chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chap này vy viết theo lời của my my nha *
Hôm nay tôi lại phải mệt mõi nữa rồi, chiếc tai nghe cậu ta giữ đc 1, xem như tôi đc thoát khỏi công việc đc 1 ngày, nhưng những ngày sau đó tôi lại phải làm học sinh của hắn? Thật mệt mõi, nhà tôi gần trường nên cũng chẳng đi xa, vừa bước ra khỏi hẻm lại bắt gặp tiệm cà phê tôi đã hẹn. Tôi bước nhanh vào quán, nhìn sơ lược đã thấy hắn ngồi ở cạnh cửa sổ, tên này cũng biết lựa chỗ đó chứ!
-" chào cậu " - hắn vui vẻ nở nụ cười tươi với tôi, tôi ko vui, vốn việc làm học trò của hắn tôi đã ko vui
-" chào, tai nghe tôi đâu "- tôi lạnh giọng trả lời
-" cậu đừng nóng, gọi đồ uống đi"- lại cái nụ cười toả nắng ấy, cậu làm ơn cất vô dùm tôi
- " cho tôi một ly cà phê sữa nóng " - tôi nhìn sơ lược qua chiếc menu, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi thích hẹn ở đây chỉ vì nơi này vắn vẻ yên tĩnh, mùi cà phê thơm dịu hơn hẳn các quán cà phê khác, nó ko quá gắt họng khi ngửi vào, mà nó chỉ nhẹ nhàng như nc.
-" cậu muốn gì " - nhìn đôi mắt biết cười kia tôi lại ngán ngẫm, ko nụ cười nào tôi ko thấy chán ghét, cơ mà sao của hắn đáng yêu thế này?
-" Tớ chỉ muốn cậu và tớ thoả thuận về lịch học thôi, đây là lịch tôi rãnh "-hắn nói rồi đưa tôi một tờ giấy A4 bên trong là lịch hắn rãnh, đùa với tôi chắc, hầu như tối nào hắn cũng rãnh cả trừ hôm thứ tư tôi đưa tay lấy cây bút trong bóp, đừng thắc mắc tại sao nó có trong đó, đơn giản là vì một chút tôi phải đi kí hợp đồng ở công ty chút thôi. Vạch vạch vài cái, cuối cùng lịch học của chúng tôi vẫn là hầu như mọi ngày, thật ra tôi cũng rãnh vì dạo này công ty khá ổn định, còn về việc ở tổ chức, thì lâu lâu nghỉ một bữa cũng chẳng vấn đề gì. Chị phục vụ đưa ly cà phê cho tôi, đưa lên miệng nhấp một ngụm cho có lệ, đúng là rất ngọn, mùi thơm nhẹ nhàng của sửa phảng phất đầu lưỡi ,mùi cà phê lại mạnh mẽ như gió cứ thể để lại dư vị trong vòm miệng tôi. Cậu ta sau khi xong việc cũng đã về, tôi ngồi đây một lát cũng chẳng sao, dù gì lâu rồi tôi vẫn chưa thưa giãn. Lấy ra một tờ giấy nhỏ trong bóp, tôi lúc nào cũng mang giấy theo, đơn giản lad vì tùy cảm hứng tôi có thể vẽ lẫn sáng tác. Đặt ngòi bút lên giấy, đôi tay tôi nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, mùi cà phê đã tạo cho tôi cảm hứng, sau một lúc vẽ vời, tôi lại ra đc tác phẩm mới. Là chiếc váy màu cà phê nhẹ nhàng thanh thoát, nó dài đến hơn chân, kéo nhẹ ra phía sau tạo phần thanh lịch, ở phần eo đc bóp lại bằng chiếc vải voan trắng. Trong khá đẹp, có lẽ lại một chiếc đàm dự tiệc của tôi ra đời. Ngồi đc đã khá lâu rồi tôi cũng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro