chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước chân nhanh ra khỏi quán, bây h phải qua tổ chức nữa, thực sự rất mệt mỏi a... Lê đôi chân từng bước về nhà, nó đi lên căn phòng quen thuộc, đưa tay mở tủ lấy một bộ đồ đen mang vào nhà vệ sinh. 5 phút sau nhanh chóng đi ra, bây h trên người nó là một bộ đồ da đen nhánh, ko một chút hở hang, nó đội thêm cái mũ lưỡi chai làm che đi cả khuôn mặt trắng trẻo ấy. Nó mang một đôi dày cao gót đen vào chân cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu là người có tổ chức chắc chắn sẽ biết, bộ độ mà nó mặc ko hề đơn giản và tầm thường như bên ngoài!
Mệt mỏi bước chân ra khỏi căn nhà u ám kia nó bước đên chiếc xe màu đen được đậu ngay giữa sân.
-" BƯỚC RA ĐÂY "- nó vừa ngồi vào xe lại lớn giọng gọi vang. Từ phía sau hàng rào một thân hình quen thuộc bước ra.
-" cậu tới đây làm gì "- nó ko thèm nhìn lấy một cái, chỉ đưa giọng lạnh băng hỏi hắn
-" tôi... Chỉ là cậu để quên cuốn tập ở quán cà phê. Mà cậu tính đi đâu à? "
-" ừ. Cuốn tập cậu giữ đi, còn bây h thì mau về nhà đi. "- nó nhìn nhìn bụi cây ở đằng xa
-" đc, vậy tôi về, cậu nhớ về nhà sớm chút "- hắn thấy được điều gì đó ko lành liền lên tiếng rồi vội xoay người về nhà
Thấy hắn đã đi khuất, nó lái xe đi ra khỏi cổng, vóng ra sau căn nhà của nó. Ấn vào một nút nhỏ ngay hông, rất nhanh sau đó một mũi tên phóng ra ngay chỗ bụi cây ấy.
-"A.... "
-" mau cho người dọn dẹp ở bụi cây trong nhà tôi đi. "- nó nhấc máy lên gọi một số lạ.
Nó chạy xe ra đường lớn giờ này ở đây đã khá vắng, nó mở mui chiếc xe ra, hóng gió một chút cũng ko sao đâu nhỉ? Trong lòng nó đang có chút trục trặc, nó cảm thấy có việc gì đó ko được ổn. Như là cảm giác của...3 năm trước... Lúc nó vừa lên 15...
Mãi nghĩ nó đã chạy đến tổ chức, nó nằm ở ngoại ô thành phố nên khá xa chỗ nó ở, dù gì như vậy cũng an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro