chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng len lõi vào căn phòng nhỏ, ở đó một người con trai đang chìm trong giấc mộng, làn da trắng trẻo và khuôn mặt thanh tú điển trai cùng với những tia nắng nhỏ tạo nên một phong cảnh thơ mộng làm cho người khác nhìn vào phải ngất ngay. Mày đẹp khẽ nhăn lại, khẽ dụi dụi đôi đồng tử nhỏ, cơ thể theo phản ứng bước vào nhà vệ sinh. Lát sau, một chàng trai với khuôn mặt tươi cười bước ra, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn lúc nãy, cứ việc nghĩ đến nó thì hắn lại cười vu vơ mà ngay cả mình cũng chẳng biết vì sao!
Bước nhanh xuống nhà ,chào mn rồi hắn nhanh chân đến trường. Vừa tới cổng lại bị thầy giáo gọi lại phòng giáo Viên, hắn lo lắng bồn chồn, vừa sáng sớm mà có chuyện gì thế?
- Văn Khánh, thầy muốn nhờ e một việc - thầy giáo ngồi trước mặt hắn nghiêm túc nói
- có chuyện gì ạ - hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là vấn đề về mình!
-  thầy muốn e kèm bạn Khởi My vừa vào lớp ta hôm qua - thầy nói, nhắc đến tên nó vốn rung rung nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ như trước đó, con người này thật đáng sợ mà! Nhắc đến tên thôi cũng khiến cho người khác ko rét mà rung
- vâng ... Vâng - hắn ấp úng trả lời, một chút lo lắng vì ko biết nó có nghe lời ko, một chút vui mừng vì người đó là nó là tâm trạng của hắn lúc này!
Xoay người bước về lớp, hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, người hắn phải kèm là nó, ko có cách nào để nó nghe hắn cả. Chợt nghĩ đến một thứ, một nụ cười vui vẻ nở lên, có cách trị rồi!
Vừa bước vào lớp lại thấy dáng người quen thuộc đang ngắm nhìn sân trường với khuôn mặt bình thản, khẽ khàng bước đến, hắn vô tư ngồi xuống chỗ mình, cất cặp sách đoàn hoàn rồi quay lên bảng ngó lơ đi. Nó quay sang dùng con mắt thoải mái, lạnh lùng nhất có thể, nãy h nó ko thể chịu đựng đc nữa rồi, đấy là của tổ chức đấy!
- tai nghe - nó lạnh lùng lên tiếng
- tôi sẽ đưa nó với một điều kiện - cậu nói giọng chắc nịch quay sang nó
- điều kiện? - nó ngạc nhiên, nó ko ngờ đấy!
- đúng, điều kiện là chính tôi sẽ dạy kèm cậu! - chất giọng nhẹ nhàng nhưng bên trong lại vô cùng rung sợ, sợ nó sẽ phản bác, lúc đo thì hắn sẽ ko giúp đc thầy nữa...
- KO, cậu bỏ cái ý nghĩ đấy đi - nó lạnh lùng lên tiếng, bước ra khỏi lớp, nó hiện cần một chỗ yên tĩnh, đây là lần đầu tiên có người dám sai bảo như vậy với nó  lần đầu tiên đấy!
---------------------------------
Mn đọc truyện vv~~~
Xl mn vì lâu rồi vy ko ra chap mới~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro