Chương 1: Gặp gỡ và quen anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa bao giờ tin có một tình yêu chân thành nào bắt nguồn từ thế giới ảo... em luôn coi nó như một thứ gì quá đỗi mong manh và hư cấu.... và anh cũng vậy, anh là chàng trai của thế giới ảo , là người em chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy anh cười.... và cũng chưa bao giờ được nghe giọng nói của anh.

Anh- người đã làm em thay đổi cách nghĩ về tình yêu online, người đã làm em tin vào một thế giới ảo tràn ngập màu của tình yêu.

Anh là chàng trai có cái tên thật đẹp, em cảm nhận được nó đẹp mỗi khi nhìn thấy nó. Anh - Hà Trưòng Minh...

Em quen anh vào một ngày hè tháng 7 , mình đến với nhau như một cơn mưa mùa hạ - bất ngờ không báo trước.

Không hiểu hôm ý em bị sao nữa mà lại quay về dùng cái mạng xã hội Ola ấy và rồi quen anh. Em thấy mọi người cứ gọi cái thằng nào tên Minh ý, thế là em bắt đầu tò mò, em điều tra bằng được cái thằng tên Minh trong đống người hỗn loạn trên Room chat kia. Em luôn thích cái thứ mới lạ và đặc biệt , và anh cũng vậy, từ cái hồi em cắp sách đến trường, em chưa bao giờ gặp đứa nào tên Minh cả, lạ ghê cơ.

Em vốn là người vui tính nữa nên em chào hỏi anh rất đàng hoàng, vì em không biết anh sinh năm nào , nên thôi, em mặc kệ, cứ xưng hô tao mày cho nó hot, với lại oai oai tí cho đỡ bị bắt nạt.

- Ê. Mày tên gì? - Em lúc nào cũng thế, ai em cũng gọi là mày hết. May mà anh là thằng hiền nên anh cũng chẳng thèm chấp em.

- Minh.

- Họ gì?

- Họ H

Đùa nhau à, thấy anh kiểu kiêu kiêu, em cũng định chửi anh một trận rồi đấy. Gớm, chảnh cún, em chẳng thích cái thể loại đấy một tẹo nào. Ở cái Room chat ấy, em vốn nổi tiếng là đanh đá chua ngoa rồi nên em sợ gì bố con thằng nào đâu. Động vào em á, là em cho ăn hành ngay. Em đoán đủ thể loại họ H : Hoàng, Hàn, Hạ, Hà ... bala cuối cùng thì cũng trúng. Anh họ Hà, Hà Minh, cơ mà còn tên đệm nữa nên em quyết hỏi cho bằng được. Đã mất công hỏi thì phải hỏi cho hết .

- Tên đầy đủ?

- Hà Minh

Ầuuu, sao tên thằng này vừa hay vừa lạ,buồn cười vãi, họ hay, tên hay mà ngắn tủn, lại còn không tên đệm, trông chuối cả nải, giống như người chỉ có cái đầu với cái chân ế.

Mà thôi kệ chứ, Hà Minh cũng được, cũng hay, xong thế là em hỏi hết thông tin, điạ chỉ , nghề nghiệp gia đình nhà anh luôn ( thoạt đầu em chỉ tính trêu anh thôi) , vậy mà anh khai hết, em mà là khủng bố chắc em đến đốt nhà anh luôn rồi, đùa chứ đến cái chuyện anh mê điện tử, mê Liên Minh Huyền Thoại xong cận lòi ra , em cũng biết luôn, cận tận 6,5 độ lận, em khiếp sợ luôn, thế này về già chắc anh nhìn rau gắp thịt quá .... Anh đáng thương quá cơ.

Hôm sau em lại onl, lại gặp anh.

Chẳng hiểu do anh hiền hay anh giả nai nữa mà lúc nào chat nhóm em cũng thấy gái bâu xung quanh anh. Lúc đó anh với em cũng kiêu đi , có đứa nào chịu add nick nhau đâu, lên nhóm chat, gặp nhau thì đá đưa vài câu cho tình bạn nó thêm gần gũi thôi,

Thế là em cũng quý anh.

Em không nhớ hôm đó bị làm sao nữa, hình như em bị dân tình đàn áp, bọn mem mới nó oai như gì ế , thế là em bắt anh gọi em là '' Vợ'' để em có người bảo kê, mới đầu anh không nghe, anh méo gọi, xong em cứ lèo nhèo , thế là méo gọi cũng phải gọi. Đấy, tưởng cố chấp với em là dễ à, anh vẫn còn non và xanh lắm Minh ạ. Mọi người trên Room chat ( người quen của hai đứa) thì cứ ồ lên như đúng rồi ý, kiểu hot hot, hay kinh khủng.

Sau vụ đó thế là mình add nick nhau, với lại anh add em trước, tại em kiêu mà... cơ mà add thôi chứ có chat riêng đâu.

Kể ra hồi ý rảnh thật, hai đứa suốt ngày bám Room Chat, xong hẳn là xưng hô kiểu sến sẩm như hai đứa yêu nhau. Mọi người thấy thì kiểu tin sái cổ, công nhận hồi ý quen anh, em hot thật. Em nhớ nhất những lúc em chọc anh mà anh không nói được câu gì, em kêu anh suy thận, anh xấu trai, anh hói, anh lùn, anh gầy, anh xem ''xiếc'' nhiều nên lòi mắt.... bla blo , em nói như đúng rồi, như kiểu em biết anh là thằng nào ý , cờ mà nói gì anh cũng chấp nhận hết. Em nhớ có mấy lần anh kể là anh được con nào tỏ tình vẽ đầy trái tim vào sách, rồi khen anh bỏ kính ra trông lãng tử này nọ.... Em nói em chẳng quan tâm đâu nhưng thực ra đầu em đang bốc lửa rồi đấy...... tức anh, em hùng hục đi tán trai, mặc kệ anh cười như thằng điên em cũng chẳng thèm quan tâm đâu........em dỗi anh rồi......bơ anh luôn.

Chắc là em diễn đạt quá hay sao ý, em ghen như đúng rồi, như kiểu anh là của riêng mình em thôi ý, em war ( chiến) tất cả con nào tán anh vì cái tội danh '' Dám ve vãn chồng bà à, bà cho mày ăn hành cho mày biết mặt nhe con''. Mọi người thì cứ cười anh, kêu anh là có con vợ như con sư tử. Kệ chớ, em có quan tâm đâu, thế giới ảo mà, sợ gì mất hình tượng, em mặc kệ tất cả. Âý thế mà mình vẫn chơi được với nhau đó thôi anh, có làm sao đâu, em chẳng sợ dư luận gì hết.

Chẳng hiểu sao được hơn 1 tuần thì mình quyết định bỏ nhau, đường ai nấy đi. Em đồng ý, Ok luôn, đi thì đi, sợ gì bố con thằng nào. Bái bai anh luôn, xong còn chúc anh hạnh phúc nữa chứ.

Mình không thèm nói chuyện với nhau 1 ngày trời. Thế là đến tối, em lại onl, tự dưng thấy tin nhắn của anh : " Vợ à, mình tiếp tục thứ tình yêu ngốc nghếch này nhé" . Chẳng hiểu thế nào em đồng ý luôn chớ. Đó là lần bỏ nhau đầu tiên. Và sau lần ý, em chấp nhận làm bạn gái vừa giả vừa thật của anh. Đấy giờ là đăng kí chính chủ được một nửa rồi đấy.

***

Từ cái lúc đó, em bắt đầu kiểu giữ anh, lúc nào cũng kè kè với nhau, onl không cùng nhau, cơ mà off thì phải cùng nhau, em mà biết anh lăng nhăng là em táng chết anh luôn đấy.

Thấm thoát cũng được 1 tháng hai đứa yêu thương nhau, anh vì bận đi làm thêm, không quan tâm em được, em vì bận học nên cũng onl ít dần đều, cứ rảnh là onl, mà onl thì ít khi gặp anh, gặp thì cũng chỉ nói chuyện được vài câu xong lại mất hút, thế là em dỗi luôn, đã vậy anh còn nói em trẻ con, thế này thế nọ. Vâng anh thì lớn quá, thế là mình bỏ nhau lần 2. Lần này căng hơn lần trước, gần 2 ngày sau anh mới thèm mở lời với em, em vẫn dỗi, dỗi xong vẫn đồng ý quay lại với anh.

Sau vụ ý, em cứ ấm ức anh mãi và thế là em gọi anh là "tên đáng ghét" - " tên đáng ghét" của riêng em. Hai đứa lại lên Room chat ngọt ngào level Max, em mặc cho mọi người đuổi vì hai đứa tình cảm quá cơ mà em vẫn mặc kệ, có anh ở đây rồi, em có sợ ai đâu... không có anh, em cũng chẳng sợ..

Em suốt ngày gọi tên anh, lên Room chat phát là gọi luôn, không thèm để ý có anh ở đó hay không, em cứ gọi, suốt ngày ''Hà Minh ơi, Hà Minh à''..... bla blo

Anh thì cũng không phải dạng vừa đâu, anh cũng đáp trả nồng nhiệt lắm, cũng gọi tên em như đúng rồi. Gớm thật đấy, dù bị dân tình ném đá nhưng vẫn kiểu còn nước còn tát, còn onl còn gọi .... Có anh đúng là vui ghê gớm.

***

Tuởng thế nào , được 15 ngày yêu thương nhau xong lại có biến, em kêu gào là em xấu gái ,xong thế này thế nọ. Anh kiểu tức tức, tại vì anh nói mãi mài em không nghe, anh kêu anh không quan trọng vẻ bề ngoài, vậy mà em vẫn chày cối cho bằng được, vẫn nhì nhèo than vãn. Cuối cùng, anh chẳng buồn nói nữa, thế là em tức lên, nghĩ là bị anh khinh nên cãi nhau với anh như đúng rồi . Và thế là mình bỏ nhau lần 3. Lần này em sướt mướt như kiểu phim Hàn Quốc ý. Cơ mà vẫn bỏ nhau, anh không thèm níu kéo đã đàng, đã thế xong anh còn lên Room chat kêu em đá anh chứ, điêu thế không biết, rõ ràng là tại anh hẳn hoi, em có làm gì đâu, tại anh chẳng thèm kiên trì với em đó thôi. Thấy em lên Room mọi người nhảy vào khuyên ngăn em này nọ, '' Thằng Minh nó thế này , nó thế kia.....'' hài kinh.

Và thế 2 ngày sau, mình lại tình cảm như kiểu chưa có gì xảy ra ế, kiểu vết thương tự lành không cần bôi thuốc.

Cái thứ tình yêu ảo nó cứ đẹp như vậy đó, cơ mà mình vẫn quyết định là không cho nhau số điện thoại, cũng tại anh hết cái lúc em kêu gọi nói chuyện thì anh không đưa số mà, tới lúc anh hỏi em chẳng thèm đưa luôn, dỗi luôn... Thế nên là mình kí hiệp ước không cho nhau số điện thoại tới khi mình gặp nhau.

Có cái đợt em bị hỏng điện thoại mấy ngày trời thế là mỗi hôm nói chuyện có một xíu, nhớ kinh, hôm nào hai đứa cũng bịn rịn như kiểu chồng đi lính, vợ ở nhà nhớ thương ý, buồn cười kinh khủng, lúc đấy mà có số điện thoại mà gọi cho nhau có phải tốt không ( lúc ý em vẫn còn quả 1202).

- Anh ngủ đi..

- Vẫn không nỡ ngủ

- Tại sao, anh ngáo đá à .

- Vì vẫn còn nhớ vợ quá, méo nỡ đi ngủ, mai lại còn không gặp nữa. Nhớ thật đấy, bla bla

Anh cứ đáng yêu kinh khủng ý làm em chẳng nỡ dứt, à mà thật ra là chẳng muốn dứt, trông anh tội nghiệp kinh. Hà hà, cứ thế này em mới biết là tình cảm anh dành cho em nó đẹp như thế nào, đẹp ghê gớm =))

Thời gian nó trôi nhah ghê ý, em cũng không nghĩ là nó lại nhah như thế đâu, gần 1 tháng trời bình yên của hai đứa, không cãi nhau, không thị phi, mỗi ngày với em cứ trôi qua như một giấc mơ vậy... Mới ngày nào em điều tra tiểu sử của anh xong còn bắt anh thế này thế kia mà giờ không bắt anh cũng làm hết... hiu hiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro