Thích thầm ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương thật vừa vui vừa buồn !

Chỉ cần người đó cười thôi, một nụ cười mỉm.

Hình bóng đó khắc sâu vào tâm trí, tựa như con dao cứa vào gốc cây vậy.

Lúc lại hờn ghen không chịu được, bực tức ra mặt, nhưng lại cảm thấy đau, mình làm gì có quyền mà ghen..?

"Tôi thích cậu ấy,

Giấc mơ này...

Hình như quá đỗi xa vời rồi" 

 Tôi học lớp A1 còn cậu ấy học lớp A2, cách nhau những 5 mét (5 mét đó mấy ba :)) ), mà hai lớp lại không hai qua lại... Lớp nào làm việc lớp nấy thôi.

Cậu ấy được có khá nhiều bạn bè yêu quý, vì nụ cười của cậu. (Ghê dị, chắc răng sáng lắm :(() Nhưng ngày nào cậu ấy cũng đi với 2 người bạn, hai người ấy tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện, với tới...

Một người quá cao xa, không cách nào tiếp cận.

Một người lạnh lùng, băng giá... Ở một thế giới khác hoàn toàn với tôi...

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, như bao cô gái khác có thể tìm thấy trên đường.

Cậu ấy là mặt trời nhỏ, hiếm khi mới chạm vào những người như tôi.

Sao có thể với tới, mặt trời xa vậy cơ mà.

*********

- Yuu à, mày lấy đưa giùm tao tập tài liệu ở bàn thầy giáo được không? - Rin, nhỏ bạn tôi bày ra cái vẻ mặt đáng thương cảm nhất long lanh nhìn tôi.

-À được chứ  ! - Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ là vài phút, chắc chắn là kịp giờ ra chơi.

-Cảm ơn mày! Hôm nay tốt ghê !- Nhỏ cười tươi như ban đầu, đúng là dễ cười.

-Không có gì đâu ! - Tôi liền xoay bước, bước tiếp đến phòng giáo viên. Trong đầu thì chỉ có mỗi một suy nghĩ "Hi vọng là kịp giờ ra chơi". 

"Rầm "

Có lẽ tôi đã đâm vào ai rồi, tại cứ luẩn quẩn mấy suy nghĩ chời bời. Thật sự là nên thay đổi cái tính cách này của tôi đi chứ...

"Đau quá"

Sàn nhà trường cứng như đá (thì nó được làm từ đá mà mẹ trẻ), kinh phí ít quá mà, không làm nổi một cái sàn đỡ bẩn và sạch bong hơn.

- X,Xin lỗi... tớ hậu đậu quá...

Nụ cười duy nhất có thể chói mắt người khác như thế này, có lẽ cả đời tôi chỉ gặp được một người....

Là cậu ấy thật sự sao ?

Tôi dụi dụi mắt, chắc chắn không phải mơ rồi. Không biết đụng vào nhau là xui hay may nữa...

-À,không ,tại tớ ! - Chắc chắn là lỗi của tôi rồi, lơ mơ cho lắm vào. Gặp crush chả biết nói gì, huhu.

Cậu ấy lấy tay định đỡ tôi, nhưng tôi lại không hiểu được vì sao....

Tôi lại giật ra...

Đứng trước mặt cậu ấy chỉ biết chỉ biết bối rối, đúng là ngốc quá mà, gặp crush là cơ hội ngàn năm có một, có tình huống cẩu huyết này thì triệu năm có một !

-Cảm ơn, tớ không sao...

Tôi đứng phắt dậy rồi chạy đi, ở lại để mà đỏ mặt thêm sao ?

"Xoạch"

-Thầy ơi cho em xin tập tài liệu..! - Tôi thở hồng hộc và đỏ bừng mặt, chả biết là do chạy hay do gặp cậu ấy nữa...

-Là em à Chae Rin, em làm thầy bất ngờ đó, có chuyện gì mà chạy vội vậy? Bình thường em đâu có chạy bán sống bán chết như thế này...

-......Ờm... Em, em vừa bị ngã xong, lại thấy bên cạnh sàn có con gián, sợ quá chạy một mạch tới đây luôn ạ...

- Vậy hả ? Chắc sàn cũng nên thay rồi nhỉ... Để thầy bảo các bác lao công.... À,Tập tài liệu thầy để trên bàn, lại làm phiền em rồi.

-Không có gì đâu ạ ! - Tôi vui vẻ yêu đời nhấc đống tài liệu lên xem xét và kiểm tra tên lớp.

À, đúng lớp mình rồi...

- Hử ? Yuu, em...

- Dạ ? - Tôi quay ngoắt sang chỗ thầy

-Mặt em đỏ hết rồi kìa, trời nóng quá hả ? - Thầy lấy tay quạt quạt - Ừ, thầy cũng thấy nóng... nhưng học sinh như em thì mặc đồng phục mùa hè, thầy mặc vest nên thấy vậy... à, chắc là do em vừa chạy nhỉ ?

-Vâng ạ ....... - Tôi bẽn lẽn gật đầu mà đống tài liệu trên tay như muốn rớt ra ngoài...

"Xoạch"

Vội vã đi ra khỏi phòng giáo viên, một tay bê tài liệu tay kia tôi sờ nhẹ vào trán...

"Quả nhiên....mặt nóng quá rồi"

**************

Bây giờ đã là hè rồi, thời gian trôi nhanh thật. Nhanh như cái cách cậu ấy chạm nhẹ vào tôi và nhanh như cái cách tôi rời khỏi phòng giáo viên... Giờ rồi còn nhớ mãi...

" Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ .Chán quá". Yuu chán chường nhìn cửa sổ, gợn mây bây giờ cũng đã trôi đi đâu rồi.

"Reng reng" có điện thoại, tôi thách kẹo là con bạn trời đánh rồi.

"Biết ngay. Rin_Ryu"

-Alo, Yuu Aki phải hông hả ? - Cái giọng thích lập nghiệp cà khịa này khiến tôi muốn đánh nhau quá.

-Sao vậy ? - Thở dài, thôi thì thi thoảng nghe con bạn trò chuyện về mấy bộ phim đam mẽo Thái Lan nó hay xem cũng vui vui... Mặc dù tôi là dân ngôn tình chính gốc.

-Hôm nay tao có một buổi tiệc đó,mày đến không? Bọn tao đang thiếu người... - Rin cười hihi trong điện thoại.

Lần này tôi thật sự bất ngờ đó, không phải là về "2gether the series" hay "Love by chance" gì gì đó của nó nữa à...

- Hả...Lúc mày thiếu rồi mới cần đến tao à.... buồn quá ~ tao có bao giờ đến những buổi như thế này đâu !

Tôi hơi nhăn mặt, bĩu môi.

-Thế nên mới phải đi, coi như giải ngố đi !

-Cái gì ....!

-Thế nhá, địa chỉ tao nhắn cho mày !

-Cái ..gì hả...này !

"Píp píp"

Đương nhiên con bạn thân này sẽ ngắt máy ngay tắp lựu để mình không phản đối rồi.

- Phiền thật đấy, không đến thì lại mắc tội với nó... thoi thì giải ngố ?

*****

-Nè Rin, tao đến rồi ...

- Yu ~  Bạn yêu ~ Tao ở phòng số 2 nha !

-Ừ ...

Thực sự là tôi chẳng hiểu con Rin nó thấy đam mẽo ở chỗ quái nào như thế này.

Quả thật Chae Rin chẳng có chút hứng thú nào với việc này. Nhìn quán bar mà cô ớn lạnh, toát lên cái vẻ hư hỏng và còn có mấy tên xăm hình rồng đứng trước cửa . Yuu bước vào phòng số 2

-A ! Yuu, tớ ở đây này 

Yuu chỉ biết vẫy tay rồi đi đến ghế ngồi cạnh Rin, ngượng quá mà

-Mọi người, đây là bạn em Yuu cậu ấy mới đến đây lần đầu !

Yuu chỉ biết cúi chào, thực sự là tôi và Rin đều mặc cùng một thể loại đồ bình thường, mà đến cái 'BAR' sexy hở hang này thì có... hơi ngại...

Rin à, mày vứt liêm sỉ đâu rồi...

 "Là cậu ấy, cậu ấy cũng đến đây sao ?"

Tôi há hốc mồm, trời, tưởng cậu ấy ngoan ngoãn lắm.. không sao, là con trai ai chả thích mấy chỗ này...

- Yuu à, uống với bọn anh đi !

-Dạ...thôi ạ ! - tôi từ chối, dù sao tửu lượng của con gái cũng không sánh bằng con trai được....

-Thôi nào, lẽ nào mày sợ ? - Rin cười cười, chọt vào eo tôi như khiêu khích. Sự thật là mày đừng có nói câu đấy khi đang nốc cola của người ta !

-Vậy tao uống một ngụm thôi, được không ? 

Tôi nhấp một hơi dài, hình như bị lời khiêu chiến của Rin làm tức ói máu rồi.

Tôi nhìn cậu ấy, vẫn là khuân mặt lạnh đó, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào, thật muốn cắn cho một phát mà... không dám.

Xa quá, cậu ấy, sao lại như thế... thật sự... mình, mình không thể với tới sao ?

Cậu ấy sao lại nhìn dễ thương vậy ?

Sao cậu lại làm tôi rung động thế ?

Chóng, chóng mặt... thật sự, hết cách rồi sao...

Mình chỉ muốn bên cậu thôi mà...

~~~~~~~~~

-Đây là đâu...đau đầu quá....

Nhìn xung quanh, là một nơi vừa quen vừa không quen, nhưng tôi cá kẹo với mấy người là đây không phải phòng tôi.

Tưởng tượng đến cái viễn cảnh bị bắt cóc rồi buôn bán , tôi sợ hãi nhìn quanh...

A, Rin.

LẼ NÀO CÔ  ẤY CŨNG BỊ BẮT RỒI ?!

- Yuu ~ Dậy rồi ~ - Rin nhéo má tôi - Tưởng lên pha trà uống với Diêm Vương rồi chứ ~

- Rin...chuyên gì vậy? Tao không nhớ được gì cả....

- Ủa ? Không nhớ gì thiệt hả ? Một tên lớp A2 nào đó đưa cậu về ấy ! Tại cậu say quá, mặt đỏ lựng lên... nhìn trông đáng yêu hết biết luôn á, tao có giữ ảnh này ~

Là, là cậu ấy ? 

Đây có được coi là bước tiến không ?

Ng,ngại quá... mình không làm gì kỳ lạ chứ ? 

-Tớ có làm gì kì lạ không ?

-Hôm qua đúng là nhìn không ra cậu, mặt mày đỏ lựng xong rồi còn ca hát nữa... nhưng lại cứ thấy ngài ngại như thế nào nên kiểu nhảy cảm bất thường luôn, tự nhiên phồng mang trợn m...

-Cái...gì, tao làm vậy á ! - Tôi dường như chả để tâm đến mấy câu sau nữa, chắc chắn là, giờ còn mặt mũi nào nữa đây ?!

-Chứ còn ai vào đây ! Chả lẽ tao ??? - Rin cười cười, vô vào lưng tôi.

Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy rồi, chỉ muốn đào cái lỗi chui quá (Nhưng bây giờ đang dịch nhà nước cấm ra ngoài chị ơi :(( )

- Mày có số của của cậu lớp A2 đó không ? - Tôi ngây thơ hỏi. Đương nhiên chẳng nghi ngờ rồi, giúp thì phải cảm ơn ! Có cơ hội gặp cậu ấy thật sao ?

- À không! Có quen biết gì đâu, hình như là cậu ấy cũng là thể loại đi cho đủ sĩ số í mà. Giống mày ấy... - Rin gật gù

-Thế tìm được anh nào chưa? Đi đến chỗ đấy thì ít ra cũng phải nhắm trúng 1 anh chưa đúng không ?

Tôi nhìn nó vừa nhíu mày vừa cười, chuyện này là bình thường, nhưng có lẽ đối với nó hơi khó... Nó thích trai đẹp nhưng mà trai đẹp nào vào mắt nó cũng thành yêu nhau... thì hết cách...

-PHỤT .....

Nó sặc hết đống nước trong họng ra, lẽ nào là tìm được rồi ?

Quả này là bắt trúng tim đen rồi 

-Có anh nào rồi hả ? Chúc mừng nha ~ 

Tôi vỗ vỗ tay chúc mừng

-Làm...gì...có mày cứ nghĩ lung tung.... - Nó đỏ bừng mặt lên như ai đốt lửa trên khuôn mặt nó.

-Ồ hóa ra là do tao nghĩ lung tung hả ~

Tôi nổi hứng lên giọng cà khịa nó. Nó liếc xéo tôi một cái lạnh lùng, mặc dù mặt vẫn đỏ như trái cà chua...

-Mày ở nhà tao đủ lâu rồi đấy ! Cút xéo đi ! - Nó đỏ lựng mặt đá tôi không thương tiếc ra ngoài...

- Ê bình tĩnh gì căng ! - Tôi hùa vào trêu nó -Cho tao ở tắm nhờ tí, đằng nào mai tao cũng phải đi học thêm mà !

-Cho mày 10 phút không xong thì ở truồng ra ngoài, đây không bố thí đồ tắm !- Nó vẫn gắt lên với tôi, nhưng thái độ một đằng mồm nói một nẻo...

Nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ Tata của nó, vậy mà đã bắt đầu tính giờ rồi.

-Biết rồi! -Tôi cũng chả dại mà chọc giận con này liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, xả nước ấm xuống người...

~~~~~~

Tắm xong đúng là thoải mái thật khử được hết mùi rượu, phê :]

-Đúng 10 phút nhá ~ - Tôi giơ ngón cái ra. Thấy ta giỏi Toán chưa, há há há !

-Tốt !

Rin liếc tôi với ánh mắt nạnh cmn nùng :3 Chắc vẫn còn ấm ức vụ lúc nãy !

- Vẫn giận tao à ~ - Tôi xán lại gần nó, trưng ra cái bộ mặt hết sức thương cảm.

-Giận đâu !- Nó vẫn không thèm nhìn tui, kiểu này là dỗi luôn rồi, giận gì nữa... Mệt mỏi vì bà tsundere này.

-Thôi mà Rin xinh xắn đáng iu, hôm nào đi chơi đi, tao bao- Tôi đành phải dùng kế hiểm, mặc dù biết kế này trăm trận ta thắng nhưng cũng tốn kém nhân lực không ít. 

Nó khựng lại một lúc sắc mặt vẫn không thay đổi, hất tóc kiêu ngạo nói :

-Tha cho mày !

-Ừa, iu mày ghê ! Thôi tao về đây !

- Hở ? Về sớm thế ? - Nó ngơ ngác

- Chứ mày muốn tao cắm rễ ở chỗ này luôn hả !

- À không, về đi, không tiễn.

Vâng bạn tốt của tôi đó :> Mới vừa hứa bao nó xong, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn.

-Thứ vô tâm !- Tôi giả bộ lườm nó một cái rồi chạy xuống cửa đi giày, mở cửa rồi vẫy tay chào Rin một cái.

Tôi đi bộ về nhà, may mà ở riêng chứ không là bị mẹ mắng rồi, trên đường đi tôi tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua....BCS à nhầm BVS. 

Nhưng tôi lại không phải là đứa rành việc này, vì lúc thanh toán cứ thấy ngài ngại làm sao á, khi mà người thanh toán là đàn ông hay trong cửa hàng có nhiều người, ngại chết được !

Tôi lấy đồ xong liền đi ra quầy thanh toán lòng thầm nghĩ "may quá, bây giờ không đông". Quả đúng là không hề đông đúc mà chỉ có đúng một vị khách... Người thanh toán là nữ a, quả là may mắn... Còn vị khách kia...

Là cậu ấy ?!

...làm sao bây giờ .... Act cool đứng hình mất 5 giây....

Tôi nhìn lại mình: quần đùi , áo thun cộc tay, tay cầm BVS...

- Hi ! Còn nhớ tớ chứ ?

Ai mà ngờ được, cậu ấy mới là người bắt chuyện với tôi trước.....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro