Yêu...là gì vậy anh...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Điều hạnh phúc...!!!
(Điều hanh phuc cuoi cung da den voi mot co gai...)
Reng...reng...reng...
Ba tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp của trường . Vì hôm nay là thứ hai và là tiết ba nên hoc sinh không chạy ào vào lớp như mấy ngày kia . Tiết ba là tiết giải lao .
- Hoài ơi , ra đây nói chuyện với  tui chút !
Hạnh vừa nói vừa vẫy tay một anh chàng có dáng người cao , gầy . Tuy không đẹp nhưng có vẻ rất mạnh mẽ và oai phong đấy .
- Gì vậy !
Hoài nói bằng cái giọng khó ưa như đang tức một ai đó.
- Ơ , cái thằng này . Gọi ông ra đây nói chuyện một tí mà . Làm gì mà dữ vậy .
- Xin lỗi , mà bà gọi tui có chuyện gì vậy !
Hoài ngơ ngác hỏi .
- Tui định hỏi ông là ông có đồng ý chuyện con Thảo không.
- Thì ra là cái chuyện đó hả . Tui không biết nữa ? Vì thằng Toàn và con Thảo lúc trước yêu nhau mà . Trời ơi , khó xử quá đi .
Bất chợt thằng Toàn ở đâu chen vô . Nó có vẻ đẹp như nam tử Hàn quốc :
- Hoài nè , ông cứ thích nó đi . Tui không yêu nó nữa đâu .
Nghe Toàn nói vậy . Hạnh nghĩ thầm :
" Chắn là thằng Toàn noi xạo . Lớp này ai chẳng biết thằng Toàn yêu con Thảo như thế nào mà ! "
Rồi Hạnh bảo Hoài đi chỗ khác rồi nói nhỏ với Toàn :
- " Toàn ơi , ông đừng nói vậy chứ . Tôi biet là Thảo không hề thích thằng Hoài đâu . Vì nó điệu nên nó cần người bảo kê . Thằng Hoài nó cũng mạnh nên con Thảo mới nói thích thằng Hoài đó !
Thằng Toàn la to :
- Bộ nó nghĩ thằng Hoài mạnh sao . Tao còn mạnh hơn nó nữa. Nói rồi , Toàn chạy ra cốc đầu Hoài . Đúng thật , thằng Hoài không đánh trả thằng Toàn .
- Tuấn ơi , lại đây ngồi với vợ này !
Toàn kêu to làm cả lớp nghe hết . Nhưng tiếng nói chuyện ồn ào đã át đi mỗt phần tiếng nói của anh . Một anh chàng tóc đen với khuôn mặt khá  điển trai chạy đến .
- Toàn , ai cho ông gọi Tuấn đến hả .
Hạnh tức giận , hai má đỏ bưng , phụng phịu nói .
- Ủa , vậy bà không thích Tuấn ở đây à ?
- Ờ  thì....
Hạnh hoá đá . Không nói lên giọng luôn . Tuấn ngồi đối diện với Hạnh . Toàn lém lỉnh nhanh chóng chạy ra chỗ khác . Khoảng thời gian đó đối với Hạnh là vô cùng hạnh phúc . Vì chưa bao giờ cô cảm nhận được sự ấm áp này .
- H...hạnh...cậu...không đeo nhẫn mình đưa à !
- A..ừm ... mấy ...đứa ...c...on trai cứ chọc ...mình không à !
Lời nói của Tuấn làm Hạnh lây ngay và nói theo luôn .
- C...ậu cứ đ...eo đi . Khô...ng sao đ...âu .
- Ừ . Cảm ơn ... cậu !
- Hai người tính ở bên nhau đến khi nào nữa đây ???
Nếu không có tiếng nói của Thư - cô bạn thân của Hạnh thì chắc Tuấn và Hạnh cứ ngồi vậy suốt đời quá .
(Có thể nói , quãng thời gian ngồi cạnh Tuấn la quãng thời gian hạnh phúc nhất của Hạnh . Nhưng hạnh phúc ấy có dài không ? ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro