Yêu...là gì hả anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không muốn giới thiệu gì cả, các bạn đọc sẽ biết thôi mà!

edit: Lynk jen

Chap 1:

Khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc đang tung bay trước gió, Phương bước đi nhẹ nhàng trên con đường quá đỗi quen thuộc để về nhà. Những cơn gió đông lạnh buốt tạt vào gương mặt bé nhỏ, khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Hôm nay quả thật đã quá mệt mỏi với Phương, nghe lời ư? Việc áp đặt người khác làm theo ý của mình khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng với con người từ lâu đã chai sạn đi cảm xúc thì có là gì? Một cô bé 18 tuổi không biết đến niềm vui, dường như đã đánh mất đi cả nụ cười như Phương đã không còn muốn đấu tranh để giành lấy thứ gọi là bình yên nữa rồi! Nỗi đau trong Phương quá lớn, không còn đủ sức để chống lại tất cả. Phương không phải đang sống...mà chỉ là...đang tồn tại! Phương khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời với những đốm sao lấp lánh, liệu Phương có thể... Phương vội lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu khi nó vẫn còn nằm...sau dấu ba chấm!

Sinh ra đã là con người của bóng tối thì mãi mãi sẽ là như vậy, không thể thay đổi được số trời đã định. Con người từ khi sinh ra đã không thể tự chọn cho mình cha mẹ, cuộc sống, gia đình nên hãy cứ sống theo những gì mà số phận đã an bài. Phương khẽ mỉm cười chua xót cho số phận của mình. Hạnh phúc ư? Bình yên ư? Những thứ đó đều quá xa xỉ so với Phương của hiện tại. Phương không trách cuộc đời khi đã cho cô sinh ra trong 1 gia đình chỉ toàn là bóng đêm, công việc của cô chỉ là nghe theo lời cha như một cái máy. Với cái đầu quá sức thông minh của Phương, Phương không hề được đặt chân đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, không được hưởng những niềm vui, những điều tốt đẹp của tuổi học trò đầy hồn nhiên, mơ mộng và trong sáng, không có những người bạn đáng yêu... Sao cuộc đời lại chẳng công bằng như vậy chứ? Được cái nọ sẽ mất cái kia, đó là quy luật mãi mãi không thể chối cãi, tạo hóa đã cho cô bộ óc hơn người thì cũng sẽ lấy đi tuổi thơ của cô, tuổi thơ của một thiếu nữ 18!

- Này cô em, sao lại đi một mình vậy? Có muốn đi chung với bọn anh cho vui không?_ một đám khoảng 4-5 tên con trai vây quanh Phương.

- Không đi đó thì sao?_ giọng nói lạnh băng của Phương cất lên. Bình thường Phương rất ít nói, hiếm khi thấy cô mở lời. Nhưng...những người càng ít nói...sẽ là những người cực kì nguy hiểm...và...vô cùng khó đoán...

- Cô em xinh sao mà kiêu thế? Lại đây đi với bọn anh, sẽ rất vui đó!_ một tên chạy lại đưa tay lên định vuốt mặt Phương, lập tức bàn tay đó bị bẻ ngược ra đằng sau, có thể nghe thấy tiếng răng rắc của những khớp xương bị vỡ.

- Đừng có động vào tao...nếu như chúng mày còn muốn sống! Biến đi...

- Chúng mày đâu, lên đi, mặc kệ nó là con gái, cho nó một trận cho tao!

- Được, lên một lượt cho đỡ tốn sức!_ Phương khẽ nhếch miệng lên, vẽ lên một đường cong quyến rũ trên gương mặt thiên thần nhưng...tỏa ra hơi lạnh bức người!

Cuộc ẩu đả xảy ra. Và...một bóng thiếu nữ trong bộ đầm màu trắng với mái tóc buông xóa ngang lưng đang đánh nhau với 5 tên côn đồ to lớn. Chưa đầy 5 phút sau, cả đám đã ngã gục xuống.

- Biến...Đông...Phương...hãy nhớ lấy cái tên đó. Cút!_ chúng lập tức chạy biến trong màn đêm.

Không gian trở lên im ắng, chỉ còn nghe tiếng gió trên cành cây xào xạc và tiếng thở đều đều của Phương...

(Hết cháp 1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2:

Phương khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn cái không gian im lặng đang bao quanh mình. Xung quanh, mọi thứ đã chìm vào bóng đêm, còn cô, trong bộ đầm màu trắng vẫn ẩn hiện sau ánh đèn đường, tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích, một cơn gió nữa lại ào ào thổi đến, vi vu trên những cành cây.

Bụp...bụp...bụp...

Một chuỗi âm thanh lạ vang lên phá vỡ đi không gian im lặng của Phương, cô khẽ nhíu mày. Muốn đánh nhau hay giải quyết ân oán gì thì đi chỗ khác chứ, không dưng lại cản trở suy nghĩ của cô! Chợt một cây côn trong đám lộn xộn đó văng ra ngoài và đích đến chính là...Phương! Phương nhanh tay đỡ lấy cây côn, mặt đanh lại, Phương không cho phép bất cứ thứ gì chạm vào mình trừ khi cô đồng ý. Phương ném mạnh cây côn xuống mặt đường làm nó văng ra xa, gẫy thành nhiều khúc. Đám đông ngưng lại, quay ra phía sau nhìn cô.

- Là kẻ nào?_ một câu hỏi không đầu đuôi chủ ngữ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Phương.

- Là anh đấy, thì sao nào hả cô em gái dễ thương?_ một tên mặt mũi bặm trợn tiến lên.

- Thì sao?_ Phương nhắc lại lời hắn, lập tức 4-5 chiếc kim châm phóng ra, ghim thẳng vào những huyệt đạo tử của hắn. Hắn không kịp nói lời cuối, ngã gục xuống.

- I...I...Icy...hiện giờ người có kĩ thuật nhanh nhạy như vậy chỉ có "cơn ác mộng Icy" thôi!_ đám còn lại lắp bắp

- Đó là hậu quả,còn kẻ nào?_ lại một câu hỏi không đầu cuối nhưng có vẻ chúng hiểu, và rồi trong nháy mắt, màn đêm lại trở về yên tĩnh.

Chân Phương chuẩn bị rời bước thì bỗng khựng lại. Phương nhớ đây là một vụ đánh nhau, nhưng chỉ thấy chúng chạy cùng một hướng, chẳng lẽ chúng nó lại đánh người của mình? Không thể nào, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt cô chợt dừng lại trước một gốc cây. Có người đang nằm dưới đó. Đây có thể chính là nạn nhân! Phương tiến lại, một chàng trai cao lớn, và...khuôn mặt ấy lập tức thu hút đôi mắt của Phương, một khuôn mặt đẹp trai, đẹp đến mức hoàn hảo nhưng hơi nhợt nhạt đi vì đau, đôi lông mày hơi nhíu lại. Phương ngồi xuống bên cạnh, lấy tay xoa đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chàng trai xấu số! Như cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, chàng trai khẽ mở mắt. Hiện ra trước mắt anh là một cô gái với gương mặt thiên thần. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt biết nói ấy, đôi mắt màu tím nhạt to tròn long lanh ẩn dưới hàng mi dày, nó chất chứa nhiều điều nhưng rất khó đoán. Khóe môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười nhưng nhanh chóng nụ cười ấy biến mất.

- Nếu anh không sao thì tôi đi đây! Tôi không muốn dính dáng nhiều vào những chuyện này!_ Phương nói, khẽ đứng dậy.

- Có vẻ em cũng không đến nỗi máu lạnh vô tình không quan tâm đến người khác như cái tên Icy nhỉ?_ chàng trai với ánh mắt sắc lẻm níu tay Phương lại.

- Anh biết tôi?_ Phương khẽ nhếch miệng.

- Vừa nghe đám đó nói xong thôi! Cũng không hẳn là biết, anh cũng mới về nước thôi._ anh khẽ mỉm cười nhẹ

- Vậy phải xưng hô thế nào?_ Phương khoanh hai tay trước ngực. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy!

- Frozen! Em có thể gọi tôi như vậy!_ anh mỉm cười rạng rỡ hơn._ còn em? Icy hả?

- Anh có vẻ đặt tên hơi ngược nhỉ? Anh nên đặt là Sunshine sẽ hợp hơn đó!

- Em thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng em cũng có thể gọi như vậy nếu muốn! Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!

- Không nên gọi tôi là Icy, cứ gọi thẳng là Đông Phương đi!_ Phương phẩy tay.

- Đông Phương, tên rất hay! Chúng ta sẽ còn gặp lại?

- Không! Anh có thể đi được rồi.

Frozen khẽ cười, trong đầu thầm nghĩ: "Thật thú vị!". Anh đứng lên, tay vịn vào thân cây. Thân hình cao lớn bắt đầu di chuyển từng bước nặng nề. Có vẻ vết thương khá nặng. Anh cũng không ngờ bọn côn đồ lại ra tay mạnh như vậy, anh chỉ đập nát xương một tên đàn em của chúng vì cái tội dám ra oai ăn hiếp người khác thôi mà, ai ngờ chúng lại chơi xấu tập kích đâm lén sau lưng anh!

(Hết cháp 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 3:

Hôm nay Phương sẽ đến trường học! Đó là yêu cầu đầu tiên cô đặt ra với cha mình kể từ ngày mà cô không còn giữ nụ cười trên môi nữa! Phương muốn được thử cảm giác cắp sách đến trường, cái việc mà cô chưa lần nào được thực hiện. Phương còn một người anh trai nữa, nhưng hiện tại anh ấy không có ở đây, anh đã sang Mỹ theo mệnh lệnh của cha, rời xa cô em gái bé nhỏ mà anh hết mực yêu thương.

Phương chỉnh trang lại bộ đồng phục, mang vào chân đôi giày cao gót màu trắng trong suốt, vuốt nhẹ lại mái tóc mềm mượt rồi bước xuống lầu.

- Chào cô chủ!_ đám người hầu trong nhà cúi mình cung kính chào Phương. Phương không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, tiến về phía bàn ăn. Phương vơ lấy miếng sandquích quết socola với hộp sữa rồi rời khỏi bàn ăn.

- Cha tôi?_ Phương khẽ nói.

- Dạ thưa cô chủ, ông chủ vẫn chu a thức dậy!_ đám người hầu trong nhà đã quá quen với tính cách của Phương.

- Được rồi, tôi đi đây!

- Chúc cô chủ đi học vui vẻ!_ lại cúi chào

-..._ Phương không nói gì, gật nhẹ đầu! Mọi người trong nhà đều cho rằng Phương là người "tiết kiệm" lời nói nhất mà họ từng gặp! Nhưng cha Phương, người được gọi là ông chủ trong nhà lại mỉm cười thích thú với cô con gái này! Mọi việc có vẻ đều diễn ra theo đúng kế.hoạch của ông! Một kế hoạch...

Là cô chủ của một căn biệt thự to lớn, con gái của một ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới đêm nắm trong tay rất nhiều quyền lực, nhưng cũng là con mồi "béo bở" của tổ chức CIA, Phương cái gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái cái gì! Ngoài cha ruột của mình là ông Chấn Đông, Phương còn có một người cha nuôi nữa, người này ngay cả cha ruột của cô cô cũng không tiết lộ. Phương quen cha nuôi của mình từ năm 10 tuổi, trong một lần cô sang Mỹ thăm anh trai. Ông ấy nhận Phương làm con nuôi, dạy cho cô võ công, cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau như kiếm, phi tiêu, côn, súng, chủy thủ,... tất cả Phương đều đã sử dụng rất thành thạo. Trong thời gian ở cùng cha nuôi, Phương có quen một người con trai. Đó là con trai duy nhất của cha nuôi của cô, cũng được coi là sư huynh của Phương! Từ khi mới gặp, hai người có vẻ chả ưa gì nhau, luôn xích mích gây gổ với nhau. Trong một lần nghịch ngợm, Phương bị cha nuôi phạt không được ăn cơm một ngày. Suốt ngày hôm đó, Phương không ăn uống gì, cả người mệt lả, rồi ngất đi. Khi ngất, Phương được một vòng tay đỡ lấy, đưa về phòng. Phải, đó chính là sư huynh của Phương. Tuy hay gây gổ với nhau nhưng cũng không thể phủ định được là cậu ta rất quý Phương, quý cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng ấy! Cậu chăm sóc Phương theo cách không chỉ đơn thuần là sư huynh với học muội, mà còn chứa cả tình yêu thương của một người con trai với một người con gái! Trái tim cậu đã rung động trước Phương khi mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi! Sau ngày hôm đó, cậu đã phải sang Mỹ học, không kịp nói lời tạm biệt với Phương, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Phương, nhẹ nhàng tháo chiếc cặp tóc màu hồng lấp lánh của cô, giữ làm kỉ niệm đến tận bây giờ.

*****~~~~~*****~~~~~*****~~~~~

Ngồi yên vị trên chiếc ghế ở hàng cuối cùng của chiếc xe bus, Phương vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc, tai nghe MP3. Khẽ nhắm hai hàng mi đen dài lại, Phương ngửa cổ ra sau,hai tay gối sau gáy. Mọi người đều chú ý đến Phương, một cô gái rất đẹp, đẹp với vẻ đẹp của thiên thần, nhưng lại...tỏa ra khí lạnh bức người!

Chiếc xe dừng lại trước bến xe, cạnh một ngôi trường rất khang trang, rất to lớn và rất đẹp, ngôi trường nổi tiếng của cả nước Việt Nam này! Học viện The King_ nơi hội tụ của những chàng trai, cô gái con của các tập đoàn nổi tiếng, những vị thương gia, quý tộc giàu có trong và ngoài nước nhưng phải có học lực thật giỏi thì mới được tuyển vào học tại đây. Và hiện giờ nó cũng là trường của Phương. Từ giờ trở đi, trường này sẽ nhộn lắm đây, khi có sự xuất hiện của Phương...1 quỷ nữ! Người ta thường nói Thiên thần và Ác quỷ không bao giờ ở cùng một chỗ, thế nhưng...ở Phương...điều đó lại tồn tại song song...như một sự thật hiển nhiên! Cũng có thể nói là Ác quỷ đội lốt Thiên thần! Đời thật trớ trêu nhưng cũng rất thú vị!

Phương bước vào trường, vẫn với cái dáng vẻ cao ngạo thường ngày! Nhìn xung quanh ngôi trường chỉ có thể kết luận một câu: "quá xa xỉ". Phương nghĩ với số tiền để xây ngôi trường xa hoa này thì có thể xây thêm mấy trại trẻ mồ côi nữa hoặc có thể cứu trợ cho nhiều người nghèo, những nơi bị thiên tai, khó khăn! Khẽ lắc nhẹ đầu, Phương tiến thẳng lên phòng Hiệu trưởng.

-*cộc cộc*

- Mời vào!_ tiếng ông Hiệu trưởng_ cô là Đông Phương?

- Đúng!_ Phương buông một câu lạnh lùng làm ông hiệu trưởng cũng bắt đầu rét run. Trường này toàn những người không bình thường đâu, rây vào là chết như chơi!

- Vậy tiểu thư đi cùng cô Thụy An đây, cô ấy sẽ dẫn cô lên lớp học. Từ nay cô sẽ học tại lớp TK1.

- Cảm ơn ông! Chúng ta đi thôi thưa cô!_ Phương quay sang khẽ nói với cô giáo!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap 4:

Từ nay trường này sẽ tiếp nhận một học viên "danh chấn thiên hạ" đây, thật là thú vị nha, Phương khẽ nhếch môi vẽ lên một đường cong trên khuôn mặt rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô. Đối với Phương, đó không phải là cười, mà đó là sự chế giễu với cuộc đời! Sau khi theo cô giám thị lên thang máy tới lầu 6, phòng học đầu tiên, Phương phải đứng chờ GVCN vào.

- Các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp nhận thêm một học viên mới! Mời em vào đây!

- Chào tất cả các bạn! Tôi là Đông Phương, từ nay sẽ học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ thêm

Sau khi dứt lời, rất nhiều thái độ hưởng ứng, người đập bàn vỗ tay, người bực tức khó chịu trước cái vẻ ngạo mạn của Phương!

- Rồi, giờ em có thể xuống dưới kia ngồi cạnh Minh Vỹ!_ thầy CN chỉ cô ngồi vào cái chỗ cạnh cửa sổ, nơi có một chàng trai đang ngồi._ Minh Vỹ, em là Hội trưởng Hội học sinh, em sẽ phụ trách việc giúp đỡ bạn mới nhé!

- Thầy bảo em sao?_ lúc này chàng trai mới...chú ý đến lớp học!

- Đúng vậy.

- Thưa thầy, cô ta mới vào sao đã được ngồi cạnh anh Vỹ thế ạ? Thầy nhờ người khác đi!_ 1 ả ngồi dưới Minh Vỹ lên tiếng

Phương khẽ nhếch miệng lên, một nụ cười nửa miệng ác quỷ! Nhưng hành động này đã không qua được mắt của Minh Vỹ.

- Được, em đồng ý!_ Minh Vý khẽ gật đầu làm ả ngồi dưới tức xì khói.

- Em có thể về chỗ được rồi!

Vừa nói thầy vừa ra khỏi lớp nhường chỗ cho giáo viên bộ môn. Phương ung dung bước xuống, đi được vài bước thì...Phương thảy luôn chiếc cặp sách cho Vỹ rồi đi người không xuống! Nhanh chóng Vỹ đỡ lấy chiếc cặp rồi đặt ngay ngắn snng bên cạnh mình! Hành động của Vỹ lúc này làm cho tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng này phải "thò" mắt ra để nhìn! Đường đường là con trai của nguyên thủ quốc gia Đại Hàn dân quốc sang đây mà lại phải phục vụ 1 đứa học viên mới vô danh tiểu tốt như cô sao?

- Icy đại tỷ tỷ của tôi, như vậy có quá phô trương không?_ Minh Vỹ quay sang thì thầm chỉ đủ hai người nghe

- Không, tôi sẽ chẳng động đến ai nếu họ không chọc giận tôi cả! Những vị tiểu thư nào ở đây muốn "thử sức" cùng với tôi thì tôi sẽ chiều thôi mà!

Minh Vỹ nhìn quanh lớp học, tội nghiệp cho những cô nàng nào muốn gây khó dễ cho Đông Phương tiểu thư đây!

- Anh cứ học đi, không cần để ý đến tôi!_ nói rồi Phương lôi MP3 ra nghe, tựa đầu vào khung cửa sổ và...ngủ!

Reng...reng...

Trống báo giờ giải lao vang lên, Minh Vỹ liền xuống dưới canteen "tránh nạn", còn Phương thì đang hứng những tia nhìn xỉa xói của đám tiểu thư trong lớp!

...Tại canteen...

- Lâm Huy chưa đến à?_ Minh Vỹ hỏi đám bạn đang ngồi cùng.

- Chưa, hắn có bao giờ nói với ai về tung tích của mình đâu, lúc ẩn lúc hiện, biết đường nào mà lần, cứ như là hồn ma chưa siêu thoát ý! Hêy, nghe nói lớp ông có học viên mới hả?_ người ngồi đối diện với Vỹ, đó là Du Phong, người thừa kế của tập đoàn Golden, nắm gần 35% trữ lượng vàng trên thế giới

- Thông tin nhanh quá nhỉ? Cô ấy là Đông Phương!_ Minh Vỹ vừa ăn miếng bít tết vừa trả lời.

- Chắc phải đặc biệt lắm đây!_ người ngồi kế bên Vỹ, Hoàng Khánh, cháu trai của Tổng thống Nhật Bản.

- Đoán xem!_ Minh Vỹ trả lời một câu...không đâu vào đâu!

- Ặc, nóithế chi bằng không nói còn hơn!_ là người ngồi cạnh Phong, Đăng Dương, là ngôi sao sáng của Mỹ, thiên tài toán học, cha có địa vị cao trong Lầu Năm Góc. Tất cả ngững chàng trai này đều hội tụ tại đây như một sự tình cờ, rất ngẫu nhiên, nhanh chóng kết thành những người bạn từ 10 năm trước.

- Ai đang nói xấu tôi thế? Những chàng trai nổi tiếng bậc nhất thế giới đều tụ tập tại đây có phải quá phô trương hay không?_ 1 giọng nói mượt mà, êm dịu như nhưng và rất quen thuộc khiến cho cả 4 chàng trai phải quay đầu lại.

- Icy? Sao cô lại ở đây?_ Đăng Dương.

- Tôi không được phép đến đây sao?_ Phương hỏi lại

- Không, chúng tôi không có ý đó! Lần trước tôi có ngỏ lời mời cô đến đây, cô từ chối, sao giờ lại?_ Du Phong

- Tại lần trước tôi có nhiều chuyện cần phải làm, còn bây giờ thì rảnh rồi!_ Phương phẩy tay.

- Vậy giờ cô là Đông Phương?_ Hoàng Khánh.

- Đúng!_ Phương từ từ kéo chiếc ghế còn lại và ngồi xuống!

Lập tức 4 cặp mắt của "Tứ đại minh tinh" mở to ra nhìn, ngoài ra còn hàng ngàn con mắt khác trong canteen cũng đồng loạt nhìn vào Phương.

- Icy, nếu muốn tôi có thể nhường ghế cho cô, cô tuyệt đối đừng nên ngồi vào đó!_ Minh Vỹ lập tức đứng dậy

- Điều gì lại làm cho 4 anh chàng đây phải khiếp sợ như vậy? Nếu thế, tôi càng muốn ngồi đây!

- Tại sao lại là Đông Phương?_ Phong liền đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng

- Thành thật xin lỗi mọi người, Đông Phương là tên thật của tôi, Icy chỉ là tên giả trong tổ chức thôi!

- Vậy à? Là bạn bè 5 năm nay mà cô giấu tụi này có phải là hơi không tin tưởng tụi này không vậy?_ cả 4 người cùng nhìn Phương tỏ vẻ trách cứ.

- Thôi mọi người cứ tiếp tục đi, tôi muốn ra ngoài một lát!_ Phương đánh bài chuồn, đứng dậy, rời khỏi bàn. À, nếu như ánh mắt có thể giết người thì từ nãy đến giờ tôi phải chết hàng ngàn lần rồi nhỉ?_ Phương nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Đến khi Phương rời khỏi đây, 4 anh chàng mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

- Thật may là Lâm Huy không tới đây!_ Minh Vỹ nói.

- Ừ!_ ba anh còn lại tâm trạng cũng không khác là bao. Lí do cũng bởi vì Lâm Huy không cho phép ai được ngồi vào chiếc ghế của hắn đã bị hắn xử không thương tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro