Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9, cuối cấp trung học cơ sở, tôi biết yêu thích một người là như thế nào. Mối tình đầu không phải là mối tình hoàn mỹ nhất nhưng là đáng lưu giữ nhất. Có lẽ tôi và cả Minh Hoàng chưa thể ý thức hết được ý nghĩa của từ "Yêu" nhưng những gì chúng tôi dành cho nhau đều là thực tâm, không toan tính.

Anh học lớp 10 rồi, không cùng thời gian biểu nữa nên không thể gặp mặt hằng ngày như trước. Mỗi ngày nghỉ tôi sẽ cùng anh nói chuyện phiếm hoặc chơi game online. Thời gian tôi dành cho ôn tập thi chuyển cấp sau đó thực sự rất nhiều nên gặp mặt không nhiều, cuối tuần sẽ cùng nhau chạy bộ buổi sáng.

Những cặp yêu nhau thông thường sẽ làm gì, nói những gì tôi thực sự không biết, khi đó còn nhỏ cũng không nghĩ nhiều. Tôi và anh đơn giản gặp nhau sẽ hỏi thăm vài câu rồi bắt đầu nói chuyện như hai người bạn thân, kể nhau nghe mọi điều hoặc chỉ đơn giản nắm tay nhau đi bộ, chờ đến khi mặt trời mọc. Chỉ cần cả hai bên nhau vui vẻ chính là hạnh phúc.

Sau này khi xem nhiều phim Hàn mới biết hóa ra tôi và anh khi đó thực sự là rất lãng mạng, chính xác là tình tiết phim ảnh. Dù ngay tại thời điểm cả hai cùng nhau vui vẻ đã không nhận ra được, nhưng hồi tưởng lại, cả cuộc đời này có lẽ những khoảnh khắc hai thiếu niên bên nhau yên bình, nhẹ nhàng như vậy thật đẹp đẽ và có lẽ sẽ không thể tìm lại được nữa.

Trước ngày tôi đi thi chuyển cấp, cũng là một buổi sáng chủ nhật, tôi dậy sớm chạy bộ với anh như thường lệ. Khi đã mệt, cả hai ngồi nói chuyện đợi mặt trời, tôi có cảm giác anh trầm tĩnh hơn mọi khi. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh bay bay, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu bé cô đơn tôi thấy trên đồng buổi chiều tà vài năm trước.

"Minh Hoàng!"

"Ừm!"

Anh nắm lấy tay tôi, quay sang nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, gần như trong khoảng khắc tôi muốn cứ như thế mãi thì tốt. Sau này dù trưởng thành, dù yêu người khác, dù đã kết hôn, có lẽ tôi không bao giờ quên được đã có một người con trai ân cần nắm tay và nhìn tôi ấm áp như thế.

"Ấn tượng đầu tiên của anh với em là gì?"

Anh đan những ngón tay của anh vào tay tôi, rồi kéo dài âm họng ra vẻ suy nghĩ.

"Anh thực sự không nhớ."

Tôi thực sự không hài lòng với câu trả lời như thế chút nào. Vì sao chỉ có tôi giữ mãi ấn tượng về lần đầu gặp anh như thế chứ?

"Vậy anh thích em từ khi nào?"

"Cái này..."

"Đừng nói với em là anh lại không nhớ hay không biết đi."

Tôi ra vẻ tức giận, ánh mắt có thể giết người nhìn anh. Minh Hoàng cười thật to rồi đưa tay kia véo má tôi. Cái hành động này thực sự rất ngọt ngào với hai người đang yêu nhưng tôi không thích chút nào, vì mặt tôi vốn dĩ "bánh bèo" lắm rồi.

"Anh nghĩ là... lần đầu gặp đã yêu chăng?"

Tôi thực sự không thể tin mấy lời không logic thế này anh cũng có thể nói ra.

"Anh tính chọc em cũng nên lựa chọn thời điểm. Lần đầu gặp anh không nhớ thì làm sao anh yêu ngay lúc ấy hả?"

"Em nấu thức ăn bổ não cho anh ăn thường xuyên vào có khi anh nhớ ra không chừng."

Tôi lườm anh một cái. Không khí lại rơi vào im lặng. Sự im lặng giữa hai người chúng tôi chưa bao giờ là gượng gạo mà đó là lúc tôi cảm nhận được rõ nhất sự đồng bộ giữa hai đứa. An tĩnh mà ấm áp.

"Phải làm sao nếu hai đứa không học chung trường nữa nhỉ?"

Tôi giật mình vì câu hỏi của anh. Hệ thống trường Phổ thông có ba loại, trường chuyên (dành cho học sinh siêu giỏi), trường công lập (nơi học sinh giỏi và khá học) và trường bán công (còn lại). Tôi không đăng kí thi trường chuyên vì không chắc về khả năng bản thân, và cũng vì muốn vào công lập với Minh Hoàng. Tôi không biết anh có ý gì.

"Này, thành tích của em chỉ có thể vào trường công lập thôi biết không? Anh tính đợi em không đậu được vào trường anh để anh lén phén với cô nào à?"

"Anh chỉ giả sử thôi mà, anh chưa muốn mất mạng đâu haha"

Không lời động viên, khuyến khích hay tương tự từ anh dành cho tôi, nhưng tôi biết anh luôn cầu mong tôi đạt được thành tích tốt nhất. Nếu không anh cũng không phải vất vả lưu giữ đề năm trước, tìm những kiến thức cần thiết cho ôn tập để tôi không mất nhiều thời gian. Sự quan tâm của anh luôn là hành động thiết thực như vậy, con người trước giờ anh chưa hề thay đổi, có thì cũng chỉ là ấm áp, cẩn trọng hơn.

Ngày có kết quả gia đình tôi biết tôi đậu vào trường công lập với thành tích khá cao thì rất vui mừng. Tôi muốn Minh Hoàng chúc mừng tôi nhưng đợi cả ngày anh vẫn không hề trả lời. Tôi có chút buồn, có chút giận nhưng vẫn là lo lắng. Tôi gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ anh.

[Anh đợi em chỗ cũ]

Tôi rất ngạc nhiên vì nội dung tin nhắn tôi đoán là chúc mừng và lí do hồi âm muộn. Tôi có cảm giác bất an, anh chưa bao giờ hành xử như vậy cả. Tôi xin phép mẹ ra ngoài rồi đạp xe đến đoạn đê tôi và anh thường ngồi đợi mặt trời.

Anh đứng ở đấy, tóc bay nhẹ, dáng hình vẫn cô đơn như trước, chỉ là khuôn mặt không thấy được biểu cảm. Tôi bước lại gần, càng gần anh tôi càng thấy lo sợ, có cảm giác nếu không nhanh nắm lại anh sẽ bỏ đi mất. Trong lúc tôi thất thần bước đến còn cách anh vài bước anh bỗng xoay người ôm chầm lấy tôi.

"Chúc mừng đại ca! Anh biết là em sẽ làm tốt mà."

Tôi nhoẻn miệng cười, tâm tình buông lỏng, anh vẫn như vậy, anh vẫn ở đây, có lẽ chỉ là tôi căng thẳng vì thi cử quá rồi. Khi tôi còn đang chìm trong niềm vui thì anh bất ngờ hôn nhẹ lên má rồi lên trán tôi sau đó vuốt tóc tôi lên kẹp lại. Tôi sững sờ đưa tay sờ lên đầu, tôi cảm nhận được là quả táo. Anh lại tặng tôi một cái kẹp mái quả táo nữa. Mặt tôi nóng ran tưởng chừng như có thể dùng để sưởi ấm được luôn ấy.

"Anh nghĩ em còn nhỏ lắm sao mà tặng thêm một cái thế này nữa?"

Thực ra trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Lần đầu tiên, ngoài bố mẹ, người thân ra, có người quan tâm, tạo cho tôi nhiều niềm vui như vậy. Không cần biết yêu thực sự phải như thế nào, với tôi và Minh Hoàng khi ấy, tình yêu thực sự rất nhẹ nhàng mà vô cùng tươi đẹp. Dù năm tháng biến đổi tương lai ra sao, những giây phút tôi cùng anh là hồi ức vui vẻ nhất, khắc sâu và luôn tươi đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro