Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chỉ vì trốn tránh để mà mất nhau
Chị bằng lòng sao?)

...

Mable dựa vào cây, tay không ngừng sờ viên ngọc hay được gắn trên băng đô

Tôi nhìn chị ấy chân nhấc lên tiến lại, dù đi trên cỏ nhưng nhờ tiếng gió mà che khuất được. Tôi ngồi xổm bên cạnh chị ấy "Đẹp quá.." Tôi khẽ nói "Nó giống màu mắt của chị.."

Tôi nhìn vào mắt chị ấy. Mable quay qua nhìn tôi, cho dù đôi mắt có vẻ mở to ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh khuất đi. Chị ấy nhếch môi "Chào!"

"Chào chị.." Tôi bĩnh tĩnh đáp lại 

"Em mới gặp mà đã biết đôi mắt chị đẹp sao!? " Chị nhấc cằm tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. Viên ngọc trong tay chị ta đột nhiên sáng lên 

"Đúng" 

Nghe câu trả lời của tôi chị ấy bỏ tay xuống, cười "Em mới tới phải không cô bé? Chị nghe em khá nổi hiện giờ"

"Chị đang buồn ?" Miệng tôi vô thức nói, đầu nghiêng sang 1 bên

Mable ngơ 1 chút nhưng lại tiếp tục cười "Em có vẻ hợp với chị đấy.." Chị ấy vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình "Ngồi tâm sự với chị đi!"

...

Mandy đang trong trạng thái hoang mang, rõ là cô đã dặn tôi đứng ở đây nhưng giờ thì không thấy đâu nữa rồi. Trong tay cầm hai lon nước cô chạy vòng quanh tìm kiếm. Kiếm đủ mọi nơi đột nhiên ánh mắt cô mới hướng về phía sau trường

"Myan!!" Cô vội chạy lại nhưng vừa tới thì nhảy dựng lên nhìn người bên cạnh

"Bé con, em nói hay đó!" Mable che miệng cười "Em đúng là chả biết nói đùa!!"

Có cảm giác mình không được quan tâm đến, Mandy vội cúi người "Em chào chị!!"
Nếu Mandy nghĩ mình có nên chào khong thì vẫn nên, Mable có thể coi là hoa khôi, cho dù không đẹp hay giỏi bằng tôi cũng rất khó gặp trong khu trường này

Mable quay qua, ánh mắt chỉa thẳng vào cô ấy. Ánh mắt chứa sự phiền phức cho người trước mặt. Ánh mắt làm cho cô ấy run lên 

Tôi nhìn Mandy thì cất tiếng "Chị, đây là Mandy. Bạn cùng lớp với em" 

Mable quay qua nhìn tôi, ánh mắt hiền dịu lại đến bất ngờ "Ồ, ra là bạn với My-chan" Chị ấy gật gù đầu "Vậy cũng được, tạm chấp nhận!"

"Xin lỗi để cậu chờ, ngồi xuống nói chuyện chung luôn đi!" 

Mandy nghe thì như bị điện giật, lia lịa gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Đưa lon nước cho tôi và chị ấy "Chị uống đi ạ!"

Mable nhìn lon nước rồi cười lạnh "Không cần" Chị ấy tiếp tục quay qua tôi "Em uống không?"

Tôi lắc đầu

Mandy bật lon nước, mắt nhìn về hai người phía trước "Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy?"

Tôi lắc đầu. Ba người lại nói chuyện cho dù Mable thật sự không nói nhiều cho Mandy cho lắm. Có cơn gió nhỏ vụt qua tai tôi như thì thầm gì đó, tôi quay ra đằng sau! Anh trai của Mable, Dipper

Hai khuôn mặt giống nhau nhưng sắc mặt khác, trên mặt Dipper còn chả thấy tí thần sắc nào cả

Mable như biết trước, đứng lên chỉnh lại váy "Ta đi ra chỗ khác đi Myan!"

Tôi im lặng 1 hồi rồi gật đầu, đứng dậy đi theo chị ấy, Mandy cũng đi theo. Khi đến gõ quẹo, không còn thấy người kia nữa tôi lên tiếng "Chị Mable.."

Chị ấy quay lại, bóng cây che nửa khuôn mặt chị ấy, nửa khuôn mặt đang được hưởng nắng đang cười. Tôi nhìn chị ấy, trong lòng có 1 câu nói vang lên

Trong mắt chị ấy có nỗi buồn

....

Lúc hết giờ học tôi đi về kí túc xá, trong lúc lục túi mới phát hiện mình không cầm theo chìa khóa. Tôi thở dài, đành đi tìm người cùng phòng vậy

Tôi ra khỏi kí túc xá, tiến tới khuôn trường B để vào khối 1. Khối này đa số toàn người thường, chỉ là có vài khả năng vượt xa hơn 1 tí với người thường. Giờ là 4h, có vài lớp ra ngoài chơi, vài lớp còn học hoặc đã về. Để tránh mấy người trên hành lang, tôi đi mép mép của sân thể dục giữa trường

( Vụt)

"Nè..Cô bé ở đằng kia coi chừng!"

Con dao của ai đó bay thẳng đến chỗ tôi, tôi nghe tiếng thì dừng chân, mắt lạnh hướng về phía con dao . Con dao hung hăng bay tới, nhưng còn 2 mét thì bị gió mạnh thổi đến tận bên kia sân

Cái này..

Não tôi còn chưa tiếp thu được thì có 1 con dao khác bay tới. Lần này thì những cơn gió phụng mệnh tôi không kịp, nhưng đằng này cũng phóng tới được 1 mét thì như bị đụng lại tường, bay người trở lại người ném vô điều kiện. Cô bạn đứng đo cố tình ném vào khuôn mặt tôi, cô ấy hét lên run rẩy

"Dừng lại!" Tôi vẫn bình tĩnh nói lên hai chữ, con dao chỉ còn 1 chút nữa chạm vào mặt cô ta rơi bịch xuống đất, tôi nhìn những người ở đó chưa được 2 giây thì tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra. Những người đó cũng chỉ nhìn theo 1 chút rồi tiếp tục học

Nhờ linh cảm, ừ thì linh cảm. Tôi vòng ra sau trường

"D..Dừng lại..." Tôi thấy, tôi thấy 1 cô gái bị tụi con trai cầm kéo chuẩn bị cắt tóc. Cô gái đang khóc lóc cầu xin

Tôi không hét lên hay gì cả, nhẹ nhàng tiến lại gần đó. Mấy tên đó thấy tôi thì cười gian

"Hô hô, cô em xinh đẹp tới đây có gì không?"

Tôi nghiêng đầu qua 1 bên nhìn cô gái, nhẹ lên tiếng "Thả cô ấy ra!"

Mấy tên nhìn qua cô gái đó rồi tiếp tục cười "À, bạn em à... Cô ấy đang chơi với bọn anh thôi, hay cô em chơi cùng đi!" 

(Xoẹt)

Ngón tay mà hắn định chạm vào tôi đột nhiên chảy máu, hắn ta đau đớn kêu lên. Mấy tên kia nhìn tôi canh chừng, lùi lại mấy bước

"Tôi xin nhắc lại 1 lần nữa, thả người này ra và lên phòng hiệu trưởng với tôi!"

"Con khốn này!!"

***

(Rầm!!!)

Tiếng đập bàn trên phòng giáo viên. Tổng cộng 5 đứa con trai cao to trong tình trạng bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng đỏ. Tôi ngồi yên ở phía bên kia. Ở trong phòng giáo viên này còn có Toby, Masky với Hoody, nói mới nhớ ba người này ở trong hội học sinh với cũng cùng khối 1 mà nhỉ!? 

Hồi nãy đánh nhau tôi bị 1 đứa đánh lén, may mà bị sượt qua tay. Máu cứ chảy chảy xuống nên bây giờ đang được Masky ngồi vừa băng tay lại vừa nghe thuyết giáo. Ngồi nhìn vết thương rồi nhìn mấy người kia tôi mới quay qua hỏi "Cô gái kia đâu?"

"À.." Anh ấy vẫn ngồi quấn băng "..Không sao đâu, đang ở phòng y tế!"

Tôi gật đầu

"Mà sao em lại tới khối 1?" Toby chọt chọt vào đám người vừa quỳ vừa đang bị chửi kia

"Em tìm người cùng phòng, em không có chìa khóa!" Tôi nhìn cánh tay vừa được băng bó xong, miệng tự nói ra

"Vậy đi, anh dẫn em đi lên chỗ người quản kí túc xá!" Masky đứng dậy, phủi quần, chỉnh mặt nạ nói

Tôi nhìn anh ta 1 hồi rồi gật đầu đi theo ra ngoài cửa

Tôi thấp, thấp cực. Masky này còn cao hơn tôi 1 cái đầu, người tên Toby cũng vậy. Còn người tên Hoody thì cao hơn hẳn hai người này, tôi còn chưa tới vai

"Dạo này lạnh quá nhỉ?"

"Vâng" Tôi gật gù đầu, chuẩn bị đến mùa đông rồi

"Mà cho anh hỏi 1 câu được không?"

Tôi nhìn sang "Vâng"

"Em có đồ mặt ở nhà chưa?"

Tôi gật đầu "Đồ của em được hiệu trưởng gửi rất nhiều, mấy thùng. Có từng chữ trên mỗi thùng là xuân, hạ, thu, đông" Tôi ngáp 1 cái, tỏ rất mệt mỏi

Đi 1 hồi cũng tới phòng nhưng nó bị khóa, anh ấy bảo sẽ xuống lấy chìa khóa từ chỗ bảo vệ nên tôi đứng đợi. Đây là khu của khối 1 tầng trệt

(Pằng pằng pằng)

Có tiếng súng vang lên ở hành lang, tôi không nghĩ ngợi gì chạy đến ngay

"Aaa..!!"

"Im mồm, nằm xuống mau!!"

"Lục xoát hết đi bọ bay!!"

Có 1 đám trộm, 1 băng đảng trộm. Tôi nghe nói bọn trộm vẫn thường đột nhập vào đây vì đây có nhiều tiền và có nhiều con cái nhà quý tộc. Tôi nhìn những con tin mà hắn bắt được 

"Chị Mabel!!" Tôi khẽ hét thầm trong lòng, mắt trợn to! 

Bọn chúng thẩy chị ấy qua với mấy người. Chúng cầm viên ngọc trên đầu chị ấy ngắm ngía rồi cười

"Bọn khốn!!"Mabel hét lên

Tên cầm đầu nhìn chị ấy cười "Cảm ơn lời khen!"

"Trả cho chị ấy!"

Tôi cầm tay hắn, mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn ta quay lại nhìn tôi, miệng tỏ ra nụ cười 

"Haha, tao không ngờ trong cái trường này cũng có con bé đẹp thế này!! Bắt.." Có 1 vật gì đó lạnh lẽo để ngay giữa cặp lông mày, hắn ta run run, phất tay ra hiệu cho mấy thằng khác chuẩn bị tấn công

"Ngươi không thực hiện.." 

(Bộp)

Tên cầm đầu ngã xuống đất, giữa lông mày là 1 thanh băng đâm xuyên vào. Thanh băng từ từ biến mất, những người xung quanh hét lên. Cái xác tên cầm đầu rơi xuống, đằng sau là 1 bóng dáng nhỏ, cánh tay giơ nhẹ lên, khuôn mặt xinh đẹp không có gợn sóng. Những thanh băng sắc nhọn bay lơ lửng trên không trung

Tôi nghiêng đầu "Đừng sợ..." 

Đó là câu cuối cùng những tên đó nghe được

Những tiếng hét vang lên khắp nơi. Tôi cúi người lụm viên ngọc, lấy khăn tay lau lại cho sáng bóng rồi mới lại gần cởi trói cho Mable với những người khác

Mable không nói gì cả. Tôi đưa viên ngọc cho chị ấy

"Em có bị thương gì không?" Chị ấy nhìn viên ngọc 1 lúc rồi đột nhiên quay lên hỏi tôi\

Câu hỏi bất ngờ này làm tôi hơi ngớ người ra, 1 lúc sau tôi hồi ý lại mới lắc đầu

(Bịch bịch bịch)

Tiếng chân dồn dập kêu lên. Mấy người xung quanh, à không, đa số là con gái hét lên vui sướng 

"Hội học sinh kìa!!! A!!"

"Masky của em!"

"Hoodie!!!"

Tôi nghe được nhiêu đó, còn lại rất ồn ào, nghe được nghe không được

Mà họ nói là hội học sinh á...Cái người tên Masky thể nào cũng huấn giáo cho tôi 1 trận đây. Khóe miệng tôi giật giật

"Myan!!"

Người chạy đằng sau là Mandy. Cô ấy là người chạy nhanh nhất, vừa chạy tới là lắc lắc vai tôi

"Ôi, có bị thương không?! Con bé này sao lại chạy ra đây? Ăn cơm chưa? Có bị thương không? Ôi bạn tôi ơi sao giỏi thế, đúng là bạn tớ!!!" 

Tôi ngồi nghe hết 1 tràng của Mandy. Mặt ngẩn ra...

"Tớ không sao.."

"Tất nhiên cậu phải không sao rồi!" Mandy nói bằng giọng khinh khỉnh, mặt hất hất lên tự hào

"Mà chị Mable có sao không?!"

Tôi lắc đầu

"Vậy được rồi, tội cậu quá đi mất, mới ngày đầu đi học đã bị....v..v....!!"

Tôi cũng chỉ im lặng nghĩ về việc đó.. Tại sao anh ta không lại gần cứu chị ấy..?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro