lỡ mình thích nhau thật thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo: "đúng người sai thời điểm" quả thật không sai. Có thể sai vài ngày, vài tháng, vài năm hay thậm chí vài... giây như tớ.

Có thể thật nực cười nhưng đó là thật. Tớ bỏ lỡ cậu sáu mươi giây, vị chi là một phút.

Đó là một ngày bình thường, như bao ngày tháng đơn thuần khác trôi qua. Cậu vẫn lướt qua trước mắt tớ, cậu vẫn cười và vẫn không hề hay biết thứ tình cảm trên cả tình bạn mà tớ dành cho cậu.

Cậu bạn gì đấy ơi, tớ thích cậu..

Từng câu chữ nghẹn ắng lại trong xuống họng của tớ, tớ không thể thốt lên thành lời. Có lẽ vì tớ thấy mình chẳng xứng đáng gì với cậu, một tên mọt sách điển trai với cặp kính cận và một tẹo kì lạ.

Nhưng không sao, tớ thích cậu mà. Tớ thích cái dáng vẻ trằn trọc của cậu mỗi khi không nghĩ được bài, tớ thích cái dáng người cao lớn của cậu, che cho tớ cả bầu trời, tớ thích cả nụ cười ngây ngô của cậu mỗi lúc bàn về một thứ gì đó thú vị.

Vậy mà ta lại bỏ lỡ nhau trong một phút nhút nhát của tớ, tớ chẳng dám thổ lộ với cậu điều gì hết. Để đến khi cậu nói cậu đã từng thích tớ thì chúng ta đi qua mất rồi...

Nếu lúc ấy, tớ nói tớ thích cậu, có lẽ chúng ta đã không lỡ dở cả thanh xuân...

#mộc
20/6//2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro