Phần1: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...tại sao anh lại yêu em...tại sao anh không yêu những cô gái xinh hơn em với những cô dáng thon...chân dài...ngực khủng...._Hàng ngàn câu hỏi ngây ngô của cô khiến cho người kia phải bật cười thản nhiên.
_"Bông ngốc...em là cô gái anh yêu thôi...không có người thứ hai thầy thế...hãy vẫn là cục bông đáng yêu của anh...và anh chỉ yêu và cưng mỗi bé bông của anh thôi._nói xong anh ta hôn chụt lên vầng chán trắng nõn chiếu thêm sự ấm áp của ánh nắng sớm mai................................................

Tình yêu như bông hoa dại ..................
Bắt mắt từ ánh nhìn .....tưởng sẽ được nâng niu...ai ngờ vì lòng tham muốn có được nó mà lại ngắt nó một cách không thương tiếc để thoả mãn sự mong muốn........................................
....... Thời gian...........là điểm mốc khi ta...chỉ là sự hư vô...mọi thứ đều là sự vô hình....................

_"Anh là cái thá gì mà đánh tôi...ba mẹ còn chưa dám mắng tôi thì anh nghĩ anh là cái *** và lấy cái *** quyền gì mà đánh tôi.....
_"tao nói cho mày biết mày nghĩ tao yêu mày à...mày ngu hơn cả con***...để người khác lợi dụng mà đéo biết...tao nói cho mày biết bố mày đã chuyển nhượng cổ phần cho tao rồi...căn nhà giờ đã của tao...cổ phần công ty cũng là của tao...hahhhaha...con đàn bà ngu dốt...hahhahhaa.............
_"Trả lại đây....trả lại đây..._Cô lôi áo anh ta giật qua giật lại, mắt đầm đìa nước không ngừng chảy...nhìn rất đáng thương...
Anh giất phanh tay cô, cô ngã lăn xuống , khóc lấc, chân tay hơi run.

_"Quản gia đâu...lôi cô ta ra...đóng chặt cửa...tôi mà thấy cô ta lởn vởn ở đây thì đừng trách tôi.
_"Vâng...tôi biết rồi...mời tiểu thư đi...
_Lâm Trạch Thiên hãy nhớ ngày hôm nay anh đã làm gì với tôi...anh lừa tôi ra nông nỗi này, anh sẽ phải trả giá những gì anh làm với tôi và công ty cha tôi...LÂM TRẠCH THIÊN HÃY NHỚ TÊN CỦA TÔI LỆ VY VY SẼ CHÔN ANH TẬN SÂU ĐỊA NGỤC...HÃY ĐỢI ĐẤY.
Cô ấm ức chạy ra khỏi căn biệt thự rồi ngoảnh đầu lại ,gạt đi nước mắt, hai bàn tay bấm chặt vào nhau đến bật máu gằn nén... *Lâm Trạch Thiên...tôi sẽ trả thù cho tất cả những gì anh cướp của tôi...trái tim của tôi đã bị chính thứ dơ bẩn như anh phá nát...tôi sẽ cho anh nếm mùi vị của loại độc dược do chính tay tôi làm cho anh...Lâm Trạch Thiên hãy đợi tôi...
Sắc mặt của cô thay đổi một cách rất đáng sợ...cô mỉm cười sau màn khóc đáng thương...cô sẽ trả thù...trả thù tất cả những gì anh ta ban tặng cho cô...cô sẽ trả ơn lại tất cả những gì anh ta làm cho cô............................................
Tình yêu của tôi

_" Lệ gia giúp em với...
_"Có chuyện gì ...khăn chùm đầu cô người mẫu số 08 Trương Tần để quên ở công ty rồi...
_"....một thứ vô dụng...tôi sẽ xử lý các anh sau...
_"Lệ gia giờ chúng ta phải làm sao...sắp đến giờ diễn rồi...nếu không nhanh sẽ không kịp...
Lệ Vy nhìn qua nhìn lại bộ váy cô người mẫu số 08 rồi _"Kéo..."***x..o..ạt...
Sau 5'
Tất cả há hốc mồm đơ hình vài giây
_"mấy người ngậm hết mồm vào...ruồi muỗi bâu vô ô nhiễm cả công ty...tôi không thuê người dọn...mấy đừng có trách.
Tất cả giật mình ngậm hết miệng lại
_"Lệ gia...không ngờ tâm quyền của chị vẫn giữ bao lâu...không ngờ chỉ cần vung ra xong hết...bái phục ...bái phục...
_"Nhiều chuyện...mấy người lo biến khỏi đây đi...vô dụng...
_"Lệ gia...tụi em biết lỗi rồi...sẽ không có lần hai...xin cho tụi em một cơ hội...
Tất cả sửng sốt _Tại mấy người hết...lệ gia nổi tiếng là ma nữ đầu...làm gì cũng sơ xuất...kiểu này chắc phải nhảy cầu để cầu xin chắc còn cơ hội.

Buổi biểu diễn bộ đầm cô dâu chính thức khai mạc của công ty đứng hàng đầu thế giới MÊ LUNG do giám đốc Lệ Vy Vy quản lí và cũng là bà trùm đầu của các công ty lớn nhỏ với các chi nhánh ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật bản...cô đã rất nghiêm khắc trong mọi công việc...đặc biệt cô cũng là ân nhân của các nhân viên chức trong công ty đã giúp họ trở thành một trong quản lí thực thụ...không có cô công ty vẫn hoạt động và phát triển mãnh liệt..vì vậy cô đã rất tin tưởng và không cần động tay động chân đến một vấn đề gì ngoài sơ xuất cần thiết...cô xứng danh là Nữ Hoàng Ma Đầu của thế giới.

**********"Lâm Trạch Thiên...hãy chờ tôi...ngày mà anh sẽ quỳ trước chân tôi cũng là ngày anh như cục xương tàn tro bụi.*********
Nụ cười ma mị khuất sâu bóng tối khiến ai cũng phải nổi da gà.

_CUỘC VUI BẮT ĐẦU_

_"Ú...oà...bé lệ dậy đi...sắp tối rồi".

_"Ư...ưm...5 phút...ư.."

_"5' của em đến tối rồi...dậy đi..dậy..."

_"Phiền quá đi...mấy giờ rồi..."

_"12h tối rồi...dậy đi..."

_" gì mà 12..."*3s***_vung dậy như chớp,đập mắt vào đồng hồ 12h30'và...
A,...A ...A..cuộc họp...cuộc họp 7h sáng...chết rồi....sao anh không gọi em sớm...chết rồi...A...A.."
_"Ngủ như lợn...gọi mãi không dậy...kêu cái gì..."
_"Em sẽ xa thải anh ...con ***"

_"Em tắm rửa...rồi xuống ăn sáng đi..."

_"Anh bị ngáo hả...giờ này sáng cái quái gì...mắt có vấn đề à...giờ 12h...ma ăn sáng à."
A Hạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi vừa nói vừa cười_"Bây giờ là 7h30 sáng..."
Nói xong anh chạy vụt xuống nhà để ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó._"A HẠO...ĐI CHẾT ĐI...A...A..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro