ngẫm nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm là lúc sự cô đơn lên ngôi ,là lúc nỗi buồn lấn chiếm vào cuộc sống. Khi đêm về tôi thường nghe những bài nhạc buồn và suy nghĩ về những gì mà tôi đã trải qua
Trong đêm hôm đó cũng như mọi ngày tôi đeo chiếc tai phone màu đen  vào năm sinh nhật lần thứ 18 do người yêu tôi tặng và nghe bài "nỗi đau từ một người đến sau" tôi cảm thấy sao trường hợp của bài hát này giống mình quá ,chẵng hiểu sao tự nhiên nước mắt của tôi cứ tuôn xuống từng giọt ,tôi và người yêu đang hạnh phúc mà sao tại sao nghe bài này tôi lại khóc nhưng tôi không thể kìm lại cảm xúc của mình .Đã tự nhủ là không có gì để buồn mà tại sao giọt nước mắt cứ tuôn ra thế này .tôi và người yêu đã quen nhau được 2 năm rồi và trước khi quen tôi anh ấy có quen nhau một người,anh ấy và người kia quen nhau đã rất lâu rồi ,chắc có lẽ là anh ấy chưa quên được người kia nên đôi lúc nhắc đến là anh ấy lại buồn.Những lúc đó tôi vừa thấy thương anh ấy vừa thấy mình giống người thay thế nhưng tôi đã từng được nghe câu nói rất hay những lúc buồn hay giận nhau là tôi lại nghĩ về câu nói đó " yêu là phải tin nhau cho dù ai có nói gì thì tình yêu vẫn phải bền vững"
Mỗi lúc nghĩ về câu nói này mà tôi thấy mìng sai nhiều lắm nên lúc nào tôi cũng xin lỗi trước.Đừng nghĩ mình là con gái mà để con trai xin lỗi nha! Vì có thể bạn sẽ mất người ấy vì lòng tự cao của mình .Lúc tôi và anh ấy giận nhau anh ấy đã gặp lại người yêu cũ để nói ra nỗi buồn vô tình tôi nhìn thấy và tưởng mình bị lừa dối,lúc đó tôi tuyệt vọng lắm rồi tôi nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế của anh ấy,lúc đó tôi đã tự nhốt mình trong phòng và không liên lạc với anh ấy suốt 2 tháng cho dù anh ấy có gửi tin nhắn xin lỗi và gọi điện tôi cũng mặt kệ và tiếp tục giận hờn cho đến khi tin nhắn chia tay của anh ấy gửi tới ,lúc đó tôi cũng đồng ý vì nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế .Sao đó người bạn gái cũ của anh ấy và anh ấy quay lại với nhau vì cô ta đã an ủi anh ấy những lúc buồn.Bây giờ thì tôi đã biết mình chỉ là người đến sao chỉ là người thay thế vì chưa bao giờ anh ấy quên được người con gái kia.Tôi thấy hận anh ấy lắm nhưng biết làm sao giờ vì anh ấy chưa bao giờ thuộc về tôi nên không có gì để buồn khi mất anh ấy.Tự nhũ với mình là phải sống thật tốt để anh ấy biết là không có anh tôi vẫn sống tốt và chẳng bao giờ hối hận khi đã ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro