Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm mất ngủ nên sáng hôm sau thức dậy tôi cảm thấy bầu trời xám xịt đi vài phần, hoa kém tươi hơn vài phần và tâm trạng cũng tệ đi vài phần. Đúng 6h tôi tạm biệt bố mẹ rồi đi học. Vừa ra đến cổng đã thấy Minh Hoàng đợi ở đó.

Anh ta mặc bộ đồng phục quần xanh, áo sơ mi trắng cũng giống như những tên con trai khác thôi... Thế tại sao bộ đồng phục trên người anh ta lại có vẻ sáng hơn, lấp lánh hơn ấy nhỉ? Hừm...! Có lẽ tôi nên đi khám mắt thật. Tôi vừa gặm bánh mì vừa chào Minh Hoàng.

"Em vào buổi sáng sẽ trông như thế này sao?"

"Hửm?"

Tôi một tay xách ba lô, một tay cầm bánh mì, miệng nhai nhóp nhép, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ta khó hiểu. Tên này logic khác người thường hay tôi chậm tiêu hơn người thường? Khẳng định là do tên này khác người. Những câu hỏi đột ngột kiểu này là có ý gì chứ. Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì tôi ngày nào cũng như ngày nào thôi.

"Trông như con mèo lười! Đi học thôi."

Tôi leo lên xe, tiếp tục chiến đấu với bánh mì. Tôi phát hiện tên này lái xe tốt đấy nhưng sao tốc độ so với tôi còn chậm hơn gần gấp đôi vậy? Không phải hôm nay anh ta trực lớp nên phải đi sớm sao chứ?

"Này! Tôi nặng lắm hả?"

"Không hẳn!"

Gì chứ? Phải trả lời dứt khoát là "Không!" chứ. =='

"Vậy tại sao tốc độ lại như thế này? Không phải hôm nay anh trực lớp sao?"

"Ừm..."

Minh Hoàng chỉ trả lời một tiếng rồi lại tiếp tục duy trì tốc độ như cũ. Tôi mặc kệ, dù sao người trực lớp là anh ta, không phải tôi. Có trễ cũng là anh ta trễ, không phải tôi.

Tự nhiên xe dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa.

"Đợi anh."

Nói rồi Minh Hoàng đi vào trong. Có lẽ anh ta mua bút, vở hay đại loại thứ gì đó mất khoảng 5 phút. Đến khi anh ta quay ra trên tay chỉ có vỏn vẹn một hộp sữa tuơi. Anh nhét hộp sữa vào tay tôi.

"Tăng thêm vài kí nữa thì mới trả lời là "Có" được."

"Hả?" 

Cái tên chết bầm! Tôi thật không còn cách nào diễn tả tư duy biến thái của tên này mà. Anh ta lên xe rồi lại đi tiếp, tốc độ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trường.

"Hôm nay lại cảm ơn anh. Chúc ngày mới tốt lành."

"Lát nữa đợi em sửa xe rồi cùng về."

Tôi chuẩn bị đi về lớp học thì nghe Minh Hoàng nói như thế. Sốc não mất. Tôi cười nói:

"Nhưng tôi còn phải đưa Mai về nhà! Không cần đợi đâu!"

Anh chỉ mỉm cười đưa cho tôi một cái kẹp tóc hình quả táo màu đỏ.

"Người quan trọng thì có thể đợi được. Tóc mái em dài rồi, kẹp lên sẽ ổn hơn. Vào lớp đi."

"Hả?"

Nói xong không đợi tôi kịp phản ứng thì hắn đã bước đi rồi. Tôi lại tắt nghẽn mạch máu não rồi. Sáng nay ăn bánh mì và uống sữa... Không lẽ đây là hậu quả việc tăng khẩu phần vào buổi sáng?

Nhưng Minh Hoàng nói đúng, tóc mái tôi dài ra rồi thực sự bất tiện. Đi xe bị gió hất ngược ra sau nên cứ rối tung lên, thỉnh thoảng tóc còn châm vào mắt nữa rất khó chịu. Dù sao cũng có cái kẹp này, mắt thẩm mỹ không tệ.

Tôi dùng kẹp hất hết tóc mái lên đỉnh đầu rồi buộc lại phần tóc phía sau cho gọn rồi vào lớp. Đi ngang lớp Minh Hoàng tôi thấy anh ta đang cùng nói chuyện vui vẻ với một bạn nữ xinh đẹp. 

"Gì vậy chứ? Tên đào hoa đáng ghét!"

Tôi lầm bầm rồi chạy về lớp mình. Hôm ấy, mấy bạn nữ trong lớp khen cái kẹp tóc quả táo của tôi rất đẹp, cũng muốn mua nên hỏi tôi mua ở đâu. Tôi làm sao biết Minh Hoàng mua ở đâu chứ. Nhưng không thể nói là do anh ta cho nên không biết được.

"Là mẹ mua cho nên mình cũng không biết!"- Tôi phải nói dối thôi 

"Vậy cậu không hỏi mẹ sao?"

"Đúng vậy. Cậu hỏi mẹ rồi chỉ bọn mình mua với."

...

Tôi thật không hiểu. Chỉ là cái kẹp tóc có cần phiền phức vậy không? Trên đời chỉ có một cái này đẹp sao? Bắt buộc phải mua cùng chỗ với cái kẹp của tôi sao? Nhưng sao tôi có thể nói ra những gì mình nghĩ như vậy. Không bị tẩy chay cũng bị nói là lên mặt.

"Được rồi. Hôm sau mình sẽ nói cho mấy bạn." 

Tôi muốn khóc thét luôn ấy chứ. Lần đầu tiên bạn bè thấy tôi kẹp tóc không khen tôi đẹp thì chí ít cũng hỏi thăm một câu lấy lệ chứ? Vì sao ư? Hai hôm trước Hoa cắt tóc cả đám nhao nhao bàn tán đẹp xấu, nên cắt thế này, thế kia. Hôm qua Lệ mang giày mới chúng nó khen chân trắng mang đẹp thế này thế kia.

Tôi kể cho Mai với Tuyết nghe. Hai bọn họ cười ngất lên ngất xuống rồi nói một câu làm tôi rơi xuống 18 tầng địa ngục.

"Vậy không phải chứng tỏ cậu không đẹp sao? Là cái kẹp này đẹp hơn cậu nên được chú ý thôi!"

Tôi dù không xinh đẹp, không dễ thương thì cũng là dễ nhìn, có thiện cảm nha~~~ Bất quá sau này tôi kiếm nhiều tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy!

Tan học, trước cửa hàng sửa xe đạp...

"Sao lại đóng cửa nữa ta?"- Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt của nhà bác sửa xe mà sầu lòng.

"Có khi bác về quê hay đi du lịch cũng nên..." - Mai cũng chán nản đoán bừa.

"Tớ lại hộ tống công chúa về nhà vậy!"- Anh Tuấn đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi cười rộ lên.

Minh Hoàng không nói gì chỉ im lặng dắt xe tôi quay trở lại phòng bác bảo vệ...

Tôi ngơ ngác-ing 

----- Trầm mặc----- Trầm mặc ----- Trầm mặc -----

Ngày hôm sau, lần thứ ba dắt xe ra tiệm sửa xe, lại đóng cửa...

Lần thứ tư, đóng cửa...

Lần thứ tư cộng một, đóng cửa...

Lần thứ cộng một cộng một, đóng cửa...

Cứ như vậy đến ngày thứ ba mươi mốt sau khi xe tôi bị hỏng bác sửa xe mới xuất hiện. Bác trở thành huyền thoại trong lòng tôi luôn ấy chứ.

Nhưng đợi xe tôi sửa xong thì việc đi học có biến đổi rồi. Mai và Anh Tuấn không biết từ khi nào đã trở thành đôi bạn cùng tiến đi đâu cũng có nhau! Mỗi buổi sáng Tuấn sẽ đón Mai đi học nên tôi cũng có ý thức không thể trở thành bóng đèn to bự được. Tôi giả vờ thở dài:

"Mình sẽ để hoàng tử đưa đón công chúa hằng ngày vậy... Không ngờ cô bé quàng khăn đỏ sớm đã bị sói ăn thịt rồi. Ngoàm..."

Nói xong tôi cười ngất dắt xe đi.

Từ đó mỗi sáng Minh Hoàng sẽ cùng tôi đạp xe đến trường. Buổi trưa tan trường, cả bốn người sẽ cùng nhau ra về, cùng cười nói vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro