Yêu là phải nói!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi vặn mình thì nghe tiếng bàn 12a thì tươi cười chạy tới bàn đó

" Lại gặp được bản sao của Kim Tan rồi"

Chạy tới bàn 12a thì không có bóng dáng của người con trai lạnh lùng đó nữa . Ở bàn có 1 tờ 200đồng , cúi xuống lấy tờ tiền bỗng chốc cô thấy bóng dáng đó đang phóng chiếc mô tô lao vào dòng người trong đất Hà Thành đông đúc . Cô nhìn theo bóng dáng ấy 1 lúc lâu khi không nhìn thấy nữa

- Hù

Cô giật nảy mình quay về phía sau trách mắng kẻ nghịch dại kia

- Anh Tùng , đừng hù thế nữa chứ

- Nguyệt xin lỗi_ anh Tùng tròn mắt nhìn cô

Cô bật cười rồi xua tay

- Ừ , thôi em về đây . À mấy giờ rồi anh ?

Anh Tùng giơ tay xem đồng hồ rồi nhìn cô trả lời

- 5h chiều rồi

Cô giật mình

- 5h rồi á , chết em phải về nhà nấu cơm . bai anh Tùng hâm

Cô chạy ra cửa rồi ngoảng về vẫy tay chào anh Tùng. Tùng mỉm cười nhìn cô , ở gần cô Tùng có cảm giác yên bình phải chăng Tùng đã thích cô

Anh Tùng cũng là nhân viên ở quán . Tính tình cô tốt bụng lại ngoan hiền nên ai cũng quý cả . Anh Tùng hơn cô 1 tuổi đang học lớp 12 trường gì đó hơn nữa cũng đẹp trai , nghe nói là hotboy trong trường. Từ khi cô vào  làm là anh cứ hù dọa hoài

Cô chạy ra cửa lấy chiếc xe đạp rồi đạp nhanh về nha xem mẹ ở nhà có lại đau mà không uống thuốc không . Quán cũng không xa mấy , cô đi về ngôi nhà nhỏ trong một con ngõ hẹp . Dựng xe ở cửa cô chạy vào mở cửa rồi nhanh chóng dắt xe vào . Mẹ cô nghe thấy tiếng thì đi ra xem

Mở cửa nhà thì thấy cô

- Nguyệt về rồi à..khụ...khụ_ mẹ cô đưa tay lên miệng

Thấy mẹ vậy cô liền đi ra đỡ mẹ vào nhà rồi nói

- Mẹ ngồi nghỉ đi để con đi nấu cơm rồi mẹ phải uống thuốc nha

Dìu mẹ xuống giường ngồi rồi cô nhanh chóng chạy xuống bếp nấu cơm . Hì hục mãi với nấu xong , cô đưa tay lên trán lau mồ hôi

- Cuối cùng cũng nấu xong_ cô thở dài vì mệt mỏi , công việc ở quán đã mệt về nhà phải làm thế này thì ai chả mệt

Bê mâm cơm ra bàn rồi gọi mẹ dậy .

- Mẹ ăn cơm nào _ cô ra diù mẹ đến bàn ăn cơm . Mẹ cô ngồi xuống  rồi nói

- Con ngồi đi

Cô tươi cười ngồi xuống . Cầm đũa gắp miếng thịt cho mẹ rồi cầm bát lên ăn . Cô bảo với mẹ

- Con sẽ dành suốt học bổng ở trường Kawin mẹ ạ !

Mẹ cô đang ăn thì dừng đũa nhìn vào cô . Gương mặt vui vẻ nói

- Thật sao ! Nhưng nghe nói dành suốt học bổng ấy khó lắm con ạ!

- Ngày mai sẽ thông báo kết quả .  Chỉ có 3 suốt thôi , con My cũng dành cùng con đấy _ cô vừa ăn vừa nói

Mẹ cô ko khỏi ngạc nhiên

- My nó cũng dành suất học bổng sao . Nhà nó giàu cần gì phải dành chứ

- Nó muốn dùng khả năng của mình để dành lấy nó ạ _ cô mỉn cười trả lời mẹ . Cô cũng rất ngưỡng mộ cô bạn từ thời thơ ấu của mình . Vừa xinh xắn lại nhà giàu , nhưng rất tốt bụng vả lại học giỏi nữa . Mỗi tội tính tình hơi kì phải nói là đanh đá . Nhà bên cạnh chính là nhà My

Cô vừa ăn thì tào tháo tới luôn với tiếng nói vang trời

- Nguyệt có nhà không ? Ra tao bảo coi _ My xồng xộc chạy vào nhà thì thấy mẹ con cô đang ăn cơm thì cười

- Con chào cô . Cho con ăn cùng với

Mẹ cô cười nói

- Con ngồi xuống đi

My chạy đến ngồi kế cô rồi khịt mũi ngửi khen

- Nguyệt mày nấu ngon ghê

Cô cũng chịu với cô bạn , đánh vào mông cô bạn rồi cười nói

- Để tao lấy bát cho mày không mày lại bốc tay ăn thì chết

My đang cầm miếng thịt cho vào mồm thì nghe cô nói nổi nóng

- Á con kia

Cô chạy ù vào bếp ko cho My đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro