Chương 1: Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn nhà tranh thơ mộng, có 1 đứa bé mặt khôi ngô tuấn tú chạy đến 1 người phụ nữ mặt phúc hậu, ánh lên nét dịu dàng

- Mẫu thân, tình yêu là gì vậy?

-Tình yêu sao? Tình yêu giống như con ăn viên kẹo vậy

- Ăn kẹo sao?

-Đúng rồi, có những viên kẹo ngọt ngào khiến con hạnh phúc nhưng...

-Nhưng sao vậy vậy mẫu thân?

Đứa trẻ vươn tay định chạm đến người phụ nữ thì cậu cảm giác được 1 cái gì đó đạp mạnh lên bụng cậu. Cái áo trắng phau của cậu bị in rõ vết giày. Một âm thanh vang lên :

-Mình vừa đạp phải cái gì đó thì phải? Á, trễ rồi!!! Đi mau thôi

Cậu đau đớn tỉnh dậy, lơ mơ nhìn thấy 1 bóng người đang chạy đi có vẻ gấp rút. "Bộp" 1 cái gì đó rơi trúng mặt cậu. Cậu khó chịu cần thứ đó lên, té ra là 1 cái bảng tên, trên đó ghi rõ các thông tin về người vừa đạp cậu. Cậu cười nham hiểm "Thì ra tên là Taiyouno Haruki hả, được rồi"

Taiyouno vội vã chạy lên lớp, lúc cậu đến nơi thì chuông kêu lên

-Phù, cuối cùng cũng kịp rồi

Cậu thở không ra hơi, dùng tay lau đi vết mồ hôi. Bỗng 1 học sinh khác lên tiếng

-Này Haruki-kun , bảng tên cậu đâu rồi?

-Bảng tên?

Cậu giơ tay lên quơ quơ tìm cái bảng tên trước ngực liền thất thần hét lên, mặt tái đi:

-Đâu rồi? Đau rồi? Bảng tên mình đâu rồi?!?!

"Reng reng reng" tiếng chuông kêu lên báo hiệu đã đến lúc ra về. ...........thất thần suốt cả buổi vì cái bảng tên đó. Trong cái bảng tên đó chứa 1 thứ, là di vật do mẹ cậu để lại cho cậu. Là vậy duy nhất cậu nhận từ mẹ, vì mẹ cậu đã chết khi cậu chào đời, để lại cậu và chị cậu giựa thế gian này. Mặt khác vì nhà cậu rất nghèo, chị cậu cực khổ đi làm thuê làm mướn, buôn ba khắp nơi để nuôi cậu, cậu không thể vì vậy mà làm khổ chị mình được. Cậu đang trong bao nhiêu lo lắng vì cái bảng tên thì chiếc cửa lớp bỗng mở ra, 1 giọng nói cất lên:

-Ở đây có ai tên Taiyouno Haruki không ?

Cậu đang ngẩng người thì bị thằng bạn húi vào tay liền bật đứng dậy

-D..dạ vâng, là tôi

-Hm..tôi lượm được cái bảng tên của cậu

Nghe được câu nói đó cậu vui mừng lên, chạy tới cầm tay người kia liên tục cảm ơn

-Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều, tôi đang lo lắng vì mất nó đây

Bỗng cậu nghe tiếng xì xào. Cậu nghiêng người lui thắc mắc đang có chuyện gì thì 1 người khác nhắc nhỏ với cậu "Hắn là Tsuki Fuyumi là cái tên đáng sợ, nỗi tiếng với chỉ 1 cái liếc liền gây chết người" Cậu run bần bật khi nghe lời nhắc của người bạn kia, chầm chậm nhìn sang cài người đang ở trước mặt mình, thả tay ra. Hắn liền hỏi, giọng trầm "Sao thế?" Cậu bắn người, với giọng sợ hãi cậu trả lời:

-K..Không c..có gì a

-Vậy chúng ta cần nói chuyện

-N..nói ch..chuyện..?

-Đúng, cậu có phải người sáng nay đi tới lớp bằng cách nhảy qua bức tường ở phía sau trường không?

-D..dạ vâng..g, l..là tôi..i

-Vào lúc nhảy qua tường cậu cảm nhận được mình đạp phải 1 người phải không?

-Không..g lẽ đó là anh?

Giọng cậu sỡ hãi, cậu cúi gập người xuốngliên tục, luôn miệng xin lỗi

-Xin lỗi..xin lỗi...xin lỗi...

Hắn chỉ tay vào chiếc ao trắng in rõ vết giày

-Và đây là tác phẩm của cậu

Tiếng xì xầm của những người xung quanh càng ngày càng to "chết cậu ta rồi, không nên dính líu đến cậu ta nữa, tránh xa cậu ta ra không bị liên lụy mất.."

Mặt cậu biến sắc

Tôi xin lỗi..xin lỗi...cậu bắt tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm nô lệ cho cậu để trừ tội

((Cậu nghĩ thầm: Cái gì thế này??? Mình đã nói cài gì thế này???))

Hắn có hơi bất ngờ vì câu nói của cậu rồi mỉm cười nham hiểm chấp nhận

-Được thôi, thật là 1 ý không tồi

((Cậu nghĩ thầm: Thôi chết mình rồi))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện