bà, thương những nỗi đau bà trải qua nên đã tặng cho bà món quà đáng quý cực kì: Jeon Jungkook.

Cậu bé da trắng mướt, đôi mắt cún con cực xinh xắn, chiếc mũi tròn trĩnh đáng yêu và thêm đôi môi đỏ mọng tự nhiên nhìn chỉ muốn cắn. Đôi má hồng hào, ửng hồng dễ thương. Những vẻ đẹp này cậu đều được thừa hưởng từ người mẹ, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh đã dần dần trở thành khuôn mặt có cấu trúc xắc xảo, hệt như người cha ấy, khi cậu dần lớn lên.

Những năm tháng lớn dần, cậu không khỏi thắc mắc câu hỏi mà làm cho mẹ cậu xót cho trái tim, chỉ biết buồn tủi một mình: Tại sao con không có cha vậy mẹ? Cha đâu rồi? Hôm nay đi học con thấy mấy bạn được cha rước về, còn con? Cha? Cha..? Cha..... Bà chỉ có thể trả lời những câu nói dối như ngàn mũi tên đâm thẳng vào người bà: Cha đi công tác rất xa, cha sẽ về sớm thôi. Ngày mai cha sẽ về. Tuần sau. Tháng tới. Cha sẽ sớm về thôi. Sớm thôi... Bà đợi cậu lớn, đợi cậu đủ trưởng thành để cùng bà khóc, cùng bà hiểu được thế giới này đầy rẫy những con người không xứng đáng làm người, cùng bà hiểu được sự kiên nhẫn và học hỏi sự chịu đựng như thép.
Đến tuổi 15 này, cậu, một chàng trai học chăm ngoan, siêng năng như người mẹ, hiếu thảo và lòng nhân ái có sẵn trong trái tim được mọi người trong thôn làng yêu thương. Họ, một vài dân làng, hiểu được tình cảnh gia đình, lâu lâu cũng giúp đỡ và chung góp những niềm vui cho cuộc sống xa rời những nỗi buồn. Những người dân ở đây ai cũng thương Jungkook như một người họ hàng ruột thịt, thương sự dễ thương, thương sự lễ phép, thương tính hiếu thảo và hiền hậu của cậu.
.
Sau một ngày học hành mệt mỏi, Jungkook về nhà với người mẹ thân thương của mình. Mẹ cậu vì muốn cậu hiểu được gia đình của mình hơn nên bà đã lôi cậu ra tâm sự hết thẩy những nỗi đau bà đã chịu đựng.

Bà và cậu khóc tứa lưa, khóc ròng rã mắt sưng búp. Cậu vừa vui lại vừa buồn: vui vì nhận ra mình có một người cha nhưng buồn vì người cha mình chưa được gặp mặt đã đối xử tệ bạc với mẹ mình thế nào. Cậu không ghét cha, vì không có cha thì cậu đã không được có người mẹ tuyệt vời nhất quả đất, không có ông cậu đã không có những người hàng xóm tốt bụng... Cậu mặc dù mới 15 tuổi, cái tuổi mà cậu ngây thơ, ngơ ngác như con cừu non, đôi lúc cũng trưởng thành và cảm nhận được sự đau đớn của mẹ. Cậu cất tiếng nói an ủi run rẩy sau những đợt khóc liên hoàn:
- Mẹ...mẹ, con đây...hic...sẽ là người...hic hic...đàn ông của đời mẹ...hic ...sẽ nuôi mẹ, sẽ yêu thương mẹ hết đời huhuhuhu...~
- Ngốc này...hic...coi chừng làm con dâu thằng khác bây giờ nếu còn giữ cái độ ngốc nghếch ấy đấy...hic...nín đi nào huhuhuhu...
- Không đâu mà... mẹ nín đi huhu
- Con á...huhu
Và trận khóc giữa hai mẹ con chính thức không có hồi kết.
------Cậu-----
#♥️yêu
Ủng hộ mình nhé, sao và cmt cho mình biết những lỗi sai/ những khuyết điểm/ những điều mình cần sửa nhé!
-Thương 🐌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro