Phần 2 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cậu gì đó ơi? Cậu bị gì thế ?"
"Tôi bị bệnh ung thư được Phong giới thiệu tới đây đến đây để chửa bệnh . Tôi là Dũng"
"Cái tên bệnh hoạn đó hửm ?Há há chào mừng cậu đến đây . Tui tên Minh "
" Sau khi khỏe lại mời anh về Việt Nam làm kỉ viện của tôi nha . Tôi đùa thôi cho anh làm ông chủ luôn được không?"
"CẢM ƠN"
"Thôi cậu ngủ đê"
"Uyên cho tôi gặp cái tên bác sĩ khó ưa đó cái coi bực mình à"
"Người yêu anh à ?Đẹp phết đấy ..."
"Yêu cái đồ nhà mày  ,thằng em của tao ấy bày đặt ghen với chả tuông."
"Cái đồ nhà mày bố chuẩn bị bóc tem thằng kia rồi nhé"
Còn về phần Chinh, anh hay ra mộ cậu mà khóc anh nói:
-"Tại sao lúc đó anh không chịu quan tâm em để h em ra nông nổi vậy . Dũng em có thể ở bên anh một lần thôi được không hã?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm sau:
"Chào anh Phong và Uyên ,em trở về rồi nè còn dắt theo anh Minh nữa ."
"Mày cần dắt thằng bựa này không vậy?"
"Kệ tao nha tao đi về với em trai mưa của tao mà 😤😤😤
Trong vũ trường DUUNYGEN
Chinh uống say mèm bỗng đột nhiên nhận ra một mùi hương quen thuộc ! Là Dũng , là em ấy rồi
"Dũng "
Anh tiện thể sờ mó cổ cậu thì được tên kia trả lời:
"Anh nhầm rồi tôi tên là Enmity chứ Dũng nào ở đây
"Xin lỗi"
Bỗng hắn quay lại nắm chặt tay cậu dẫn cậu đến khách sạn gần đó
Hắn lột đồ cậu ra thao cậu đến cgiu không nỗi . Sáng hôm sau
"Á á cái gì vậy nè huhu tôi mất đời dzai rồi đền đi"
"Hừ tên khốn nhà cậu dám nói dối tôi bị  vậy là đáng đời"
"Bốp anh sai rồi tôi không phải là Dũng nhắc lại tôi là ENMITY và tôi có bạn trai  rồi đừng làm phiền tôi nữa"
"Anh hai là anh sao? À mà xin anh tự trọng Chinh mãi mãi là của tôi chứ không phải của anh ." Dụng said.
"Thứ nhất tôi chả biết cậu là ai thứ hai tôi không quen hắn ta và thứ ba kêu hắn đừng làm phiền tôi nữa nhá".
Cậu đi đến nửa đường thì bật khóc nức nở ,thấy cậu khóc Uyên mới nói:
"Sao anh ngu quá v anh hắn ta bây h sống chết thế nào không liên quan đến anh .Chúng ta trả thù hắn ta anh nhé."
"Đây là Lâm là bạn trai giả của anh ,anh cần làm cho hắn thật anh nhé!"..

"Ê ,Cô nói tôi biết sao Dũng thành ra thế .?"
"Ha ha anh có tư cách đó à ngày đó anh hưởng lạc có quan tâm đến Dũng của tôi không anh có nhớ anh ấy vì anh đau khổ ra sao?Anh ta mất trí rồi và ảnh cũng có người ảnh cần và anh đừng phiền họ nữa mau biến đi"
"Xin lỗi vì thất lễ với cậu,"
"Không sao cả đừng đến đây tìm tôi là đươc rồi, mắc công người yêu anh ghen đó"
"Ai cho mày lại gần anh Chinh của tao mà quên dù gì mày cũng mãi là cái bóng của Dũng thôi .. mãi mãi cũng không thể thay đổi."
"Bốp ... sao cậu dam nói anh mình như thế?"
"Tôi thì sao à quên tôi đã rất vui vì anh vì tôi mà đánh mất hắn vì tại sao lúc nào hắn cũng được yêu thương hơn tôi chứ ... tại sao?tại sao chứ?"
"Dũng à mau về thôi."
"Hừ tôi là Enmity"
"Lâm à anh đến đón em sao ,cảm ơn nhưng giờ tôi không cần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro