Chương 8 : Anh Thật Sự Rất...khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng thể hiểu anh

Người ta cứ nói nếu hai con người yêu nhau mà không hiểu nhau thì sẽ không bao giờ có thể bên nhau được... Nghe có cũng có lí anh ha.

Hà Minh yêu dấu như con gấu à, nhiều lúc em tự hỏi chính em rằng " Anh là người như thế nào nhở..?" , hình như là em chưa từng một lần nào có thể hiểu được anh thì phải.... ''thời gian mình ''bên nhau'' liệu anh có biết trân trọng hay không nhở'' . Em là một đứa hay lo, hay nghĩ nên đôi lúc nó cứ bị như thế đấy, còn anh thì chẳng biết gì... biết em hay tin người rồi mà vẫn cứ lôi mấy cái chuyện bỏ nhau hay chia tay ra để đùa, làm em lúc nào cũng tin sái cổ... và thỉnh thoảng mình lại còn hay cãi nhau vì mấy cái lí do ngẩn ngẩn, ngơ ngơ ấy.

Đó là cái lần mình yêu thương nhau được 3 tháng. Với anh 3 tháng có là cái gì đâu, anh còn nói rằng hồi đầu quen em, anh chỉ xác định là chỉ quen 49 ngày thôi xong rồi ''đá cho tung đít'', cơ mà không ngờ giờ lại thành vỡ kế hoạch của anh, quen tận 3 tháng lận.

Vậy đó, với anh thì là thế đấy, nhưng còn với em, 3 tháng là cả một vấn đề đấy, lúc nào em cũng thấy cái thời gian sao mà nó trôi chậm vậy, chậm đến kinh khủng, đến mức mà em còn cảm tưởng được cái bước đi của nó vậy, không phải là em muốn thời gian của hai đứa trôi nhanh, chỉ là em muốn chúng ta sẽ sớm được chính thức " gặp gỡ rồi yêu nhau" nhau mà thôi.

Lúc nào em cũng kêu ghét anh hết, ghét anh vì cái tội anh cứ trêu em hoài. Em còn nghĩ đến cái chuyện là khi nào mà em gặp anh y thì em sẽ oánh anh '' Tan xác pháo'', cấu véo anh cho bầm dập cả người vì cái tội lúc nào cũng như hâm như dở, để em phải đợi phải chờ, vừa đợi vừa lo... lo rằng biết đâu ngày mai có thể ta đã mất nhau rồi.

Em có hỏi anh là :

- Nếu môt ngày nào đó mình xa nhau thì sao anh?

Anh thì có lo lắng quan tâm gì đâu, lúc nào cũng sống cho hôm nay, còn ngày mai thì mặc kệ, anh thật quá vô tư mà không nghĩ rằng đó lại chính là sự vô tâm mà em cảm nhận được. Em cứ ngỡ câu trả lời của anh sẽ là một câu gì đó mang ý nghĩa động viên em, cơ mà đọc xong tin nhắn thì em thấy nó còn lạnh hơn một gáo nước lã vậy đấy, anh bảo là:

-Khi nào đến lúc đó hẵng hay và anh thì cũng chưa nghĩ tới đoạn đó.

Em vốn là người hay suy diễn linh tinh rồi nên sau khi nghe câu đó thì bao nhiều ý nghĩ cứ dần hiện hữu lên trong đầu em. Minh, điều em nói có sai đâu.... Anh nói như thế là em đủ hiểu rồi... ngày ấy sẽ đến- ngày mình xa nhau, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.... Rồi một ngày nào đó mình sẽ chẳng còn bên nhau, chẳng còn những trận cãi vã và cả những lần làm lành nữa.

Tự dưng em khóc, những giọt nước mắt nó cứ rơi rớt lã chã, em khóc vì sự vô tư đến vô tâm của anh.

- Hà Minh, em mất anh 6 lần rồi đấy, anh có nhớ không?

- Có nhớ.

Anh có nhớ nhưng rồi đến khi em hỏi anh rằng "Anh có sợ mất em không? " thì anh nói rằng " Anh đã bao giờ có em đâu mà sợ mất".

Ừ thì anh chưa bao giờ có em và em cũng vậy, em lại ngộ nhận quá rồi, em cũng làm gì có anh đâu, anh đâu phải là của em mà em lại kêu mất anh được. .. Em hâm thật đấy, em cứ tự vơ vít hết mọi thứ về mình để rồi lại buồn, lại thương.

Đang nói chuyện thì anh off, em cứ nghĩ như mọi lần là anh off rồi anh sẽ lại onl, với lại trong ngày đặc biệt này em vẫn cứ nghĩ chắc anh sẽ không bỏ em đi như vậy đâu....

Em ngồi ngóng anh, em muốn thấy cái dòng tin nhắn '' Anh sợ mất em'' như cái lần trước mà anh đã từng nói ấy, em không hiểu anh là người như thế nào nữa,. Mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi giây anh đều có thể biến hoá thành những con người hoàn toàn khác nhau, khiến cho em không thể nào lường trước được. Em thấy anh cứ như một tên phù thuỷ trong chuyện tình yêu vậy.

Một lúc sau, anh vẫn không onl, cơ mà em vẫn đợi, đợi anh đến lúc mà em còn ngủ quên lúc nào không hay, tay thì vẫn cầm khư khư cái điện thoại chỉ vì sợ sẽ bỏ lỡ một tin nhắn nào đó từ anh.

.... Cái ngày đặc biệt của hai đứa , nó cứ trôi qua như vậy đó.... em không nhận được từ anh bất cứ thứ gì.... thậm chí là một lời chúc ngủ ngon cũng không có....

****

2 ngày sau là 2 ngày mình không nói chuyện với nhau , thấy nick anh sáng nên em pm anh rồi ngồi hóng từng tin nhắn của anh.... nhưng đổ lại em được cái gì nào... không được bất cứ điều gì thậm chí là một câu hỏi han đơn thuần như " Em đang làm gì" " Em ăn cơm chưa" hay một lời chúc ngủ ngon cũng không có.

2 Ngày đó là 2 ngày thật dài, 2 ngày em nhớ anh, " Tại sao mình cứ phải xa nhau như thế này để làm gì hả anh" , 2 ngày của em lại là 2 ngày ngồi moi móc lại tin nhắn, em cứ xem rồi cười ngẩn ngơ như một con hâm. Thật vui và hạnh phúc khi 3 tháng có anh bên mình. Dù có sóng gió như thế nào hay những lần đổ vỡ trước đây, mình đều có thể vượt qua tất cả.... chỉ cần có anh là đủ.

Em đem tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua viết thành một câu truyện - Câu truyện cổ tích của riêng hai đứa mình.

Một ngày nữa trôi qua thật vô vị...

Ngày tiếp theo, cuối cùng anh cũng onl, anh pm em và nói những chuyện trên trời dưới biển như thể là giữa chúng ta chưa có gì xảy ra vậy. Có lẽ đây lại là hướng giải quyết đúng đắn của anh trong mấy ngày qua để giữ gìn cái mối quan hệ giữa hai đứa mình.

Anh lúc nào cũng vậy hết, anh vẫn quan tâm em, vẫn yêu thương em nhưng ''cách yêu'' của anh khác với mọi người. Anh là một và anh là duy nhất.....

***

Và chúng ta sẽ đến bên nhau...từng ngày từng ngày...thương anh........

���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro