Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ xưa đến nay có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, cũng không ít câu chuyện bi thương về tình yêu đã được lưu truyền chốn nhân gian, đối với bạn bi thương trong tình yêu đã đến mức độ nào. Nếu phân loại đau theo mức độ từ 0 đến 10 bạn đã từng đau đến mức độ nào? Sở dĩ tôi muốn đặt câu hỏi như vậy bởi tiếp sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà theo như cô ấy suy nghĩ đây không phải là một câu chuyện tình yêu bi thương nhưng mức độ đau lên đến con số 10.

Chuyện là như thế này cô quen hắn vào năm hai mươi ba tuổi năm ấy cô nuôi ước mộng sẽ gặp được một người mà mình yêu thương vì từ trước đến giờ cô gái ngốc nghếch đơn thuần kia chưa từng hiểu được tình yêu là gì.
Ngày đó cô là một nhân viên thu ngân ở quán bar, nơi này không khó gặp được những người có tiền nhưng lại thích bắt nạt người khác và cô rơi trúng tầm ngấm của một vị nào đó, người đó muốn cô phục vụ nếu cô không chịu nghe lời chỉ cần một câu của hắn liền khiến cô mất việc. Rồi đột nhiên một người đàn ông đến bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy bả vai cô khiến cô cảm thấy an toàn, anh nói với hắn ta:
"Chú Minh, chú không cần làm khó dễ người phụ nữ của cháu như vậy chứ!"
Nhìn thấy anh người đàn ông béo bụng đứng dậy cung kính chào hỏi.
Đó là lần đầu cô gặp được hắn, anh hùng, manh mẽ, quyền lực lại rất đàn ông. Hắn ôm lấy cô đi khỏi quán bar nhưng vừa ra khỏi cửa liền buông tay chẳng nói lời nào cất bước bỏ đi.
Cô ngạc nhiên "Này!" Nghe tiếng gọi người đàn ông quay đầu nhìn lại. Cô nói tiếp "Tại sao anh giúp đỡ tôi."
Hắn không biểu lộ cảm xúc trả lời "Cô bé, em không thích hợp với nơi này, về nhà đi" nói xong người đàn ông liền hướng đến chiếc xe thể thao sang trọng mà cô chưa từng biết tên.
Cô lại ấp úng lên tiếng "Anh tên gì, tôi... tôi muốn trả ơn."
Hắn cười nhạt, khoé môi như có như không trêu đùa: "Dùng thân thể em để trả à?"
Cô giật bắn mình, rồi lại đỏ mặt thầm nghĩ 'A, vừa rồi rõ ràng là ăn nói lịch sự sau lúc này lại lưu manh như vậy, người này thật khó hiểu?' Nhưng trong lòng cô hiểu một điều hắn không xấu.
"Không, không phải tôi chỉ muốn mời anh một bữa cơm, xin anh đồng ý nếu không tôi sẽ thật sự , thật sự rất khó chịu trong lòng, bố tôi từng nói có ơn tất phải báo nếu không sau khi chết kiếp sau sẽ phải làm đầy tớ, tôi không muốn làm đầy tớ" Cô gái nhỏ nhắn trợn to đôi mắt, tâm mi nhíu chặt, cái miệng chu lên khẳng định những điều bản thân nói là sự thật.
Như nghe được câu chuyện cười hắn cười rộ lên rồi nói "Các cô gái bám theo tôi đều muốn mời tôi ăn cơm, cái cớ của em thật có sáng tạo hơn họ rất nhiều."
Nếu người bình thường nghe được lời của hắn chắc chắn sẽ không bận tâm đây có phải là chốn đông người hay không mà không tiếc mắng chửi hắn, nhưng đối với cô hắn nói sao cô thật sự sẽ cho là như vậy.
"Không phải vậy đâu, thật sự nếu anh nghĩ như vậy tôi không mời anh ăn cơm nữa, tôi làm cơm cho anh ăn được không?"
Một câu "Tôi làm cơm cho anh ăn" đủ đánh động vào trái tim hắn. Thật sự lâu rồi chưa có người phụ nữ nào nguyện ý nấu cơm cho hắn.
"Em tên gì?"
"Đan Thanh" thấy được sự chuyển biến trên gương mặt hắn cô vui mừng trả lời.
"Ngày mai, tám giờ tôi đến đón em. Em ở đâu?" Lời nói không nóng không lạnh nhưng trong mắt hắn nhìn rõ được sự hứng thú.
"Vâng, cảm ơn anh. Anh cứ đến cổng trường đại học X là được." Gương mặt tươi cười như hoa, Trắc Đan Thanh biến thành con chim sáo vui vẻ không ngừng.
Không nói thêm câu nào hắn quay đầu bỏ đi trong lòng không khỏi tự nói 'thì ra vẫn còn là sinh viên, thảo nào ngây thơ đến vậy'
Ngày hôm sau, Đan Thanh rất thành công trong công cuộc trả ơn của mình, xách một 'túi thực phẩm to đùng' đến nhà hắn sau đó làm một bàn thức ăn không gọi là thịnh soạn nhưng vẫn đầy đủ màu sắc, chỉ có một chuyện duy nhất khiến cô không hài lòng là chân cô bị trật rồi, lúc đi chợ vì muốn tranh giành con cá tươi nhất với mấy bà nội trợ tài ba nên không cẩn thận bị đẩy ngã. Lúc đầu hắn không hề để ý nhưng có người lúc nào cũng mang cái chân cà nhắc đi khắp nhà thật sự làm người ta rất phiền mắt. Đột nhiên hắn kéo tay cô từ nhà bếp một đường đến sopha phòng khách rồi ném cô lên đó sau đó không một chút do dự quỳ một chân xuống đất kéo lấy bàn chân bị thương của cô đặt lên gối, bàn tay cũng không chịu yên lặng mà liên tục xoa nắn bàn chân cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô gái hai mươi ba tuổi này tiếp xúc thân mật với người khác giới, Trắc Đan Thanh há to mồm, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ hốt hoảng, ngay lập tức sau đó đã ổn định lại tinh thần, bất giác cô cảm thấy gương mặt nóng như lửa đốt, cô nghĩ nếu có quả trứng gà ở đây chắc chắn cô sẽ đem nó mà nướng chín. Đan Thanh có ý định rụt chân về nhưng chưa kịp thực thi đã bị bàn tay vừa ấm áp vừa to lớn nắm chặt. Hắn cau mày mắng:
"Ngồi yên. Nhìn em thật chướng mắt." Nói xong hắn lơ đãng đưa mắt nhìn cô. Giây phút hai ánh mắt giao nhau khiến trái tim Đan Thanh mất nhịp, trong lòng cô xuất hiện một cảm xúc nhộn nhạo mà trước nay chưa từng có. Người đàn ông đó hắn có ánh mắt màu nâu, ánh nắng từ ban công chiếu vào đôi mắt khiến chúng thêm phần sâu hút, đôi mày đen rậm rạp cau chặt lại lộ vẻ khó chịu, cái mũi thẳng tắp chứng tỏ người này hẳn là rất chính trực, đôi môi mỏng mím chặt không nói một lời, mái tóc ngắn buổi sáng còn lười biếng mà rối một chút. Người này quả thật đẹp trai, Đan Thanh nhìn đến thất thần vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc rối kia, hắn sững người lần nữa đưa mắt nhìn cô, bị hắn nhìn Trắc Đan Thanh hốt hoảng rút tay về, cô tự trách bản thân sao có thể hành động vô lễ như vậy, bối rối cụp đôi mắt xuống cái miệng nhỏ nhắn thốt ra mấy lời lí nhí:
"Xin...xin lỗi, tôi không cố ý."
Người đàn ông nhìn đến bộ dạng ngốc ngếch của cô đột nhiên đem lòng mở rộng ra, hắn nhếch môi cười nhạt rồi đứng dậy bước về phía phòng ngủ, trong vô thức hắn không biết được từ trước đến giờ hắn chưa từng bao dung với ai.
Ngày hôm đó Đan Thanh còn phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, hắn chắc hẳn là một người giàu có và gia thế hiển hách vì căn hộ của hắn ở lần đầu nhìn thấy không khỏi khiến cô tròn miệng mà thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Hắn có lẽ là một cảnh sát hay quân nhân gì đó vì cô thấy được tấm ảnh đặt cạnh tivi, trong ảnh hắn mặc bộ quân phục khí thế bức người đứng cạnh một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi trên người cũng diện một bộ quân phục trước ngực còn có rất nhiều loại huy hiệu mà cô không biết, Trắc Đan Thanh đoán người này có lẽ là bố hắn. Phát hiện cuối cùng cũng là phát hiện quan trọng nhất khiến cô thật bối rối không ngừng bởi vì mỗi lần hắn nhìn cô hoặc mỗi lần cô vô thức đưa ánh mắt nhìn trộm hắn, bị hắn phát hiện thì trái tim nhỏ bé nằm trong lồng ngực bên trái đập liên hồi đến nỗi khiến cô thiếu dưỡng khí mà gương mặt trở nên đỏ bừng. Cô bất giác nhận ra mình thích hắn, thích người đàn ông ba mươi hai tuổi tên Lương An Cơ này, nghĩ đến đó Đan Thanh vô thức mỉm cười cô nghĩ cuối cùng cô cũng biết thích một người là như thế nào.

Mấy ngày sau đó Đan Thanh đều xách cái 'túi thực phẩm to đùng' đến gõ cửa nhà hắn, người đàn ông ban đầu không tính toán nhưng cuối cũng hắn cũng cảm thấy có điều bất thường.

"Này, muốn trả ơn thì một bữa cơm là đủ rồi hơn nữa tôi cũng không cần người giúp việc, em đừng đến đây nữa." Vẫn là bộ dáng cau mày khó chịu, hắn đứng khoanh tay từ phòng khách nói vọng vào nhà bếp.

Cô bẽn lẽn đi ra cuối đầu không dám nhìn hắn, thỏ thẻ nói "Chỉ là em muốn nấu cơm cho anh."

"Em cần tiền à?" Không mặn không nhạt, như một thói quen hắn thốt ra mấy từ khó nghe.

"Không...Không phải như vậy, em muốn làm là vì em thích." Cô bối rối xua xua đôi tay còn dính đầy dầu mỡ, gấp gáp trả lời vì sợ hắn hiểu lầm.

Hắn im lặng trầm tư nhìn cô, Đan Thanh không dám ngước đôi mắt nhìn hắn không phải vì muốn tỏ ra thẹn thùng, e lệ mà là cô sợ, sợ nhìn vào đôi mắt đó cô không còn can đảm, hắn im lặng rất lâu đến nỗi đủ để cô lấy lại dũng khí, cuối cùng cũng thốt ra được một lời "An Cơ, em thích anh."

Hắn lại im lặng khiến Đan Thanh hồi hộp đến mức hai tay bấu chặt vào nhau, lòng bàn tay như bị móng tay bấu đến bật máu. Đan Thanh cảm giác một phút nữa thôi cô có thể ngất đi, hắn không trả lời khiến cô bối rối như muốn đào một cái hố mà trốn mất. Tưởng như sắp không thể chịu đựng nữa vào giây phút cuối hắn cũng lên tiếng.

"Em về đi, đừng đến đây nữa." Lạnh nhạt, hờ hững thái độ khiến Đan Thanh thấy rõ một điều hắn không thích cô.

"Anh không tin em phải không?" Giọng nói mặc dù đã kìm nén hết sức nhưng vẫn nghe được tiếng nức nở, khóe mắt Đan Thanh đỏ bừng, mũi thì đau xót, đau xót như trái tim của cô. Ngay từ lúc đầu Đan Thanh đã hiểu, hắn có thể không thích cô, ai có thể thích một người chỉ vừa mới gặp vài lần, hiểu như vậy nhưng Trắc Đan Thanh không muốn giữ lại lời nói kia vì cô biết cô không có nhiều thời gian, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý bị từ chối nhưng cô gái nhỏ bé này không thể ngờ trái tim sẽ đau đến mức như vậy.

Người đàn ông nhàn nhã ngồi lại sopha, một chân gác lên chân còn lại lười biếng thốt ra mấy lời: "Phụ nữ bên cạnh tôi rất nhiều nhưng tôi chưa từng thích ai, cũng không có ý định thích ai." Đúng vậy hắn chưa từng thích ai, hắn muốn cô từ bỏ một cách triệt để mặc dù so với những cô gái khác cô có một chút khác biệt, nhưng cô quá đơn thuần, đơn thuần đến mức khiến hắn không nỡ tổn thương, đơn thuần đến mức hắn không muốn mạo hiểm để cô thích hắn bởi vì đến một ngày nào đó hắn sẽ khiến cô đau lòng.

Trắc Đan Thanh cuối đầu trở về phòng bếp, nấu một bữa cơm trong nước mắt, không một chút tâm trạng khiến cho món ăn cũng có mùi vị đắng chát. Cô gái nhỏ bé này vẫn còn là một thiếu nữ tâm hồn trong sáng hơn cả viên pha lê, bị người ta từ chối tình cảm vẫn sẽ đau khổ, vẫn sẽ khóc đến trời giông đất lỡ. Sau khi hoàn thành bữa cơm, cô cuối đầu lặng lẽ bước ra phòng khách cầm túi xách rồi ra về, trước khi đi cũng không chào hỏi hắn một lời.

Mấy ngày sau đó Đan Thanh sống trong nước mắt, trái tim nhỏ bé thật sự bị tổn thương, nó lần đầu thích một người lại bị người ta thẳng thừng từ chối khiến nó đau đớn không thôi. Sau mấy ngày đó, đột nhiên vào một hôm tiết trời rất đẹp, sau ca trực đêm mệt mỏi Đan Thanh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cô chợt hiểu ra, cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, đúng vậy hắn không thích cô nhưng cô có thể theo đuổi cho đến khi hắn thích. Đời này cô nhất quyết muốn ở bên cạnh hắn vì hắn là tình yêu đầu tiên của cô.

Ngày hôm sau cô lại gõ cửa nhà hắn, vẫn mang theo một 'túi thực phẩm to đùng' vì cô biết hắn không quan tâm chuyện ăn uống, tủ lạnh lúc nào cũng trống trơn. Phản ứng đầu tiên khi hắn nhìn thấy cô là cau mày, không nhìn ra một chút gì gọi là vui vẻ mặc dù vậy nhưng Đan Thanh vẫn một mực không từ bỏ cô chu mỏ bước qua hắn đi vào nhà không chút ngượng ngùng. Cứ như thế thời gian trôi qua, cô vẫn nhiệt tình làm người ở không công, hắn cứ tiếp tục lơ đãng không để tâm lấy một chút. Đến một chiều hai tháng sau, hôm đó bầu trời hoàng hôn thật đẹp,khi ánh nắng cuối cùng sắp tắt hắn từ cơ quan trở về nhà mở cửa liền thấy bóng dáng một cô gái mặc tạp dề bận bịu cắm cúi trong bếp, đột nhiên hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Bước đến sau lưng cô, hắn cất giọng trầm trầm hỏi:

"Em thích tôi đến vậy sao?"

Trắc Đan Thanh giật bắn mình, quay đầu nhìn thấy hắn liền nở nụ cười hồn nhiên như đóa hoa vừa chớm nở. Nhìn thấy hắn cô vui vẻ đến mức cười không ngậm được mồm quên hẳn hắn vừa hỏi cái gì. Thấy cô một bộ dáng đáng yêu đến vậy, đột nhiên Lương An Cơ muốn che chở cho cô gái này, hắn nói ra lời khiến ngay cả bản thân cũng không ngờ được:

"Nếu em đồng ý dọn đến đây đi, chúng ta sẽ thử bắt đầu."

Nụ cười trên môi Đan Thanh sựng lại, hắn muốn cô dọn đến đây, hắn muốn cô bắt đầu cùng hắn, là một cô sinh viên Y khoa Đan Thanh hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn nhưng là cô nguyện ý, đúng vậy cô nguyện ý cho hắn cái nắm tay đầu tiên, nguyện ý cho hắn nụ hôn đầu tiên và những thứ đầu tiên khác nữa, cô nguyện ý nấu cho hắn những bữa cơm gia đình, ở bên cạnh khi hắn mệt mỏi bởi vì Đan Thanh yêu, cô đã lỡ yêu hắn mất rồi. Cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc chưa từng thấy được trả lời hắn: "Được"

Hắn không thể ngờ cô sẽ đồng ý, một cô gái ngây thơ như vậy lại đồng ý ở cùng một chỗ với hắn, vừa không đành lòng cũng vừa muốn cho bản thân một cơ hội. Lương An Cơ hiểu được từ trước đến giờ hắn đã bên cạnh rất nhiều cô gái nhưng hắn chưa từng yêu ai, hắn cũng muốn yêu một người nhưng không thể được, nghĩ đến đó hắn lại đâm ra sợ hãi, nếu hắn cùng cô gái ngốc nghếch này ở cùng nhau đến một ngày nào đó hắn nhận ra bản thân không yêu cô khác nào sẽ hủy hoại cô ấy, nhưng rốt cuộc ý muốn cho bản thân một lần để thử đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc hắn khiến hắn không thể phân biệt đúng sai nữa.

Người ta thường nói thế này "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" lửa của Trắc Đan Thanh đủ lớn nhưng cọng rơm là Lương An Cơ lại ướt nhẹp nên mặc dù bên cạnh nhau đã nửa năm hắn ta vẫn lạnh lùng, xa cách. Mặc dù người đàn ông cứng nhắc đó vẫn không chịu mở lòng nhưng Đan Thanh không hề thoái chí, cô luôn tìm cách thể hiện tình cảm, mỗi một lần hắn đáp lại cô, quan tâm cô một chút cô sẽ vui đến mất ngủ. Có một lần trước khi lên giường đi ngủ Đan Thanh trong tay cầm ba bốn viên thuốc vừa định uống, Lương An Cơ từ phòng tắm bước ra nhìn thấy cô liền cau mày hỏi:

"Em bệnh sao?"

Đan Thanh ngạc nhiên lại hồi hộp run sợ, thường ngày nếu có uống thuốc cô cũng sẽ chọn thời điểm khi hắn không có mặt, hôm nay bị hắn bắt gặp không khỏi làm cô chột dạ, giọng nói run run cất lên:

"Không có, thuốc này là thuốc tránh thai và một ít thuốc bồi bổ cơ thể, dạo này bệnh viện nhiều việc em thường phải trực đêm nên sợ không đủ sức khỏe."

Lúc này tâm mi hắn mới dãn ra một chút, giọng nói đàn ông trầm trầm cất lên:

"Tôi dùng bao em không cần uống thuốc tránh thai, không tốt cho sức khỏe"

Đáy lòng Đan Thanh chảy qua một dòng nước ấm, cô vui đến mức khóe mắt đỏ hoe, trong đôi con ngươi tròn xoe lóng lánh như phủ một tầng nước. Nhìn thấy cô như vậy hắn cất giọng: "Sao vậy?"

Trắc Đan Thanh mỉm cười chớp chớp đôi mắt trả lời: "À không có gì, cảm ơn anh."

Tình yêu đối với cô gái nhỏ Đan Thanh chỉ đơn giản như vậy, một chút ấm áp, một chút quan tâm của người đàn ông kia cũng khiến cô nguyện ý vì hắn làm tất cả mọi việc. Đan Thanh từng suy nghĩ cuộc đời này của cô điều duy nhất ông trời ban ơn có lẽ chính là hắn. Mọi người có thể cho là cô cố chấp, ngu mụi cũng có người từng chỉ trỏ nói rằng cô ham giàu, thích chạy đi ôm đùi đàn ông nhưng cô đều mặc kệ, chỉ có cô mới hiểu trong lòng cô tình yêu này vĩ đại đến mức nào.

Một lần khác, tối hôm đó Đan Thanh đang trong ca trực, bắt đầu từ ngày gặp hắn cô đã bỏ hẳn công việc lương cao tại quán bar, theo chuyên ngành y khoa của mình Trắc Đan Thanh tích cực xin đi theo các đàn anh đàn chị lớn hơn, nhờ thành tích xuất sắc cô được giao phụ không ít ca mổ cộng với tiền những ca trực đêm cũng được gọi là đủ. Lương An Cơ từng nói cô không cần cực khổ, hắn đưa cho cô một tấm thẻ nhưng Đan Thanh không dùng nó vào việc cá nhân, khi muốn mua một ít vật dụng trong nhà hay khi đi dạo gặp một bộ quần áo phù hợp với hắn nhưng đắt đến mức cô không trả nổi lúc này mới rút tấm thẻ từ trong ví ra. Tối hôm đó Đan Thanh vừa phụ xong một ca mổ, đêm nay cô có ca trực đêm, vừa định thay ra bộ quần áo Đan Thanh liền thấy mệt mỏi, đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, sờ tay lên trán cô liền hốt hoảng, sốt rồi hơn nữa còn rất nóng, Trắc Đan Thanh cố gắng sức lực đi đến phòng cấp cứu, lần cuối cùng cô còn nhớ được cõ lẽ lúc ấy cô đã đến được cửa phòng cấp cứu.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, quả nhiên vẫn là phòng cấp cứu quen thuộc, một chị y tá quen thuộc đến bên cạnh phát hiện cô đã tỉnh liền nói:

"Tiểu Thanh Thanh, em tỉnh rồi a, thật là không biết chăm sóc bản thân, sốt đến 40 độ mà vẫn còn làm việc. Bây giờ ổn rồi, em nghĩ ngơi một chút có thể về được, trông em có vẻ thiếu máu, bác sĩ vừa truyền cho em một đơn vị máu về nhà chỉ cần bồi dưỡng tốt."

"Cảm ơn chị." Trắc Đan Thanh nở một nụ cười với cô y tá tốt bụng, xoay người cầm lấy điện thoại, nhìn trên màn hình không có cuộc gọi nhỡ nào cô lặng lẽ mỉm cười, đôi môi trắng bệch cười đến đau khổ.

Một đêm nằm ở phòng cấp cứu, Đan Thanh không muốn mất nhiều thời gian nằm im trên giường, nhất quyết muốn có ý định xuất viện, bác sĩ điều trị cho cô cũng không thể lên tiếng ngăn cản. Vừa bước khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng mùa hạ thật đẹp chiếu vào đôi mắt lười biến của cô, bầu trời trong xanh đến mức làm người ta không thể buồn. Đột nhiên điện thoại reo lên, cô cầm trên tay chiếc điện thoại, nụ cười hạnh phúc không che giấu nổi:

"Sao vậy?"

"Em đang ở đâu?" Giọng nói đàn ông buổi sáng nghe thật êm tai, Trắc Đan Thanh thở dài một hơi mãn nguyện:

"Vừa ra ca trực, đang ở cổng bệnh viện, hôm nay anh không đi làm sao, sao lại rãnh rỗi gọi điện cho em vào lúc này."

"Hôm nay chủ nhật, em cứ ở đó đi anh đang ở gần đây tiện đường đón em."

Sáng hôm đó, sau trận bệnh thập tử nhất sinh Trắc Đan Thanh lại được thấy người cô yêu, được hắn đón về nhà, cùng hắn ăn cơm, được nằm trên sopha cùng hắn xem phim, buổi tối cùng hắn ôm nhau đi vào giấc ngủ, đối với cô như vậy cũng được gọi là hạnh phúc. Không cần hắn nhiệt tình, không cần biết hắn có yêu cô hay không, chỉ cần cô hết lòng vì hắn là được.

Nhưng trong cuộc sống còn có rất nhiều điều khiến mỗi con người đều có những khó khăn riêng, đối với hai người yêu nhau thì thử thách đôi lúc lại là một mồi lửa càng khiến tình yêu thêm bùng cháy, nhưng đối với những cặp đôi không có tình yêu chắc chắn nó sẽ trở thành điểm mấu chốt khiến cả hai tan vỡ. Rốt cuộc ngày Đan Thanh không mong muốn nhất cũng đã đến, ngày hôm đó là ngày cô tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành nữ bác sĩ tràn đầy triển vọng. Buổi sáng sau khi nhận được tấm bằng đại học, cô vui sướng ôm lấy bố mẹ mình lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất, bố mẹ cô là những người công nhân rất bình thường ở một huyện nhỏ, họ không có nhiều tiền cho cô ăn học, từ khi học đại học Đan Thanh luôn nổ lực kiếm tiền tự lo cho bản thân nhưng cô chưa hề trách móc họ. Sau khi tiễn họ trở về vì ở nhà cô còn hai đứa em nhỏ cần họ, Đan Thanh lủi thủi cất bước về căn hộ. Hôm nay Lương An Cơ không đến dự lễ tốt nghiệp của cô, không thể nói là không buồn nhưng cô vẫn tự an ủi nói với chính bản thân rằng hắn có việc rất bận. Buổi chiều hôm đó Đan Thanh xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn, tự tay làm chiếc bánh gato chúc mừng, khi bàn ăn đã đầy đủ ngũ vị nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ hơn. Trắc Đan Thanh kiên nhẫn ngồi trên sopha xem tivi chờ hắn, hai tiếng đồng hồ lại lặng lẽ trôi qua hôm nay hắn về trễ, khi cô chờ đến mức mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa. Thân ảnh người đàn ông cao hơn 1m80 vừa vào cửa đã bước đi không vững, Trắc Đan Thanh vội bước đến ôm lấy hắn, không ngoài dự đoán mùi rượu nồng đến mức khiến mũi cô khó chịu, chiếc áo sơ mi tối màu xốc xếch làm người ta chán ghét. Đan Thành dìu hắn bước đến sopha sau đó chạy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ẩm, tay vừa đưa đến trước mặt hắn định lau đi bớt mùi rượu ngay lập tức hắn dùng tay gạt tay cô ra khiến cô chịu đau không ít.

Đan Thanh dịu dàng lên tiếng "Anh chịu khó một chút, có hơi lạnh nhưng sẽ làm tỉnh táo hơn."

"Mẹ nó, cút đi." Nghe thấy rõ lời hắn nói Trắc Đan Thanh sững cả người, từ trước đến giờ hắn chưa từng như vậy, chưa từng nặng lời mắng cô, Đan Thanh cũng là con người bình thường không phải thánh nhân, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn hôm nay cô phải chịu đựng cuối cùng cũng như quả bong bóng nước và vỡ tan, âm thanh không dễ nghe chút nào. Đôi mắt uất hờn nhuốm đầy bi thương mất mác cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi lệ, cô quay sang gương mặt ướt đẫm nhìn hắn cất lời trách móc.

"Lương An Cơ, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì tôi cũng mặc kệ, mẹ nó cô bớt nói nhảm một chút có được không?"

Đan Thanh nhếch môi cười, cô cười bản thân quá nhu nhược, yêu hắn đến nhu nhược như vậy, cuối cùng đến giờ phút này cô cũng hiểu một điều cho dù cô có cố gắng vun đắp, nuôi dưỡng mối quan hệ này như thế nào đi nữa hắn vẫn không thể yêu cô, không yêu chính là không thể, một mối quan hệ muốn hạnh phúc cần cả hai cùng nhau cố gắng, cô đã quá ôm mộng tưởng tự cho rằng một mình cô yêu hắn là đủ rồi, nhưng không phải như vậy đây là lần đầu tiên sau này cũng sẽ có lần thứ hai, khi hắn vui thì đối với cô tốt một chút nhưng khi hắn tức giận cô chẳng phải là một người đàn bà đê tiện hắn muốn mắng chưi thế nào cũng được sao. Rốt cuộc lại cô nghĩ mình phải ra đi, Đan Thanh không muốn đến một ngày nào đó mối quan hệ này không thể cứu chữa được, cô muốn lưu lại kí ức đẹp nhất về một cuộc tình.

Trắc Đan Thanh đứng dậy từ sopha, hướng phòng ngủ mà bước đến, sau khi thu dọn hết đồ dùng cá nhân vào hành lý cô kéo chiếc vali nặng nề bước ra phòng khách, trước khi đi cô quay đầu nói với hắn.

"Sau này anh tự chăm sóc bản thân tốt một chút." Nói rồi nắm lấy tay cầm cửa bước ra khỏi căn hộ đã cùng hắn sống chung hơn một năm, hắn cũng không ngăn bước cô, hắn hiểu như vậy là tốt cho cả hai. Hắn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm được người yêu thương cô, bù đắp những gì hắn không làm được.

Mười một giờ đêm, cô gái ấy bước đi trên con đường lớn, không nhà để về, trên người cũng không nhiều tiền mặt nhưng điều khiến cô bất lực nhất là nỗi đau trong lòng, trái tim cô như bị ai khoét một chỗ phần mất đi là tình cảm phần còn lại dường như chỉ tồn tại để duy trì sự sống yếu ớt, đau đớn như vậy nhưng Đan Thanh lại nở một nụ cười, cuộc đời này cô không còn tiếc nuối gì nữa, yêu cũng đã yêu, đau cũng đã đau, hận hắn cô cũng đã hận.

Hai tháng sau khi Đan Thanh ra đi Lương An Cơ vẫn sống, vẫn làm việc nhưng hắn lại cảm thấy cuộc sống mất đi nhiều thứ, ngày hôm đó hắn cãi nhau với bố đến mức trời long đất lở vì ông phát hiện hắn chung sống với cô, ông đuổi hắn ra ngoài nói rằng ông không có đứa con là hắn, hắn rất bực tức bỏ công việc chạy đi tụ tập ở quán bar cùng bạn bè. Đến tận khuya khi trở về nhà nhìn thấy cô ngồi trên sopha đợi hắn, người đàn ông này có một chút tự trách bản thân nhưng hắn không yêu cô đó là điều khiến hắn mệt mỏi nhất. Suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu bỗng tiếng chuông điện thoại kéo hắn về hiện thực, là một số điện thoại lạ:

"Xin chào, tôi là Lương An Cơ."

"Chào anh, tôi là bạn của Đan Thanh muốn nói chuyện với anh một chút." Một giọng nữ trầm tĩnh nghe có vẻ nghẹt nghẹt.

"Cô cứ nói đi." Hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, gương mặt có chút không tự nhiên.

Giọng nữ im lặng một lúc, hắn cũng không lên tiếng chờ đợi cô ta nói chuyện.

"Tôi nhờ anh đến khu nghĩa trang thành phố một chút, để viếng một người." Giọng nữ nói xong hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh.

Lương An Cơ ngạc nhiên trước đề nghị của cô gái xa lạ, hắn tò mò liền hỏi "Ai?"

"Trắc Đan Thanh." Giọng nói không lớn không nhỏ khiến hắn đứng bật dậy từ ghế, một tiếng nổ trong đầu, người phụ nữ điên này đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy, hắn lớn tiếng gầm lên:

"Cô nói chuyện điên khùng gì vậy, mấy tháng trước Đan Thanh còn đang sống rất khỏe mạnh."

"Cô ấy mất rồi, vừa chôn cất xong vào ngày hôm qua, mẹ cô ấy đưa cho tôi một bức thư nói là nếu biết anh là ai thì gửi bức thư này cho anh."

Ngày hôm đó là một ngày mùa thu có mưa phùn, cơn mưa không lớn nhưng đủ làm người ta cảm thấy lạnh, Lương An Cơ dùng hết sức lực chạy đến một khu nghĩa trang tầm thường, từ xa hắn nhìn thấy thân ảnh một cô gái mặc chiếc váy trắng mỏng manh, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu nâu, đôi mắt bi thương nhìn phần mộ còn rất mới, cỏ ở xung quanh còn chưa kịp mọc. Hắn lẳng lặng bước đến bên cạnh cô gái, nhìn trên bia mộ, một gương mặt quá đỗi quen thuộc, đôi mắt bồ câu to tròn lóng lánh, cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, cái miệng mọng nước cười tươi như ánh nắng mùa xuân chiếu xuống cành hoa hướng dương. Trên bia mộ ghi rõ ' Phần mộ: Trắc Đan Thanh sinh ngày 18/4/1992 mất ngày 21/9/2016. Hưởng dương 24 tuổi.'

Lương An Cơ thấy trước mắt mình rất mờ mịt, cơn mưa phùn khiến lòng hắn lạnh như bị ai đặt giữa hầm băng, hắn bây giờ rốt cuộc vẫn chưa từng tìm hiểu cô, chưa từng hiểu cô dù chỉ một chút. Người đàn ông ngôi xuống thềm đá, ngón tay cái vuốt ve gương mặt trên bia mộ bật cười đau khổ thốt ra một câu:

"Thì ra cô ấy họ Trắc, thì ra sinh nhật cô ấy là ngày 18 tháng 4."

Người con gái mặc áo khoác len bên cạnh lấy ra một phong thư đưa cho hắn rồi nói:

"Trước khi đi, cô ấy nói mình từng sống rất vui vẻ, là bạn với cô ấy nhiều năm tôi vẫn biết cô ấy là người mạnh mẽ độc lập, nhưng lúc trước lúc nhắm mắt Đan Thanh nói 'Diệp Lục, mình rất đau, đau đến mức độ 10, mình không sợ chết mình chỉ sợ người ở lại sẽ đau lòng, xin cậu nếu có thể hãy nói với người ấy đừng đau lòng.'

Người đàn ông mở ra phong thư, từng nét chữ thanh thoát như muốn che dấu đi gương mặt đau đớn khi viết những lời này.

'Lương An Cơ, khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đã nằm yên ở một nơi nào đó. Em xin anh đừng buồn, những ngày tháng chúng ta ở cùng nhau là khoảng thời gian vui vẻ nhất có được trong cuộc đời em.

Chắc anh không biết được, ngày đó gặp được anh em cảm thấy ông trời có lẽ không quá tuyệt tình với mình. Hơn hai năm trước sau một cơn sốt đột ngột giữa đêm em được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mạn dòng lympho, nhà em nghèo, thật sự là nghèo bố mẹ em chỉ là những người công nhân rất bình thường, tiền học đại học cũng khó có thể lo cho em hơn nữa em còn hai đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, em không để họ biết được chuyện này, cũng chưa từng có ai biết chuyện kể cả anh vì em không muốn bố mẹ lo lắng càng không muốn anh dùng ánh mắt thương hại nhìn em.

An Cơ, anh có nhớ cái ngày anh từ chối tình cảm của em không? Hôm đó em rất buồn, khóc đến sưng cả hai mắt nhưng rồi đột ngột em nhận ra em không có nhiều thời gian, em muốn ở bên cạnh anh, chỉ là yên lặng ở bên cạnh anh thôi cũng được, từ trước đến giờ em chưa từng nói với anh nhưng em tin là anh hiểu 'em yêu anh', không phải cố chấp mà đơn thuần chỉ là yêu, yêu đến mức em không còn yêu bản thân mình nữa.

Rồi chúng ta thật sự ở bên nhau, anh cho em biết dốc hết sức mình mà yêu một người là như thế nào, đau đớn là như thế nào. Ngày em ra đi, em chợt hiểu một điều, anh chưa từng yêu em, lúc đó nói không hận là nói dối nhưng vài ngày sau em cũng hiểu được, chuyện này từ đầu đến cuối cũng do em nguyện ý muốn trách cũng phải trách bản thân em.

An Cơ, xin anh một lần để cho em được ích kỷ , em không muốn bản thân bị lãng quên, em không muốn anh quên mất em, nếu sau này anh tìm được người mình yêu xin anh cũng đừng quên đi trước kia có một người dùng tất cả con người để yêu thương anh.

Xin anh tha thứ cho sự ích kỷ của em.

Trắc Đan Thanh.'

Bức thư khép lại đã ướt đẫm không biết là do mưa hay nước mắt, người đàn ông dùng tay vuốt ve gương mặt trên bia mộ, giọng nói nghẹn đặc:

"Cô ấy thật sự quá nhẫn tâm, cô ấy không biết được chỉ cần cho tôi một chút thời gian nữa thôi tôi đã có thể yêu thương cô ấy thật lòng. Nhưng cô ấy không chịu đợi, đợi chờ tôi một chút nữa là được."

Nói xong hắn nhắm mắt ngước mặt lên trời, từng giọt mưa li ti hòa với những giọt nước mặn chát trên mặt khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Lấy lại bình tĩnh hắn nhìn gương mặt tươi cười nhưng đã không còn hơi ấm mà nói:

"Đan Thanh, em không biết được, sau này anh cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ sinh con nhưng anh không thể biết được tình yêu là gì. Đó có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất ông trời dành cho anh bởi sự chậm chạp, vô tâm của anh.Một chút nữa thôi, anh đã yêu em rồi."

Hôm ấy mưa phùn rất nhiều, cơn mưa mùa thu như muốn người ở lại khắc ghi sự lạnh lẽo đến tận tâm can, hôm ấy người đàn ông ngồi ở nghĩa trang suốt cả một ngày, hắn không làm gì hết chỉ vuốt ve gương mặt trên tấm bia đá. Mùa thu ấy, người con gái kia rời đi trong con mưa để lại sau lưng bao nỗi oán hận, tiếc thương.

Rời khỏi nghĩa trang tôi lặngbước về nhà, ngước mặt lên xin hỏi tình yêu là gì, một đời cô gái mang theotrái tim yêu thương không trọn vẹn mà rời khỏi, một đời người đàn ông ở lạikhông thể biết đến tình yêu là gì. Là nước mắt, là bi thương, là tiếc nuối xinvùi vào năm tháng, để lại cho hắn một trái tim đã không còn hơi thở tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman