Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong con hẻm nhỏ, một cô gái đang tháo chạy thoát những tên đàn ông lực lưỡng từ phía sau.
_Mày chạy đâu con đ*? Nay ông phải tới đòi nợ mày
_Đuổi theo nó nhanh lên cho tao, không bắt  được nó tao đánh chết tụi bay…
Cô chạy hồng hộc mồ hôi nhễ nhãi, mái tóc cũng trở nên rối bừng theo. Bỗng cô thấy một chiếc ô tô đang chạy tới, cô lao đến trước đầu xe.
_Kétttttt
Người trong xe chưa kịp định thần là ai thì cô đã mở cửa xe ngồi vào, hét lên:
_Chạy nhanh lên. Mau lên. Giúp tôi với có người muốn giết tôi
Chiếc xe cũng trở nên tăng tốc hơn, đằng sau còn vọng tiếng chửi rủa của những gã trai lực lưỡng
_Shit, nó chạy mất rồi. Lần sau tao mà gặp mày, tao giết mày nha con…
Chiếc xe rốt cuộc cũng chạy ra đường lớn, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này cô cảm thấy bên cạnh mình có một áp lực lớn. Một người đàn ông mặc áo vest đeo kính râm. Dù không thấy rõ mặt anh ta nhưng cô vẫn có thể hình dung đường nét sắc sảo, lãnh đạm mà nguy hiểm tản ra từ người anh ta. Cô quay sang người tài xế để tránh ánh mắt từ người đeo kính râm ấy làm cô có chút lo lắng.
_Anh ơi cám ơn nhé. Cho tôi dừng ở ven đường phía trước được rồi ạ.
Cô nói xong một sự trầm mặt vài giây người tài xế đang đợi chỉ thị của người đàn ông kế bên cô nhưng anh ta chẳng nói gì nên người tài xế cho dừng xe ở ven đường. Cô mở cửa bước xuống xe thấy chiếc xe bus tới chỗ làm việc sắp chạy tới. Cô hét lên:
_Cám ơn, tôi đi đây
Bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai như đang chạy trốn của cô được thu hết vào mắt người đàn ông đeo kính râm.
_Đi
Cô ở trên xe bus rủa thầm bản thân sao nay lại xui đến thế chủ nợ đến đòi tiền còn sắp bị trễ làm nữa. Trời ơi, thế này bị trừ tiền lương mất. Tiền đâu mà chữa bệnh cho mẹ đây. Cuối cùng xe dừng trạm cô chạy đến chỗ làm việc là quán Bar gần đó. Cô biết mẹ mà biết cô làm ở đây thì bà không bao giờ chịu chữa bệnh. Nhưng biết sao đây, tuy chỗ này là cuộc sống phong lưu không đứng đắn nhưng tiền lương chỗ này rất cao lại được khách boa nữa. Chỉ có cách đó mới đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, trả nợ cho cha thôi.
_Dạ xin lỗi anh, em bị trễ xe bus nên đến muộn]
_Cô đến muộn bao nhiêu lần rồi, có muốn tôi trừ lương không?
_Em xin lỗi ạ.
Anh quản lí ở đây tuy nghiêm khắc nhưng lại rất dễ thương, cô đến trễ bao lần anh không bao giờ trừ lương cô cả. Vì anh thấy hoàn cảnh cô đáng thương nên luôn hết lòng giúp đỡ cô, anh còn giúp cô tránh phục vụ những người muốn mua gái.
Từ trên cao ở một căn phòng VIP mọi hình ảnh cử chỉ hành động của cô đều không thoát khỏi một đôi mắt sắc lạnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro